Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot


~ . ~

Phòng học yên, chỉ có tiếng bút chạm giấy. James ngồi thẳng lưng, sơ mi trắng gọn gàng, cổ áo mở một cúc. Ánh đèn vàng hắt xuống làm da cậu nhìn càng sáng, sạch đến mức khó chịu.

Juhoon thì ngồi lệch hẳn, chân gác lên ghế, bút quay vài vòng rồi rơi xuống bàn một tiếng cạch.

"Mẹ kiếp, học kiểu này bao giờ xong?"

“Em tự học thì không bao giờ xong."

James nói, không ngẩng lên.
Juhoon nhếch môi. "Ừ bởi vậy nên mới thuê anh về đây đấy, mèo."

Bút của James dừng lại đúng một nhịp.

"…đừng gọi anh kiểu đấy."

"Sao." Juhoon chống cằm, mắt liếc từ trên xuống dưới một lượt.

"Nghe hợp mà."

"Không hợp."

"Anh thì biết gì hợp với em."

James ngẩng lên nhìn. Ánh mắt vẫn mềm, nhưng có lực.

"Juhoon, làm bài."

Juhoon không nhìn bài. Vẫn nhìn cậu.

Một lúc.

Rồi bật cười khẽ.

"Mèo à, anh thơm thế."

"...cái gì cơ."

"Nói thật thôi." Hắn chống tay lên bàn, cúi xuống một chút. "Gia sư gì mà nhìn ngon quá vậy."

"Thơm thật." Juhoon nhích ghế lại gần, không nhanh, nhưng rõ ràng.

"Ngồi đây mà cứ có mùi… chịu không nổi."

James cau mày.

"Em tập trung-"

"Đừng có dạy em kiểu đấy." Juhoon cắt ngang, giọng thấp xuống. "Anh tưởng anh lớn hơn là em phải nghe à."

Không khí khựng lại.

Nhưng James không lùi.

"Đúng, Vì anh đang dạy em."

Một giây.

Juhoon đứng dậy.

Ghế kéo ra kêu một tiếng rõ trong phòng yên. Hắn vòng qua bàn, đứng ngay cạnh chỗ James ngồi. Gần đến mức James phải ngẩng lên nhìn.

"Sao anh cứ thích cứng thế nhỉ."

"Juhoon-"

"Gọi em là gì."

"…Juhoon."

"Ừ, thế là được."

Juhoon cúi xuống một chút, tay chống lên lưng ghế, khóa luôn khoảng không phía sau. James bị kẹt lại giữa bàn và người đối diện, không gian đột nhiên chật đi.

"Anh nói lại câu nãy xem."

"Anh bảo em làm bài."

"Không phải câu đấy."

James im một nhịp

"Em đang làm quá."

Juhoon cười khẩy. "Em làm quá từ đầu rồi."

Rồi bất ngờ, hắn đưa tay kéo nhẹ cổ áo James.

Không mạnh.

Nhưng đủ để mất thăng bằng.

James bị ép ngả ra sau, lưng chạm vào mép giường phía sau bàn học. Một nhịp, rồi cả người bị đẩy xuống, nệm lún nhẹ.

"Juhoon!" giọng James thấp hẳn, có chút gấp.

Juhoon chống một tay lên giường, cúi xuống, giữ khoảng cách vừa đủ để không chạm, nhưng không thoát ra được.

"Mèo căng thế làm gì."

"Em đứng dậy."

"Không."

"Juhoon."

"Ừ?"

"...đừng có đùa kiểu này."

Juhoon nhìn cậu, ánh mắt tối lại một chút. Không còn cười hẳn.

"Đùa à."

Một giây im lặng.

Hắn cúi gần hơn, dừng lại ngay trước mặt James, giọng hạ thấp

"Anh tưởng em đùa thật à?"

James nín lại một nhịp.

Nhưng không né.

Chỉ siết nhẹ tay vào ga giường.

“Em nhỏ hơn anh.”

"Thì?"

"Em nên-"

"Anh hơn em mấy tuổi mà nói kiểu đấy."

Juhoon cắt ngang, giọng gọn, hơi gằn.

Rồi cười nhạt.

"Em bảo rồi."

Hắn lùi lại một chút, nhưng tay vẫn chống cạnh người James, chưa cho cậu ngồi dậy.

"Đừng có ra vẻ dạy em."

Một nhịp.

Rồi hắn đứng thẳng dậy, quay lại bàn, nhặt bút lên như chưa có gì.

"Làm tiếp đi."

James vẫn nằm đó một giây, rồi ngồi dậy, chỉnh lại cổ áo.

"...em đúng là hết cứu."

Juhoon không ngẩng lên.

That's true.

Viết một dòng, rồi nói thêm, giọng rất bình thường

"Nhưng anh vẫn ở đây dạy em đấy thôi, mèo thơm."

Juhoon vừa ngồi xuống được vài phút thì lại đứng dậy.

"Địt mẹ bí vãi."

"Anh vừa làm đúng hai dòng."
James nói, giọng vẫn đều. "Ngồi xuống."

"Không ngồi."

Juhoon vòng qua bàn lần nữa, bước thẳng đến chỗ James. Không chậm, không do dự. Cậu chống tay lên mép bàn, nghiêng người, kéo ghế James xoay nhẹ về phía mình.

"Em lại đây làm gì."

"Ngứa mắt."

"Ngứa mắt thì nhìn bài." James ngẩng lên, ánh mắt thẳng. "Đừng có-"

Câu nói dừng giữa chừng.

Juhoon cúi xuống, tay đặt sau lưng ghế, kéo gần thêm một chút. Không ép mạnh, nhưng đủ để khoảng cách gần sát.

"Mèo yên nào."

"Em..."

Juhoon không để James nói hết.

Cậu nghiêng đầu, hạ thấp xuống phía cổ James. Không hôn ngay, chỉ dừng một nhịp, hơi thở chạm vào da, ấm và rõ ràng.

James cứng lại.

"Juhoon."

"Ơi."

Giọng Juhoon thấp, gần như dán sát.

"Em đang làm gì vậy hả."

"Ngửi."

"…đừng có linh tinh."

Juhoon bật cười rất khẽ. Rồi, không báo trước, môi chạm nhẹ vào gáy James.

Một cái chạm ngắn.

Không sâu, nhưng đủ để lại cảm giác nóng râm ran.

James hít vào một nhịp, tay siết lại mép bàn. "Juhoon, dừng lạ-"

Juhoon không dừng hẳn. Cậu dịch lên một chút, gần hơn phía sau tai, môi chạm thêm một lần nữa, chậm hơn, rõ hơn. Không phải kiểu chiếm hữu, mà là trêu, nhưng cố ý kéo dài.

"thơm thật."

"Em điên à." Giọng James hạ xuống, không lớn, nhưng gấp hơn.

"Đứng thẳng lên."

"Không thích à."

"Không phải."

"Thế là thích."

"Juhoon."

Một giây.

Hai giây.

Juhoon dừng lại, nhưng chưa rời hẳn. Cằm cậu gần như chạm vào vai James.

"Mèo của em run rồi."

"…em bỏ ra."

Giọng James thấp, nhưng không hề yếu.

Juhoon cười khẽ, cuối cùng cũng lùi lại nửa bước. Không xa hẳn, vẫn đứng ngay sát bên cạnh.

"Anh căng thế làm gì."

"Em nhỏ hơn anh."

"Ừ, thì sao."

"Thì cư xử cho đúng."

Juhoon nhướng mày, nhếch môi.

"Đúng kiểu gì."

"Ít nhất cũng-"

Juhoon cắt ngang, giọng gọn

"Em làm thế này, anh vẫn dạy em đấy thôi."

James im lại một nhịp.

Rồi đưa tay đẩy nhẹ vai Juhoon ra, không mạnh, nhưng dứt khoát.

"Ngồi xuống."

"…lại ra lệnh."

"Ngồi xuống, Juhoon."

Juhoon đứng im một giây, nhìn cậu. Rồi bật cười, quay lại ghế, ngồi xuống như cũ.

"…zhao yufan ghê thật."

James chỉnh lại cổ áo, giọng trở về bình thường

"Mở bài ra."

Juhoon cầm bút, viết vài chữ, rồi nói như không có gì

"Lần sau em hôn nữa đấy."

Bút của James dừng lại đúng một nhịp.

"…em thử xem."


Lần sau mi nhớ đừng lộ gáy nữa mi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hoonjames