Hate
Tui ghét mẹ tui.
Bả bảo gia đình phải thương nhau, nhưng bả đã thương tui chưa. Chữ "thương" nó nặng lắm, nặng hơn từ "yêu" nhiều, mà nó cũng không đơn giản là ưa thích.
"Thương" với tui là cảnh giới cao của tinh thần và tình cảm, kiểu như người này đau thì người kia đau, người này vui thì người kia vui... Này này nọ nọ, tui định nghĩa thương là như thế đấy.
Có lẽ suy nghĩ của tui không phải là thứ xã hội có thể chấp nhận. Văn hoá phương Đông lấy chữ Hiếu làm đầu mà. Suy nghĩ của tui thì trăm đường bất hiếu. Da thịt tóc tai là cha mẹ cho, nhưng tui không biết bao lần muốn đi chết quách đi cho xong rồi. Bên ngoài người ta nhìn tui tươi vui, trông đời tui có vẻ phẳng lặng, nhưng tui luôn muốn chết cho yên thân. Không chết được, thì ít ra hãy cho tui tiền để tui cao chạy xa bay khỏi cái nhà này.
Tui không biết mẹ tui muốn cái gì nữa. Tui cho tiền mẹ không lấy, tặng quà cũng không thèm dùng. Nhưng hễ tui xin tiền, tui cần tiền đi học thì luôn than vãn khổ đau túng thiếu. Đến nỗi cái khổ đấy truyền từ mẹ sang con, đến nỗi bây giờ mặt tui cũng đăm đăm hệt như mẹ. Cứ như mẹ muốn tui tội lỗi vì dám tiêu tiền của mẹ.
Giờ là góc ước nguyện nè. Tui ước tui kiếm được công việc tốt, ở tận thành phố nào xa xa. Rồi tích cóp được vàng, được tiền đi, tầm tầm vài tỷ rồi tui đưa mẹ, cắt đứt liên lạc, chạy đi nơi khác sống. Hoặc tui nhảy lầu luôn cho rảnh nợ. Như thế tui sẽ không biết khổ là chi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com