1.
Ly Luân chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày bản thân bị nhốt, càng không ngờ đến người y tin tưởng nhất lại hợp sức với người khác nhốt y lại. Bạch Trạch thần nữ nói rằng y phạm phải "nghiệt" nhưng y không hối hận. Y là Hòe quỷ, sinh ra từ oán khí, y chỉ muốn bảo vệ Đại Hoang theo cách của mình mà thôi. Y không sai, chỉ là y thua rồi.
Trong hang động tăm tối không có ngày đêm, Ly Luân dần quên mất đã trôi qua bao lâu.
Một ngày? Một tháng? Hay một năm?
Những thứ y từng nắm rõ dần trở nên mơ hồ, rơi rụng từng chút một như lá khô mục nát. Thứ duy nhất y không quên chính là ngày hôm đó, ngày mà Chu Yếm cùng Bạch Trạch thần nữ nhốt y lại.
Cho đến một ngày, hoặc có lẽ là không. Trên vách đá xuất hiện một khe nứt nhỏ. Ban đầu nó chỉ nhỏ như sợi tơ, Ly Luân không để ý đến. Sau đó, nó chậm rãi lan rộng như mạng nhện. Ánh sáng từ phía bên kia tràn vào, mang theo một cảm giác xa lạ.
Ly Luân nhíu mày, đưa tay chạm vào. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào khe nứt, một lực kéo mạnh mẽ bất ngờ bùng phát, không hề cho y cơ hội phản kháng.
Khi Ly Luân tỉnh lại, y đang nằm giữa một khu rừng xa lạ. Nơi này không có oán khí, chỉ có gió.
Gió rất nhẹ, mang theo hương vị của cỏ cây. Ánh nắng xuyên qua tán lá, rơi xuống người y thành từng mảng loang lổ. Ly Luân chán ghét cau mày.
"Nơi quái quỷ gì thế này"
Chưa kịp dò xét xung quanh, một luồng khí tức khác đã áp sát, mang theo sát ý không thèm giấu. Ly Luân nghiêng đầu, một sợi tơ mảnh lướt ngang qua cổ y, để lại vết máu nhỏ. Chỉ chậm một chút thì đầu y đã lìa khỏi cổ rồi.
Không gian xung quanh khẽ rung lên. Những sợi tơ khác dần hiện ra, bao trùm kín kẽ không gian, không chừa lại một đường lui nào.
Ly Luân chạm nhẹ vào vết thương trên cổ, cười khẽ.
"Ra tay không báo trước, đây là đạo đãi khách của ngươi sao?"
"Không thỉnh tự đến sao gọi là khách."
Giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau, không hề có chút cảm giác dư thừa nào.
Người kia đứng trên một sợi tơ mỏng, trường bào tối màu gần như hòa vào bóng râm của khu rừng. Hắn mang một chiếc mặt nạ đen, chỉ để lộ ra đôi mắt sắc bén. Những sợi tơ kia xuất phát từ đầu ngón tay hắn, kéo dài trong không khí như tấm mạng nhện đang bao vây y.
"Ngươi là ai? Tại sao lại xâm nhập nơi này?"
Ly Luân nheo mắt nhìn người kia. Y ghét phải ngẩng đầu nhìn lên kẻ khác.
"Xuống đây"
Ly Luân chỉ nói một câu này, mang theo ý ra lệnh. Người kia vẫn đứng trên cao nhìn xuống. Ánh mắt hai người chạm nhau, không khí như đọng lại.
Phía sau Ly Luân xuất hiện một bóng cây hòe mờ ảo, dưới chân cỏ cây bắt đầu héo úa.
Ly Luân ngẩng đầu, ánh mắt tối lại.
"Ta nói... Xuống"
Một sợi tơ lao nhanh xuống, đâm thẳng về phía Ly Luân. Y không tránh mà dùng tay bắt lấy nó. Sợi tơ cắt vào tay Ly Luân, máu nhỏ giọt xuống đất nhưng y vẫn không buông. Ngược lại, y siết chặt sợi tơ rồi kéo mạnh. Oán khí lần theo sợi tơ lan ngược về phía kẻ đang đứng trên cao.
Nguyên Vô Hoạch nhíu mày, cắt đứt sợi tơ. Ngay lúc này, Ly Luân biến mất, và rồi xuất hiện ngay trước mặt hắn. Khoảng cách bị rút ngắn trong chớp mắt.
Ly Luân vươn tay, kéo Nguyên Vô Hoạch rơi xuống. Ngay trước khi chạm đất, hàng loạt sơi tơ căng ra, đỡ lấy hai người. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
"Như vậy dễ nói chuyện hơn rồi"
Giọng của Ly Luân vang bên tai Nguyên Vô Hoạch, mang theo chút hài hước.
Oán khí và sợi tơ đan vào nhau, va chạm rồi xé rách, phát ra những âm thanh sắc lạnh.
Cuối cùng, khi trận chiến kết thúc, sợi tơ mảnh siết quanh cổ Ly Luân, còn bàn tay y cắm vào lồng ngực Nguyên Vô Hoạch. Khoảng cách giữa hai người bị ép đến cực hạn, gần đến mức có thể nhìn rõ hình bóng của mình phản chiếu trong mắt đối phương.
Nguyên Vô Hoạch khó hiểu nhìn Ly Luân, trong mắt như có sóng gợn. Sợi tơ vẫn kề trên cổ y nhưng không siết thêm chút nào.
"Ngươi là ai?"
Đối diện với ánh mắt của Nguyên Vô Hoạch, Ly Luân chỉ cười mà không nói. Một lúc sau, y mới chậm rãi cất lời.
"Hòe Quỷ Ly Luân"
"Nguyên Vô Hoạch, Lục Mục Điệp Yêu"
Ly Luân cười khẽ, bàn tay đang cắm trên ngực hắn dần buông lỏng, đầu ngón tay dính máu dần di chuyển lên, vuốt ve tấm mặt nạ.
"Ngươi xem, ngươi là điệp yêu, ta là hòe quỷ, có phải rất có duyên không?"
Nguyên Vô Hoạch thu hồi sợi tơ, nghiêng mặt tránh khỏi bàn tay Ly Luân, lùi lại vài bước.
"Không có. Ngươi không thuộc về nơi này, lập tức rời khỏi đây"
Ly Luân nheo mắt lại, thu hồi ý cười trên mặt. Y nhìn quanh, cuối cùng nhìn về phía Nguyên Vô Hoạch.
"Ta không đi được, không có đường về."
Ánh mắt hai người chạm nhau, không khí dần trở nên xơ cứng, dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nguyên Vô Hoạch là người đầu tiên dời ánh mắt đi, hắn quay người đi theo một hướng khác. Còn Ly Luân, y cong môi lên, theo sau Nguyên Vô Hoạch rời khỏi đây.
Giữa hai người dường như xuất hiện một sự cân bằng mong manh, và có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
_________________
Toy: nó hơi sai sai 🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com