Chương 26
" Ăn sáng rồi mới ngủ nha em. Chiều anh qua chở đi làm." Đưa túi đồ ăn vừa mua trên đường về, Jeno không yên lòng dặn dò.
" Cám ơn anh. Chiều em tự đi bus được, anh không cần phải làm vậy đâu" Không tình nguyện nhưng cũng không nỡ làm anh buồn, Jaemin nhận lấy túi đồ ăn, chuẩn bị mở cửa thì bị anh kéo lại " Jaemin, anh thực sự nghiêm túc muốn chuộc lại lỗi lầm, em chưa tha thứ cho anh, nhưng xin em đừng không cho anh lại gần em. Những ngày vừa rồi không phút giây nào anh yên lòng hết. Nghĩ về em, nghĩ về chuyện của hai đứa mình."
Ngả đầu ra sau, Jaemin thở dài " Ngày mà mọi người cùng lúc rời khỏi em, cũng là ngày mà lòng em tan nát hết rồi. Anh biết đây là gì không, lúc em rạch xuống em nghĩ là không còn đau khổ nữa, nhưng cuộc đời em trớ trêu lắm. Đến việc muốn được chết cũng không được toại nguyện, họ cứu em, chắc là em phải gây ra tội gì lớn lắm mới khiến ông trời bắt em sống tiếp để trả." Đưa cổ tay chằng chịt vết cắt lớn nhỏ, cũ có mới có cho Jeno nhìn, giọng em bình thản như đang kể câu chuyện của người nào đó chứ không phải của chính em.
" Đêm nào em cũng mơ thấy đứa nhỏ về với em, nó không trách nhưng em biết nó giận em chứ, nó cười rồi nó quay đi, em chạy theo nhưng mãi chẳng đuổi kịp. Cũng giống em và anh vậy, cho dù em có cố gắng tới mức nào, anh có đứng lại đợi em thì chúng ta cũng không đồng hành cùng nhau được đâu. Huống hồ, bây giờ em không muốn cố gắng nữa." Mắt nhắm, nhưng hai hàng nước mắt đã lăn dài trên đôi má gầy gò. Từng câu từng chữ như ghim thẳng vào đầu Jeno làm anh ê ẩm, định vươn tay lau nước mắt trên mặt em, nhưng nghĩ sao lại kéo em vào lòng. Jeno chỉ biết, nếu bây giờ không ôm lấy em, thực sự mọi chuyện không thể cứu vãn nữa.
Sau bao nhiêu ngày cố gắng mạnh mẽ, cố chịu đựng một mình, lúc này yên vị trong lòng người mình yêu, bao nhiêu uất ức cứ thế bộc phát ra hết, Jaemin khóc nấc thành tiếng " Lúc em cần anh nhất tại sao anh không ở cạnh em? Tại sao không tin tưởng em? Tại sao cho em hy vọng rồi lại dẫm đạp lên nó? Anh nói khó khăn thì phải tìm anh nhưng em tìm rồi, không có thấy. Em yêu anh mà, sao anh không hiểu? Sao vậy?" Đánh từng cái vào lưng anh cho hả giận nhưng càng đánh càng đau lòng.
" Anh xin lỗi, tất cả những đau khổ em đang chịu đều là do anh. Anh biết Jaemin mệt rồi, nên bây giờ em chỉ cần đứng yên một chỗ, anh sẽ tự chạy tới được không?" Tay xoa nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy kia, anh mặc kệ để cho em đánh, em mắng. Anh biết nếu không nói ra, nó sẽ là tâm bệnh, mà bệnh này, nguyên nhân từ đâu thì phải chữa từ đó.
Đến khi Jaemin nín khóc, hai người mới tách ra. Xoa nhẹ bọng mắt em, Jeno lên tiếng " Muốn khóc thì phải khóc, gọi anh anh sẽ qua cho em đánh, cho em mắng đến khi nào em thấy đỡ thì thôi. Không chịu đựng một mình, cũng đừng tự làm đau bản thân. Anh hứa từ giờ trở đi, chỉ cần em nhìn lại là anh sẽ tự động chạy lại gần em. Được không?"
Không trả lời, Jaemin quay người mở cửa ra ngoài. Lần này Jeno biết, em chưa đồng ý nhưng cũng không hẳn là từ chối.
" Chà, làm gì ở dưới mà lâu thế? Thấy xe đậu cũng được nửa tiếng rồi á." Gần tới nhà đã thấy Haechan đứng đợi, em vội chạy lại thì phát hiện có thêm một người phụ nữ đứng cạnh cậu. Người phụ nữ ăn mặc đơn giản nhưng khí chất nhà giàu không thể giấu được.
" Con chào cô, Chan tới lâu chưa? Xin lỗi nha tại có chút việc phải giải quyết." Nhanh nhẹn dẫn hai người lên nhà, tay vừa tra khoá vừa trả lời.
" Tới từ lúc thấy chiếc xe dừng lại tới giờ đó. Mà ai đưa về dạ? Xe nhìn là biết xịn rồi? Quen được anh nào nhà giàu hả ?" Vừa đổi giày qua dép trong nhà, Haechan trêu, biết thừa là ai rồi.
Jaemin ngại ngùng tay đưa cho người phụ nữ đôi dép hồng, lí nhí trả lời " Người quen cho quá giang về thôi. Cô đi tạm dép mẹ con nhé, nhà có hai mẹ con nên chỉ có Haechan là có dép riêng thôi ạ."
" Cám ơn con." Người phụ nữ bây giờ mới lên tiếng, người ta nói cảm giác lần đầu tiên khi gặp ai đó là cách đánh giá đúng nhất, đó là lý do mẹ Jeno ở đây. Không phải bà không tin mắt nhìn người của Jeno hay Haechan, mà bà muốn biết cậu bé này như nào mà cả hai bảo vệ đến vậy. Giờ thì bà hiểu rồi, một đứa nhỏ nhẹ nhàng và tử tế, nếu không nói hoàn cảnh bà còn nghĩ em là con nhà giàu có giáo dưỡng.
" Quên giới thiệu, đây là bác mình bên Mỹ về, tính tình lập dị không ai chơi nên mình rủ qua đây chơi với hai đứa mình." Haechan vỗ đùi lên tiếng.
Jaemin nghe Haechan nói thì giật mình, vội vàng đánh vào tay cậu " sao lại nói người lớn như vậy. Cô với Haechan vô đây ngồi đi, nãy mình đi chợ rồi, nay ăn lẩu nha."
" Bác ngồi đây đi, con phụ Jaemin." Để người phụ nữ ngồi tại chiếc sofa đơn trong phòng khách, Haechan lon ton chạy vào bếp.
Đang quan sát căn phòng nhỏ,chợt bà để ý thấy tấm hình siêu âm trên chiếc bàn trước mặt, bà khựng lại khi thấy tên thai phụ chính là Jaemin, nhưng kết quả thai bốn tuần lưu. Để tấm hình về chỗ cũ, bà đứng lên đi vào bếp.
Căn bếp nhỏ cùng cái bàn bốn ghế ở giữa tạo cảm giác ấm cúng, nhìn Haechan cặm cụi rửa từng cọng rau bên bồn rửa, quay sang thấy Jaemin đang thái thịt đúng là khác biệt. Bà lên tiếng " cần bác phụ gì không?"
" Dạ xong rồi, bác ngồi ở bàn đợi một chút nhé ạ. Haechan muốn ăn tokbokki nên con nấu thêm."
" Qua đây mà không ăn món này thì đúng là phí cuộc đời." Haechan hí hửng lên tiếng.



Mọi người tương tác cho mình siêng ra chap nha hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com