Tuyết mùa đông năm ấy
Tác giả: Walter (Hoàn Nhan Nhã)
Phần 1: Chiếc kẹp tóc hình bướm
_ Bầu trời đêm Bắc Kinh thật tĩnh lặng, không có trăng cũng không có sao. Vài hạt mưa tuyết lất phất rơi xuống khiến cho dòng người dưới những ánh đèn vội vàng hơn. Cô lê những bước chân nặng trịch nỗi nhớ trên con đường mang tên kỉ niệm.
_ Cô - Lăng Nhược Ngôn, là chủ tịch của hiệp hội doanh nhân trẻ Châu Á đồng thời cũng là CEO của tập đoàn SHINE. Cô chính là thần đồng kinh tế bởi vì chỉ mới gần 22 tuổi mà cô đã làm được những điều mà người khác cho dù phải nỗ lực cả đời cũng không thể nào làm được. Đương nhiên thành công của cô cũng phần nào đó nhờ vào thế lực của gia đình.
_ Năm năm, 5 năm không quá dài cũng không quá ngắn nhưng nó đủ để biến đổi một cô gái trẻ 16 tuổi ngây thơ, hồn nhiên thành một người phụ nữ quyến rũ, băng lãnh và đầy tàn nhẫn trên thương trường. Lăng Nhược Ngôn cô đã có được những gì mà một người thành đạt trong xã hội cần có : Tiền bạc, địa vị, danh vọng và quyền lực. Nhưng tất cả những thứ này cô vốn không để vào trong mắt, cô không cần. Chúng, chúng chỉ làm cho cô càng trở nên cô đơn và tịch mịch hơn. Ba mẹ, anh trai và bạn bè, tất cả mọi người đều không thể khiến cho cô nở một nụ cười từ tận đáy lòng. Bởi lẽ, người con gái đánh cắp trái tim cô đã rời xa cô.
_ Người con gái ấy mang tên Lăng Nhược Tuyết, nàng là con gái của bác quản gia và nàng lớn hơn cô 5 tuổi. Mọi chuyện sẽ yên ổn nếu như cô không yêu nàng. Cô và nàng từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình cảm cả hai rất tốt. Vào một đêm đông lạnh giá, tuyết rơi đầy trời. Cô lúc này chỉ mới hơn 14 tuổi. Còn nàng, nàng đã là một thiếu nữ 19 tuổi đầy xuân sắc. Nàng chật vật trong lớp áo bông dày đặc, trên tay nàng còn cầm cây dù màu vàng, nàng vội vàng chạy lại mở cửa cho cô vào nhà.
_ " Em làm cho chị lo chết đi được. Tại sao điện thoại của em liên lạc không được " - nàng lo lắng phủi đi lớp tuyết trên người cô đồng thời lấy áo bông của mình khoác lên cho cô, nàng dịu dàng nắm tay cô vào trong nhà.
_ " Chị đã đứng ở đây chờ em sao ? 2h sáng rồi đó ".
_ " Em thật ngốc mà, nếu chị không canh cửa thì ai sẽ mở cho em vào. Nếu để ông bà chủ phát hiện em trốn ra ngoài chơi thì em chết chắc. Mà sao điện thoại của em liên lạc không được, chị sợ em xảy ra chuyện gì ? " - nàng vừa nói vừa nhìn cô một chút. Cũng may cô không bị gì, tâm nàng liền buông lỏng xuống, nàng mĩm cười nhìn cô : " Vào nhà nhanh thôi, em sẽ chết cóng mất đấy ".
_ Một nụ cười tỏa nắng giữa đêm đông giá lạnh. Ma xui quỷ khiến như thế nào cô lại ôm hôn nàng. Rời khỏi nụ hôn và bồng nàng lên, cô cực kì nghiêm túc nhìn nàng : " Lăng Nhược Tuyết, chị nghe rõ đây. Lăng Nhược Ngôn em không biết yêu là như thế nào. Em chỉ biết bây giờ em cảm thấy rất thích chị, và em muốn chị chỉ thuộc về một mình em. Vì vậy, từ giây phút này chị phải trở thành bạn gái của em cho đến khi nào em lí giải được chữ yêu. Thế nên, mặc kệ chị đã có bạn trai hay chưa, hoặc là chị có đồng ý hay không thì chị giờ cũng đã là người con gái của Lăng Nhược Ngôn em. Không được phép kháng cự ".
_ Bồng nàng trên tay và hôn lấy nàng giữa nền tuyết trắng trong đêm đông. Sự bá đạo này của cô đã vẽ nên một câu chuyện tình yêu thật ngọt ngào. Cả hai sẽ tiếp tục cuộc tình hồn nhiên này nếu như vào cái ngày ấy của một năm rưỡi sau, cái ngày mà cô phát hiện ra nàng đang tình tứ với anh chàng tài xế riêng của nhà mình.
_ " Tôi không muốn tiếp tục trò chơi bệnh hoạn này với cô nữa. Tôi là một cô gái bình thường, và những gì tôi cần chính là một bờ vai vững chãi của một người đàn ông để cho tôi có thể an tâm dựa vào, tôi cần một người đàn ông lấp đầy khoảng trống trong cơ thể tôi và cho tôi một gia đình với những đứa con ".
_ Cổ họng nghẹn đắng, cô nghe tiếng tim mình vỡ vụn. Đây là bản chất thật của em sao? Lăng Nhược Tuyết, em gỏi lắm ! Thật sự rất giỏi !!!!!! Cô và nàng chia tay. Cô xuất ngoại và điên cuồng lao vào việc học. Cô muốn dùng sự bận rộn để quên đi nàng. Nhưng 5 năm trôi qua cô vẫn không thể quên được nàng. Càng cố quên lại càng nhớ rõ. Lăng Nhược Tuyết, cái tên này đã khắc sâu vào tận xương tủy của Lăng Nhược Ngôn cô.
_ Cô dừng bước chân và đưa mắt nhìn vào cửa hàng bán đồ lưu niệm.
_ " Tiểu Tuyết , tặng em nè "
_ " Tiểu Ngôn của em là nhất " - Nhược Tuyết cười hạnh phúc, nàng mân mê chiếc kẹp tóc hình bướm mà Nhược Ngôn tặng cho. Nụ cười này của nàng, một nụ cười tỏa nắng.
_ " Lăng Nhược Tuyết, làm sao để tôi quên em đây ? " - kỉ niệm ngọt ngào giờ biến thành ngàn cây kim xuyên thẳng vào trái tim cô. Đưa tay lên ôm lấy ngực trái, trên môi nở một nụ cười chua chát. Sao lại đau thế này ? Ánh mắt cô đưa về xa xăm, và cô đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ trong khách sạn bước ra. Cô bước theo bóng dáng ấy, một người phụ nữ ăn mặc và trang điểm quyến rũ cùng cái nón che đi gần hết gương mặt. Nhưng mà, không sai, là nàng, người phụ nữ ấy là nàng. Người con gái khiến cô yêu đến độ không thể hận.
_ Chạy như điên về phía trước, cô thật muốn nhìn thấy nàng, dù nàng đã làm con tim cô vụn vỡ. Ánh đèn đường hắt lên dáng người gầy gò của nàng một cách mờ ảo. Nàng đi đến và bước lên một chiếc xe sang trọng, chiếc xe lướt qua cô. Cô nhìn thấy, một gã đàn ông trung niên như một con thú mà điên cuồng lao vào cấu xé thân thể nàng. Chết lặng đi, cô không thể tin vào mắt mình. Chẳng phải nàng và anh chàng tài xế kia đã kết hôn rồi sao? Chẳng phải giờ đây nàng đang hạnh phúc sao? Một năm sau khi cô xuất ngoại thì nhận được tin nàng và anh chàng tài xế kia đã kết hôn. Anh ta xin nghỉ việc và làm ăn nhỏ, công việc làm ăn của anh ta cũng rất là tốt. Nhưng bây giờ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bao nhiêu câu hỏi đột nhiên xuất hiện, bao nhiêu nghi ngờ trong lòng khiến cô cảm thấy khó thở. Người cô yêu, sao giờ lại như thế này? Tại sao ???
_ Cầm những tờ tiền mà gã khách vừa thỏa mãn thú tính trên cơ thể nàng xong, nàng cẩn thận cho nó vào ví. Với người đời đây là những đồng tiền bẩn thỉu và nhơ nhuốc nhưng với nàng đây lại là tất cả hi vọng để nàng có thể đổi lấy một hạnh phúc cuối cùng.
_ Những tờ giấy đầy chữ và những tấm hình của nàng mà Nhược Ngôn cô cho thám tử điều tra được bị vứt lộn xộn dưới sàn nhà. Cô nốc từng ly rượu mạnh vào trong người. Đây là một gia đình mà em cần sao? Nhược Tuyết, em chê tôi bệnh hoạn để rồi em lao đầu vào cái nghề bán rẻ thể xác này sao? Ti tiện và dơ bẩn.
_ Vẫn là chỗ cũ, dưới ánh đèn mờ ảo, nàng đứng đợi ông chủ tối nay của nàng đến rước. Chiếc váy bó sát khiêu gợi ôm lấy cơ thể mỏng manh của nàng, nó làm nàng trông thật nổi bật nhưng sự nổi bật này chỉ có thể đổi lấy sự soi mói, dè bĩu của những kẻ qua đường. Khẽ nhếch môi cười, chính nàng còn khinh khi bản thân nàng huống hồ là người khác ......
_ Một đôi giày cao gót thời thượng xuất hiện trước mắt nàng, nàng từ từ di chuyển ánh mắt lên. Một người con gái với bộ vest văn phòng hàng hiệu, mái tóc nâu xõa dài, gương mặt trang điểm nhẹ, trên người toát lên khí chất của một nữ vương băng lãnh. Cơ thể nàng đột nhiên đông cứng lại. Tiểu công chúa bá đạo năm xưa giờ đã biến thành nữ vương. Cả đời này, nàng mãi không thể xứng được với cô.
_ Cô nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng và khinh rẻ. Trong tâm trí nàng, cô luôn nhìn nàng bằng ánh mắt chan chứa yêu thương và ấm áp. Và chợt hiểu ra mọi chuyện, nàng cười lớn, một nụ cười trào phúng, nụ cười khiến cho lòng nàng quặn thắt, khóe mi ngấn lệ cay xè.
_ Kéo nàng lên xe, cô cho xe lao như điên trên đường, và cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại bên bờ sông quen thuộc.
_ Cả hai nhìn nhau, im lặng và im lặng. Sau 5 năm, mọi thứ đều thay đổi. Thoáng giật mình một cái, trong lòng nở nụ cười đắng chát. Cô giờ cao cao tại thượng trên đỉnh vinh quang, đàn ông quỳ gối dưới gót giày của cô để cầu xin cô ban cho chút tình có thể nói kéo dài hết cả Vạn Lý Trường Thành cũng không dứt. Còn nàng, nàng chỉ là một cái xác dơ bẩn để mặc cho đàn ông chà đạp thỏa mãn thú tính, nàng làm một cái nghề hèn hạ, một cái nghề mà người đời phỉ nhổ. Nàng chỉ là một con điếm.
_ " Lăng đại tiểu thư, nếu như cô không muốn 'đi' thì đem tôi về chỗ cũ giùm, tôi còn phải kiếm tiền ".
_ Nhược Ngôn nhìn Nhược Tuyết một cách không thể tin được, cô không thể thốt lên được một lời nào cả. Đây là người con gái mà cô yêu, nàng lạnh lùng đến tàn nhẫn. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
_ " Kiếm tiền ? Kiếm tiền bằng thể xác sao ? Tiền, chỉ vì tiền thôi phải không ? Được, nếu như em muốn tiền thì tôi cho em tiền " - Nhược Ngôn siết chặt vô lăng, cô lạnh lùng nhìn nàng rồi nhấn ga lao đi. Nhược Tuyết thoáng bàng hoàng nhìn cô, nhưng rồi nàng rất nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bất cần của mình. Chẳng sao cả khi mà bây giờ nàng không đáng được yêu thương và tôn trọng nữa. Sĩ diện, tự tôn, nàng đã bán đi từ lâu rồi.
_ Chiếc xe lao nhanh đến một khách sạn sang trọng. Cô lôi nàng lên phòng. Đẩy mạnh nàng xuống giường, cô thô bạo ngấu nghiến đôi môi nàng. Nụ hôn chứa đầy sự tức giận và đau khổ, nó không còn trân trọng và ấm áp như xưa. Cơ thể không một thứ gì che chắn của nàng hiện rõ trước mặt cô, những vết bầm tím trên người nàng khiến cô ngừng lại.
_ Đây là người con gái khiến cô yêu đến chết sao? Đây là người con gái mà cô luôn nâng niu bảo vệ sao? Người con gái trong sáng với nụ cười tỏa nắng đây sao? Haaaaaaaaa, nực cười. Từ 5 năm trước giữa nàng và ngươi đã không còn bất cứ một quan hệ nào nữa rồi. Nàng đã lựa chọn ra đi, đã lựa chọn rời bỏ một kẻ bệnh hoạn như ngươi rồi Lăng Nhược Ngôn à. Buông tay đi, buông đi.
_ Đẩy nàng ra, Nhược Ngôn chỉnh lại bộ vest cao cấp của mình rồi rời đi : " Lăng Nhược Tuyết, từ giây phút này trở đi, cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi dù là vô tình hay cố ý ".
_ Cầm xấp tiền mới coáng mà Nhược Ngôn vứt lại trên giường, Nhược Tuyết chua xót cười cuồng dại : " Cám ơn cô chủ đã cho tiền " - tiếng cười càng lúc càng lớn trong căn phòng sang trọng, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống những tờ tiền.
_ Những ngày sau đó, Nhược Ngôn điên cuồng lao đầu vào công việc. Và chỉ khi đêm về cô lại nhẹ nhàng ôm lấy tấm hình người con gái 5 năm trước chỉ mãi thuộc về mình vào lòng. Và chỉ khi đêm về cô lại lái xe chậm rãi trên những con đường trước đây cô và nàng cùng đi qua. Những kỉ niệm theo đó ùa về nhưng nó không còn ấm áp, ngọt ngào và hạnh phúc như xưa, mà giờ đây, nó như một sự mỉa mai chua chát mang đầy đau thương. Và cuộc sống lặng lẽ trôi qua, cô và nàng không còn gặp nhau nữa.
_ Mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây nếu như cô không vô tình phát hiện người thám tử mà mình cho điều tra về nàng lúc trước lại gặp thân tín của ba mình. Âm thầm theo dõi và cô ngỡ ngàng hết sức khi biết được mọi sự thật, sự thật về sự ra đi của người con gái mình yêu. Thì ra ba cô lại là người đứng ở đằng sau giựt dây mọi chuyện. Năm xưa, ba cô đã phát hiện ra mối tình ngang trái giữa cô và nàng. Cha con nàng lại chịu ơn của ba cô. Và nàng vì phần ân nghĩa này và trên hết là phần tương lai sáng lạng sau này của cô, cho nên nàng đau đớn diễn vai diễn mà ba cô đã lên kịch bản sẵn. Sau khi cô xuất ngoại, ba cô đã cho cha con nàng tiền và kêu họ rời khỏi Lăng gia. Sau đó lại làm như vô tình mà nói với cô chuyện nàng đã kết hôn với anh chàng tài xế, anh ta xin nghỉ việc và ra làm ăn nhỏ. Hai người sống với nhau rất hạnh phúc. Giả dối, tất cả đều là giả dối. Cô sẽ không để ai ngăn cản cô và nàng trở về với nhau, cho dù người đó có là ba cô đi chăng nữa.
_ Cô rời khỏi nhà và lao xe ra đường tìm kiếm nàng. Vội vàng rời khỏi xe, cô lo lắng nhìn xung quanh cái nơi quen thuộc của nàng, một cảnh tượng đập vào trong mắt khiến cô vô cùng khó chịu. Một người đàn bà mập mạp hung tợn đang ra sức đánh chửi tới tấp vào mặt nàng. Bà ta nắm tóc nàng giựt lên giựt xuống, bà ta không ngừng tát vào mặt nàng, bà ta chửi nàng là một con điếm thối nát, một con điếm giựt chồng bà ta, một con điếm cặn bã và bẩn thỉu.
_ Hai mắt gằn lên những tia máu, Nhược Ngôn tức giận lao về phía người đàn bà kia. Không một ai được phép xúc phạm nàng, không một ai được phép đánh đặp nàng. Không một ai được phép hành hạ người con gái bé nhỏ của cô.
_ Người đàn bà này đá vào người nàng, giẫm đạp nàng. Túi xách của nàng vì cảnh hỗn chiến này mà văng ra, đồ đạc văng tứ tung, trong đó có vật kỉ niệm kia - chiếc kẹp tóc hình bướm. Nàng không quản bị bà ta đánh, nàng vươn tay chụp lấy thứ duy nhất chỉ thuộc về riêng mình nàng, thứ quý giá nhất của nàng. Nhưng bàn tay nàng chưa kịp chụp lấy thì đã bị người đàn bà kia giẫm đạp lên, bà ta đá nàng, bà ta giẫm lên chiếc kẹp hình bướm, bà ta đá nó văng ra đường. Nàng lo lắng, nàng vùng dậy, nàng không thể đánh mất nó, nàng lao ra và .............................. ẦM, một chiếc xe tải không kịp thắng đã tông vào nàng. Nàng nằm đó, máu không ngừng chảy ướt đẫm cả mặt đường. Nhược Ngôn đứng chết lặng, cơ thể cô không ngừng run rẫy, cô hoảng loạng lê từng bước đến bên cạnh nàng. Cô nâng nàng dậy, nhìn nàng đau đớn, nỗi đau chắn ngang lồng ngực, yết hầu nghẹn đắng đau rát không thốt nên lời.
_ Nàng nhìn cô, ánh mắt nàng nhòe đi : " Xin .... xin lỗi ! ".
_ Giọt nước mắt cô rơi ra thấm đẫm gương mặt nàng, cô lấy tay lau đi dòng máu tươi không ngừng tuôn ra trong miệng nàng : " Tiểu Tuyết, đừng ... đừng nói nữa. Tiểu Ngôn sai rồi, sai rồi ".
_ Nhược Tuyết gắng gượng đưa tay lên, nàng muốn nói gì đó nhưng nàng đã kiệt sức, nàng không thể nói gì được nữa, cánh tay nàng vô lực rơi xuống. Nàng, đi rồi .... nhưng trong tay nàng vẫn giữ chặt chiếc kẹp hình bướm.
_ Đưa tay nắm lấy tay nàng, cô vô thần nhìn nàng, trên gương mặt nàng vẫn mang theo nụ cười, một nụ cười tỏa nắng của một cô gái trong sáng. Tuyết, tuyết lại rơi và nó đã mang nàng ra đi, nàng đã thật sự rời xa cô mãi mãi .................................................. ...........
_ Hai năm sau, thời gian lại lặng lẽ trôi qua, cha nàng đã mất vì bệnh ung thư não và đây chính là nguyên nhân khiến nàng rơi vào cái nghề bán rẻ thể xác.
_ Cô thơ thẩn nhìn lên tấm hình có nụ cười tỏa nắng của người con gái cô yêu, nàng đang yên giấc dưới lòng đất mẹ để lại cô một mình sống trong sự đau khổ và dằn vặt. Cô ngã đầu vào tấm bia của nàng, tay cô khẽ lật từng trang nhật kí đã ngã màu của người con gái ấy.
*** Ngày ... tháng ... năm ....
_ Tiểu công chúa ngốc của chị ! Chị bệnh rồi, chị không hiểu tại sao lại luôn nhớ em dù em ở ngay trước mắt chị thì chị vẫn cảm thấy nhớ em.
*** Ngày ... tháng ... năm ....
_ Tiểu công chúa ngốc của chị ! Em trốn đi chơi thì thôi đi nhưng tại sao điện thoại của em liên lạc không được. Em làm cho chị lo gần chết nhưng cũng may em không sao. Hôm nay, chị rất vui vì em đã nói thích chị, nhưng chị lại rất sợ, sợ em còn quá nhỏ để hiểu biết mọi chuyện, sợ em nói thích chị chỉ là một thú vui nhất thời.
*** Ngày ... tháng ... năm ....
_ Tiểu công chúa ngốc của chị ! Hôm nay, chị lại rất vui. Em bá đạo muốn đổi xưng hô, em còn uy hiếp chị nữa, nhưng chị rất thích sự dễ thương trong lời uy hiếp của em " Lăng Nhược Tuyết, nếu em còn xưng với tiểu Ngôn bằng chị nữa thì cho dù tiểu Ngôn có chưa đủ tuổi tiểu Ngôn cũng sẽ cởi sạch em ". Được rồi, tiểu Ngôn ngốc của em !!!!!!!!!!!!!!!!
*** Ngày ... tháng ... năm ....
_ Tiểu Ngôn ngốc của em ! Tại sao tiểu Ngôn lúc nào cũng làm em khóc vì hạnh phúc hết vậy. Chiếc kẹp tóc hình bướm này là món quà mà tiểu Ngôn đã phải đứng giữa trời nắng oi bức suốt 3 tiếng đồng hồ dưới lớp áo thú nặng nề trước cửa hàng thức ăn nhanh để tặng em. Tiểu Ngôn nói sẽ tặng em một món quà bằng chính số tiền mà tiểu Ngôn tự mình kiếm được, tiểu Ngôn làm được rồi. Tiểu Ngôn, em phát hiện ra em ngày càng yêu tiểu Ngôn mất rồi. Tiểu Ngôn, tự nhiên em lại rất sợ, sợ những ngày tháng hạnh phúc này sẽ trôi qua mất.
*** Ngày ... tháng ... năm ....
_ Tiểu Ngôn ngốc của em ! Em xin lỗi. Ông chủ đã phát hiện. Em không còn cách nào khác. Em không thể để ba phải cảm thấy có lỗi với ông chủ, em càng không thể để tiểu Ngôn phải đau khổ lựa chọn giữa em và người nhà của mình. Em từng rất sợ tiểu Ngôn sẽ buông tay em nhưng em thật không ngờ người buông tay trước lại là em. Tiểu Ngôn, em xin lỗi !
*** Ngày ... tháng ... năm ....
_ Tiểu Ngôn ngốc của em ! Hôm nay, em và ba đã rời khỏi Lăng gia. Ông chủ có cho em tiền nhưng em đã từ chối. Nếu như em nhận lấy số tiền này thì chẳng khác nào em đã bán đi tình yêu của chúng ta. Tình yêu của tiểu Ngôn dành cho em rất chân thành, em đã làm tổn thương nó và giờ đây em không muốn nhìn thấy nó bị nhuộm bẩn. Tiểu Ngôn, em xin lỗi !
*** Ngày ... tháng ... năm ....
_ Tiểu Ngôn ngốc của em ! Ba em bệnh rồi, trong não ba có khối u, tình trạng nguy hiểm khó lường. Tiểu Ngôn, em sợ lắm, em phải làm sao đây ???
*** Ngày ... tháng ... năm ....
_ Tiểu Ngôn ngốc của em ! Chi phí điều trị cho ba rất cao, với số tiền lương ít ỏi của mình, em thật sự không còn cầm cự được nữa. Em đã từng nói sẽ chỉ mãi thuộc về một mình tiểu Ngôn, nhưng bây giờ, em thật sự không thể giữ lấy lời nói đấy. Tiểu Ngôn, em xin lỗi !
*** Ngày ... tháng ... năm ....
_ Tiểu Ngôn ngốc của em ! Sau 5 năm dài đằng đẵng cuối cùng em cũng đã nhìn thấy Tiểu Ngôn một lần nữa. Em vui lắm. Còn tiểu Ngôn thì sao ? Chắc là tiểu Ngôn rất khinh rẻ em phải không ? Khinh rẻ một con điếm nhơ nhuốc, sống bằng những cuộc mua vui thể xác. Tiểu Ngôn, em xin lỗi !
*** Ngày ... tháng ... năm ....
_ Tiểu Ngôn ngốc của em ! Em nhớ Tiểu Ngôn quá, em muốn gặp Tiểu Ngôn nhưng em lại nhớ tới những lời Tiểu Ngôn đã nói với em trong khách sạn - " Lăng Nhược Tuyết, từ giây phút này trở đi, cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi dù là vô tình hay cố ý ". Bây giờ ngay cả tư cách gặp tiểu Ngôn em cũng không có, tiểu Ngôn, tiểu Ngôn ................
_ Nấc lên thành tiếng khóc, nước mắt cô lại một lần nữa rơi vào những trang nhật kí vốn đã nhòe đi vì nước mắt của nàng và của cô. Nhược Ngôn mệt mỏi, cô lại gục đầu lên tấm bia của nàng, bàn tay cô đưa lên vuốt ve gương mặt xinh đẹp của người con gái cô yêu : " Tiểu Tuyết, tiểu Ngôn nhớ em quá ! Nhớ đến mệt mỏi. Tiểu Ngôn kiệt sức rồi, em mau đến đưa tiểu Ngôn đi cùng em đi ".
-----
Phần 2: Ngày tuyết rơi đầu tiên
_ Nhẹ cất bước trên con đường quen thuộc, cô chậm rãi giữa dòng người vội vã. Tuyết, là tuyết đầu mùa, ngày tuyết rơi đầu tiên. Bất chợt, dòng kí ức năm xưa hiện về. Môi cô nhẹ nở nụ cười, trong lòng tràn ngập vô hạn chua xót, ánh mắt mang theo một tầng sương mỏng nhìn lên bầu trời xa xăm kia.
_ " Tiểu Ngôn, em muốn cùng tiểu Ngôn ngắm ngày tuyết rơi đầu tiên mỗi năm ".
_ " Được, mỗi năm tiểu Ngôn đều sẽ cùng em ngắm ngày tuyết rơi đầu tiên " - yêu thương vuốt tuyết rơi trên đầu nàng, Nhược Ngôn say mê nhìn ngắm nụ cười tỏa nắng của Nhược Tuyết, người con gái mà cô yêu thương nhất trên đời này. Nụ cười của nàng thôi miên tâm trí cô, cô cúi đầu đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi nàng.
_ Nàng khẽ nhắm mắt đáp trả lại nụ hôn của cô. Trong lòng vui vẻ đến tột độ, người nàng yêu đang ôm hôn lấy nàng, một cái ôm hôn thật ấm áp giữa khu vườn hoa tình yêu đang chìm đắm trong cơn mưa tuyết lất phất đầu mùa. Rõ ràng nàng lớn hơn cô 4 tuổi, nhưng khi nàng ở bên cô, nàng luôn có cảm giác được yêu thương, trân trọng, được hưởng thụ sự an toàn cùng ấm áp. Từ nhỏ đến lớn luôn là vậy. Lăng Nhược Ngôn - Lăng nhị tiểu thư của Lăng gia, người kế thừa số một của tập đoàn SHINE luôn luôn yêu thương nàng - Lăng Nhược Tuyết, con gái của người quản gia. Cô yêu nàng bất chấp mọi thứ, bất chấp sự phản đối của gia đình, sự dè bĩu của xã hội. Nguyện ý rời bỏ ngai vàng tương lai mà gia đình đã an bày, chỉ để nhìn thấy nụ cười tỏa nắng luôn ngự trị trên môi nàng. Tiểu công chúa bá đạo của nàng vẫn luôn như vậy, vẫn luôn yêu thương nàng, yêu nàng hơn cả bản thân cô.
_ Năm ấy, nàng 22 tuổi. Còn cô 18 tuổi. Năm ấy, năm đầu tiên hai người chính thức ở bên nhau. Năm ấy, lần đầu tiên hai người cùng ngắm tuyết đầu mùa trong niềm hạnh phúc mà cả hai phải rơi rất nhiều nước mắt, quyết đương đầu với mọi chông gai mới có được.
_ Ngày ngày, khi cô mở mắt ra cô đều nhìn thấy nàng - người con gái cô yêu thương nhất. Đêm đêm, trước khi nhắm mắt lại cô cũng nhìn thấy người con ấy. Buổi sáng, cô nắm tay nàng cùng nhau ngắm bình minh. Buổi chiều, cô lại dắt tay nàng dạo bước trên phố ngắm hoàng hôn. Những người trước kia dè bĩu hai người, giờ phải nhìn hai người bằng ánh mắt hâm mộ cùng ghen tỵ thập phần. Hai người quá ngọt ngào, quá hạnh phúc. Và hạnh phúc sẽ mãi tiếp diễn nếu như một năm sau nàng không phải trở thành người thực vật sau một tai nạn giao thông. Nàng nằm đó, im lìm trên chiếc giường trắng toát khiến người sợ hãi.
_ " Có thể là ngày mai, cũng có thể là cả đời không tỉnh dậy " - lời nói của bác sĩ khiến tim cô vụn vỡ. Ngày ngày, cô đều nắm chặt lấy tay nàng chờ nàng tỉnh dậy. Nhưng mà, nàng hình như đang còn giận cô, nàng vẫn cứ nhắm mắt ngủ, nàng không thèm để ý đến cô. Trái tim vụn vỡ ngập tràn sự tuyệt vọng, nó đang gặm nhấm cô từng chút một, cô mệt mỏi, cô thật sự rất mệt, nhưng cô không bỏ cuộc. Cô ngày ngày đều cùng nàng mười ngón tương khấu, cô muốn truyền hơi ấm của mình cho nàng. Cô ngày ngày đều nhìn nàng ngủ, ngày ngày đều kiên trì kể những câu chuyện hài hước mà nàng thích luôn thích nghe. Và ngày ngày, khi chỉ còn một mình cô trong bóng tối cô độc, nước mắt cực lực dồn nén lại rơi ra. Cô .... khóc.
_ Ba năm thời gian cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua, nàng vẫn cứ như vậy mà nằm ngủ, và cô vẫn cứ như vậy mà ở bên nàng.
_ " Tiểu Tuyết, sắp đến ngày tuyết đầu mùa rơi rồi, em mau thức dậy đi, thức dậy cùng tiểu Ngôn ngắm ngày tuyết rơi đầu tiên " - cô đứng đó, giữa vườn hoa tình yêu năm nào. Thứ chất lỏng đắng chát quen thuộc lại chảy dài trên gương mặt thiên thần sớm đã tiều tụy của cô. Màn đêm, màn đêm không biết từ bao giờ đã trở thành nơi cô chôn vùi đau khổ. Cô không còn sức lực để đứng nữa, cô mệt quá, cô gục xuống nấc lên thành tiếng khóc : " Tiểu Tuyết, tiểu Ngôn nhớ em quá. Đừng giận tiểu Ngôn nữa. Xin em, xin em tỉnh dậy đi. Xin em mà, tiểu Tuyết ".
_ " Cầu xin cũng vô ích " - một thứ âm thanh tàn nhẫn mang theo hơi thở hắc ám vang lên. Cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn về hướng phát ra âm thanh. Một bóng đen tựa như tử thần dần hiện ra. Hắn phất tay một cái, cơ thể cô liền đông cứng bất động, yết hầu cũng không thể phát ra được bất kì âm thanh gì.
_ " Ta là chúa tể cõi u linh, ta sẽ để cho người con gái ngươi yêu tỉnh dậy " - hắn lại phất tay, cô liền trở lại bình thường. Miệng hắn tựa như đang nhếch lên cười, thanh âm mang theo hơi thở tà ác lại vang lên : " Bán linh hồn của ngươi cho ta, nàng sẽ tỉnh dậy ".
_ " Được, ta bán cho ngươi " - Nhược Ngôn không cần suy nghĩ liền đáp lời. Điều kiện gì cũng được, cô bất chấp tất cả, cô chỉ cần nàng tỉnh dậy.
_ Bình minh đến, mặt trời từ từ ló dạng. Hắn phất tay một cái, cô và hắn liền đứng trước giường nằm của nàng. Mi mắt nàng khẽ động và nàng tỉnh dậy. Nàng gọi tên cô, nhưng không có một thanh âm nào hồi đáp lại nàng. Tháo dây truyền dịch trên người mình ra, nàng rời giường và tìm kiếm cô.
_ Cô đứng đó, nước mắt cô rơi ra. Bởi vì người con gái cô yêu đang hoảng hốt tìm cô. Mà cô, dù đứng ngay trước mặt nàng thì nàng cũng không thể nhìn thấy cô, và nàng cũng không thể nghe thấy những gì cô nói. Bởi lẽ, linh hồn cô đã bán, và giờ, cô đã trở thành người vô hình.
_ Những ngày tháng sau đó, nàng điên cuồng tìm kiếm cô. Nhưng mà, cô ở đâu? Không ai biết, một người cũng không biết cô ở đâu.
_ Xuân sang, hạ tới, thu đến, đông về. Lá cây rời cành để lại cành khô trơ trụi, tuyết lại bắt đầu phủ đầy mặt đường. Ngày tuyết rơi đầu tiên, nàng đứng đó, giữa vườn hoa tình yêu của hai người, nàng khóc, thêm một lần nữa trong vô số lần nàng tuyệt vọng khóc vì nhớ cô. Ngày tuyết rơi đầu tiên, nàng chỉ có một mình, cô không ở cạnh nàng. Nhưng mà, nàng không biết, nàng không biết có một người vô hình đang âm thầm theo dõi nàng, bước đi bên cạnh nàng. Ngày tuyết rơi đầu tiên, có một người vô hình luôn dõi theo từng bước đi của người con gái mình yêu. Cô vẫn ở bên cạnh nàng.
_ " Tiểu Tuyết, tiểu Ngôn muốn ôm em, tiểu Ngôn muốn hôn em. Tiểu Ngôn muốn dùng tình yêu của mình sưởi ấm cơ thể em, muốn dùng tình yêu của mình trấn an tinh thần em. Nhưng mà ......... " ... giờ đây cô chỉ là một kẻ vô hình. Người con gái cô yêu không thể biết được sự tồn tại của cô.
_ Bánh xe thời gian lại chậm rãi lăng, 6 năm chớp mắt một cái đã trôi qua. Bên cạnh nàng giờ đây không chỉ có cô, bên cạnh nàng giờ đây còn có người thân trong gia đình, và bên cạnh nàng giờ đây còn có anh trai cô. Anh trai cô là một chàng trai hoàn hảo về ngoại hình lẫn tâm tính, rất tốt bụng lại rất đáng yêu. Ai cũng nói anh em cô rất giống nhau. Sự chăm sóc ân cần, cùng sự ôn nhu bảo vệ của anh trai cô dành cho nàng đã khiến nàng cảm động. Và tình yêu của họ đến theo một lẽ rất tự nhiên. Nụ cười tỏa nắng lại nở rộ trên môi nàng.
_ Cô nghe tiếng tim mình vỡ nát. Nàng tìm lại được nụ cười, cô hẳn phải nên vui, vì cớ gì cô lại đau khổ như vậy? Vì cớ gì tim cô lại thắt lên những cơn đau vô hạn?
_ Những ngày sau đó, cô lại lặng lẽ tiếp thục dõi theo nàng. Cô nhìn thấy, người con gái cô yêu đang hạnh phúc trong vòng tay anh cô ngắm hoàng hôn. Cô nhìn thấy người con gái nhỏ bé của cô nép vào lòng anh cô.
_ Cô, cô hình. Cô không thể làm gì. Từng tiếng cười nói thủ thỉ tâm tình của người con gái cô yêu bóp chặt trái tim cô, làm trái tim cô co rút đến ngạt thở.
_ Những ngày sau đó, cô không còn tiếp tục lặng lẽ theo dõi nàng nữa. Vì bên cạnh nàng giờ đây đã có anh cô, một chàng trai tuyệt vời. Anh cô đã thay cô ôm nàng, sưởi ấm cơ thể nàng. Anh cô đã thay cô hôn nàng, làm trái tim nàng ấm áp. Anh cô đã trở thành chỗ dựa vững chắc để nàng an tâm dựa vào, để nàng quên đi quá khứ, để nàng bận rộn với một tương lai đầy hạnh phúc. Một tương lai tốt đẹp của hai người. Một tương lai không có cô ở đó. Nàng vẫn hạnh phúc.
_ Thời gian lại tiếp tục trôi. Mùa đông lại tới. Cô lại lặng lẽ đứng bên cạnh nàng. Trong lễ đường, nàng thật đẹp với bộ váy cưới trắng tinh khôi, nàng tựa như nàng công chúa thơ ngây bước ra trong câu chuyện cổ tích. Và anh cô, chàng bạch mã hoàng tử đang cười đến sáng lạn khi được sánh vai trọn đời cùng nàng công chúa ấy. Cả hai người thật hạnh phúc. Cô nghe thấy cha đọc lời tuyên thề gắn bó suốt đời. Cô nhìn thấy nàng mỉm cười hạnh phúc và nói : " Con đồng ý ". Cô nhìn thấy anh cô quỳ xuống đeo nhẫn vào tay nàng. Và cô nhìn thấy anh cô phấn khích đứng dậy bế nàng lên và hôn nàng. Hai người hôn nhau thật đắm say. Cô đứng đó, nước mắt tự nhiên rơi ra. Chúng chạm xuống nền đất lạnh lẽo và biến thành những giọt thủy tinh cất chứa hình ảnh nàng trong đó. Nhưng .... không ai nhìn thấy.
_ " Hối hận rồi sao? " - Chúa tể u linh hỏi, hắn trước giờ vẫn luôn theo dõi cô.
_ Cô nhìn nàng, nước mắt vẫn cứ tự nhiên chảy : " Không ".
_ " Làm giúp tôi một điều cuối cùng được không? " - bỏ lại câu nói sau lưng, cô chậm rãi bước khỏi nhà thờ. Hắn nhìn theo bóng lưng cô, thở dài một cái rồi phất tay lên. Tuyết, là tuyết đầu mùa, ngày tuyết rơi đầu tiên.
_ Cô thấy nàng chạy ra hứng những hạt mưa tuyết lất phất rơi. Cô muốn bước lại ôm nàng vào lòng, nhưng mà ... anh cô đã thế chỗ cô. Anh ấy đã sớm ôm lấy người con gái cô yêu vào lòng, cả hai ngọt ngào đắm chìm trong ngày tuyết rơi đầu tiên.
_ Bóng lưng cô dần xa khuất, cô muốn một mình đi lại những con đường mà cô và nàng đã từng rất hạnh phúc đi qua. Cô muốn nàng nở những nụ cười tỏa nắng trong tương lai. Còn cô, hãy để cô sống lại những ngày trong hồi ức. Cô, thuộc về quá khứ, một quá khứ đã bị lãng quên bởi những tháng ngày tương lai đầy hạnh phúc của người con gái ấy.
_ Nhưng mà, cô nào biết. Trong lòng anh trai cô, người con gái cô yêu đang rơi lệ, những giọt nước mắt nóng hổi của nàng rơi xuống hòa tan cùng tuyết. Ai cũng nghĩ đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Nhưng mà, có ai đọc được những lời yêu thương được giấu trong những giọt nước mắt đó không.
_ " Tiểu Ngôn, em đã đọc được nhật kí của tiểu Ngôn. Em hạnh phúc lắm, em đã biết tiểu Ngôn yêu em nhất mà. Anh trai tiểu Ngôn yêu em nhưng vì để em và tiểu Ngôn vui vẻ nên đành lùi lại một bước, gượng cười chúc phúc cho hai ta. Điều này vô hình trở thành nỗi đau sâu thẳm nhất trong lòng tiểu Ngôn. Tiểu Ngôn vì vậy mà ra sức bù đắp, nhưng mà dù có bù đắp thế nào tiểu Ngôn vẫn cảm thấy không thể bù đắp nổi, vẫn mãi mãi thiếu anh trai mình một món nợ. Tiểu Ngôn chờ em 3 năm, em tìm tiểu Ngôn 6 năm. Cuối cùng, em cũng biết được em nên làm gì để hai ta có thể không có vướn bận gì khi ở bên nhau. Nợ mà tiểu Ngôn thiếu, hãy để em trả. Nguyện vọng lớn nhất của anh ấy là lấy em làm vợ. Nguyện vọng lớn nhất của tiểu Ngôn là muốn nhìn thấy nụ cười tỏa nắng mãi nở trên môi em, là muốn bù đắp lại những tổn thương mà mình đã gây ra cho anh ấy. Vậy thì hãy để em hoàn thành nguyện vọng này của tiểu Ngôn. Tiểu Ngôn đã không còn vướn mắc gì nữa. Chỉ là tiểu Ngôn còn thiếu em một đời ngắm tuyết rơi đầu mùa. Kiếp sau, em sẽ đến đòi lại món nợ này. Kiếp sau, chúng ta lại cùng nắm tay nhau ngắm ngày tuyết rơi đầu tiên ".
_ Chúa tể cõi u linh đã đọc những lời này trong những giọt nước mắt của nàng, nhưng hắn không nói ra, hắn im lặng. Bởi vì hắn không chấp nhận được thất bại. Hắn không tin tình yêu của nhân loại. Hắn cược nhân loại sẽ không có tình yêu chân chính, đến cuối cùng nhân loại cũng sẽ bỏ rơi bạn đời, bởi vì hắn tin nhân loại là loài động vật ích kỉ nhất trên đời này. Nhân loại còn đáng sợ hơn cả bóng đêm.
_ Hắn đi tìm những cặp tình nhân tự cho là vì đối phương mà sẵn sàng hi sinh tất cả để đưa ra thử thách. Và hắn luôn cười ngạo nghễ sau mỗi cuộc vui của mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sau vô số lần chiến thắng, hắn cư nhiên lại bị thất bại bởi hai người con gái. Cô vì yêu nàng mà chấp nhận bán linh hồn cho cõi u linh. Nguyện làm một cái bóng sống ở quá khứ. Nàng vì yêu cô, chấp nhận bỏ rơi nhân sinh kiếp này. Hẹn cô ở những ngày tháng kiếp sau. Chỉ là, hắn đã im lặng. Hắn để cô mãi sống ở trong quá khứ. Còn nàng thì chờ đợi cô ở tương lai. Hai người vĩnh viễn cũng không đến được với nhau. Cho nên hắn không thua. Người thua là cô và nàng. Thua cho một kiếp nhân duyên bị lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com