2.
23/8/26.
.
dấu yêu của em,
đã bao lâu kể từ cái kết của câu chuyện ngắn ngủi này?
em không rõ, chính bản thân em dường như đã quên mất khái niệm về thời gian.
em quên anh rồi, đúng. và khi màn đêm ảm đạm bao trùm cả bầu trời trong xanh rực sáng, não bộ không chịu nghe lời, cái bóng tối ấy được chứng kiến bằng ánh mắt, rồi như hoá thần hoá quỷ mà nuốt chửng tâm trí một kẻ khờ khạo.
em nhớ anh.
rất nhớ.
nhớ chết đi được.
em nhớ, nhớ một người từng vì em mà dành cả thời gian quý báu ra nghe lời tâm sự, oán than của em.
chỉ thế, còn gì nữa?
em nhớ, em chẳng biết nữa.
nhớ vì điều gì?
vì một người em trao trọn cả trái tim, đã bóp nát nó dễ dàng như thế nào. vì một người kéo em ra khỏi vòng xoáy của ngục tù tâm lý, rồi lại đạp em xuống vực thẳm của tuyệt vọng. vì một con người ích kỷ, còn chẳng xem cảm xúc của em là thứ đáng để vào mắt.
kết thúc. anh có thể dễ dàng bảo em chết đi. anh nói anh ghét em.
anh thân yêu của em, như ý nguyện, em đã chết.
một "em" từng yêu anh tới điên dại, không còn tồn tại nữa.
tại sao còn nhớ?
em đã chết, nhưng ký ức của em vẫn lưu đọng trong tâm trí này. một phần con người hiện tại, em ghét anh muốn điên đi được, một phần em của quá khứ, yêu, thứ tình yêu méo mó, vụn vỡ đã chắp vá bao nhiêu lần?
nhìn anh hạnh phúc bên người khác, nhìn cái cách anh cố tình khiêu khích em như thể chuyện tình của chúng ta chỉ là một trò cười không hơn không kém. vậy, em đã cố vì cái gì nhỉ?
vật báu của em, anh nói đúng rồi đấy.
em dần hối hận.
em dần xem anh như một vết nhơ của đời em.
hỗn loạn,
hỗn loạn,
tâm trí của tôi.
thật giả tạo,
thật kinh tởm.
tình yêu của em, xin đừng chà đạp nó nữa.
em ghét anh.
tôi ước con tim này chưa từng rung động chỉ vì nghe thấy tên ai đó.
tôi ước tôi có thể kiểm soát được thứ cảm xúc sôi sục cháy bỏng như thiêu đốt tâm can, dùng lý trí cân nhắc kĩ hơn.
ước cái gì, chỉ tổ phí thời gian, chỉ là trò vặt vãnh vô vị để con người ôm ấp hy vọng hão huyền.
không có mơ tưởng, không có ảo ảnh, chỉ có sự thật.
rằng em lại nhớ anh rồi, đồ tồi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com