Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 38:

"Ngươi nói ngươi là cái bóng? Nhìn không giống lắm."
"Này, ý ta không phải như thế. Nghĩa sâu xa ấy. Ta chỉ là một nửa của con người đó thôi. Giống như cái bóng dưới đất vậy."
Hồ ly chống tay lên cằm, nhìn người đàn ông xấu xí trước mặt. Anh ta thật sự là đứa trẻ cô từng cứu 5 năm trước sao? Nghe thật vô lý quá. Tên nhóc đó nhìn sáng sủa lắm mà.
"Tên ngươi là Damien?"
Hồ ly tò mò về sự tồn tại của hai cá thể được tách ra này. Một người tài giỏi như vậy mà lại chấp nhận nguy hiểm mà tách đôi linh hồn ư? Kì lạ.
"Ừm." - Anh ta thành thật trả lời. - "Nhưng ta lại biến thành hình dạng của Mikail, anh trai của Damien."
Cửu vĩ hồ nhướn mày, cố gắng hiểu câu chuyện rối rắm của người này. Nàng đặt câu hỏi:
"Vậy hình dạng thật của ngươi là?"
"Là Damien, ta có thể bắt chước gần giống ngoại hình của người khác." - Người đàn ông giải đáp từng chút một.
"Ồ." - Nàng ta nhoẻn miệng cười thật diễm lệ. - "Câu chuyện của ngươi thú vị thật."
Damien, hay nói đúng hơn là một nửa linh hồn của Damien bắt  đầu dùng bữa:
"Chúc ngon miệng."
"Fufu..." -  Hồ ly tóc trắng cười. - "Được rồi, xin lỗi nhiều nhé. Ta không để ý là ngươi đang đói."
"..." - Người đàn ông dừng động tác ăn uống của bản thân lại, nhìn cô gái rồi hỏi. - "Ngươi tên là gì?"
Tuyết hồ ly mở to đôi mắt chứa đựng cả bầu trời nhìn anh ta, trả lời bằng một nụ cười:
"Kumiho, Fox lady, Kitsune, Hồ ly, quái vật, thần thú, thứ yêu ma, quái vật, nghiệt súc,... ngươi gọi ta là gì chẳng được."
"Vậy là ngươi không có tên." - Anh ta gắp thức ăn vào bát của nàng ta. - "Ngươi thuộc loại tuyết hồ ly đúng chứ? Tạm gọi là Yukina nhé?"
Trong đôi mắt xanh ngời của hồ ly thường rất tĩnh lặng, sâu thăm thẳm như đáy biển. Ấy vậy mà lúc này có một tia lay động xuất hiện trong đó. Nàng đang bày ra biểu cảm cứng đờ thay vì nụ cười che đậy sự buồn bã và cô độc.
"Ta... có tên sao?" - Nàng nhìn người đàn ông kia không rời mắt.
Anh ta lúc này khẽ cười. Hồ ly chín đuôi sống qua bao kiếp người, cuối cùng lại bị một cái tên lay động sao? Nói người lớn tuổi hơn là dễ thương thật kì quái, nhưng không có từ nào khác diễn tả đúng hơn vẻ mặt của nàng lúc này.
"..." - Nàng ta chau mày, con người này thật kì quái. - "Nếu ngươi đặt tên cho ta, ta cũng muốn gọi ngươi bằng cái tên riêng khác. Hai Damien nghe thật rắc rối."
Anh ta gật đầu, dù sao sau 5 năm dùng hàng loạt tên giả thì cũng chẳng còn quan trọng nữa.
"Kurai." - Nàng nhẹ nhàng vỗ hai tay ra vẻ thỏa mãn, nói. - "Màn đêm màu đen mà."
"Đừng nói lung tung nữa, ngươi không phải ăn sao?"
"Kurai, ngươi lạnh lùng quá."
...
Yukina mỗi ngày đều dạy Kurai học ma thuật. Tuy anh ta rất có tiềm năng nhưng lại học hành không tới nơi tới chốn khi còn là một Damien. Damien kia đã có cơ hội học rất đầy đủ rồi, nhưng lại không phải về ma thuật. Vậy nên linh hồn lưu vong phải học mọi thứ còn lại.
"Hôm nay ngươi làm tốt lắm, không phải con người nào cũng có sức mạnh như vậy đâu." - Nàng ta không tiếc lời khen ngợi.
Yukina sau đó không quan tâm nữa mà lại đi tới làng của con người. Nàng cần mua kha khá thứ để giúp Kurai sống ở ngôi nhà nhỏ này.
"Chậc... ta còn tưởng căn nhà của hồ ly ngàn năm sẽ rất rộng lớn cơ đấy."
Kurai chán nản nhìn ngôi nhà nhỏ trước mắt. Một căn nhà gỗ nhỏ trong cánh rừng rộng lớn. Bên cạnh có một con suối trong vắt không bao giờ cạn, chỉ là không hề có cá.
Kurai nhìn đôi tay thô ráp của mình. Người đàn ông mà anh ta cướp mất khuôn mặt thật xấu xí, từ khuôn mặt tới cơ thể đều tồi tệ. Nhưng như vậy tốt hơn là làm một kẻ bị truy đuổi.
Tuy ở cạnh Yukina thì sẽ được nàng bảo vệ. Nhưng Damien đã quen với việc làm kẻ cô độc này rồi, vả lại, anh ta không tin tưởng một người mới gặp mặt. Đằng này ả lại còn là hồ ly tinh.
Anh ta tất nhiên biết ơn Yukina. Vị cứu tinh này đã giúp anh thoát khỏi cái chết 5 năm trước. Nhưng như vậy đối với anh ta là không đủ.
Damien lúc nào cũng luôn muốn lợi dụng người khác. Dù là hồ ly đã cứu mạng anh ta cũng không ngoại lệ. Ngày ăn đủ bữa, đồ ăn cũng rất ngon, không phải lo về việc không có nơi tá túc. Lại còn được dạy ma thuật miễn phí.
Còn hơn cả tuyệt vời nữa. Giá trị lợi dụng của nàng thật sự rất cao.
Anh ta trong thời gian này để ý rằng Yukina sống như thể một vị thánh vậy. Nàng ta ra tay cứu giúp tất cả mọi người, bất kì ai khó khăn xuất hiện trước mắt. Khuôn mặt xinh đẹp lúc nào cũng mỉm cười đầy thánh thiện và nhân từ.
Tuy vậy, đôi mắt tuyệt đẹp đó lại giống như vạn vật bình đẳng, nàng ta chẳng thiên vị ai cả. Nàng như thể thần nữ giáng thế, một lòng phổ độ chúng sinh.
Nhưng ẩn chứa trong đó vẫn có một sự lạnh lùng. Một sự lạnh lẽo chẳng thể biến mất dù đã qua hai nghìn năm. Giống như một đóa hoa làm từ băng tuyết vĩnh cửu vậy.
Kurai bắt đầu luyện kiếm trong dòng suy nghĩ rối rắm của bản thân.
Đó là vì Yukina vốn dĩ không yêu thương gì con người?
Hay là vì sống quá lâu nên cảm xúc bị chai sạn?
Hay là đối với cô ta chẳng còn gì đáng để bận tâm?
Chẳng cái nào hợp lý. Nếu như vậy thì tại sao?
"Vút... vút!"
Thanh gươm chém ngang gân lá của một chiếc lá tình cờ rơi xuống. Từng nhát kiếm dứt khoát, tàn bạo như muốn giết chết mọi thứ trên đời này.
"Vút!"
"Ngươi có vẻ là thú vui mới của Kitsune nhỉ?" - Một giọng nói từ đằng sau lưng anh ta phát ra.
Kurai cảm nhận được sát khí liền xoay người, toan chém đứt lìa cổ của người đó.
"Thật chướng mắt." - Người đàn ông có mái tóc đỏ rực nhẹ nhàng hất tay. Một luồng khí nóng như muốn thiêu cháy Kurai, đồng thời hất văng anh ta sang một bên.
"Rầm!" - Tiếng Kurai bị đập vào một gốc cây lớn bên cạnh.
Chim chóc thấy có động liền bay nhảy tán loạn. Lá rụng như mưa xuống mặt đất. Kurai đau tới mức muốn gầm lên nhưng không thể, cổ họng anh ta ngập máu.
"Chậc." - Người đàn ông khinh bỉ nói. - "Tệ hơn cả chất thải."
Hắn ta có đôi mắt màu vàng ánh kim, một khuôn mặt đẹp như thể mê hoặc người nhìn. Mặc trên người một chiếc kimono nổi bật màu đỏ đen. Nói là mặc nhưng gần như là bán khỏa thân vì phần cơ ngực và cơ bụng lộ ra quá nửa.
"Kitsune có lẽ sắp về rồi."
Hắn ta tự nhiên ngồi xuống bàn trà trong nhà. Đôi mắt vàng hướng về phía Yukina rời đi.
Kurai biết tên này không phải con người. Đây giống như là Yukina phiên bản ác ma vậy. Có lẽ là một hồ ly khác.
Anh ta muốn chém lìa đầu kẻ này.
Tuy vậy cơn đau khủng khiếp này khiến Kurai nằm như một xác chết trên mặt đất. Mặt lưng be bét máu, đốt sống có lẽ đã bị gãy toàn bộ. Nội tạng cũng chắc bị phá hủy quá nửa.
"Mm..." - Kurai cố nhìn về phía tiếng ngân nga thánh thót phát ra.
Yukina đã quay lại. Anh ta sống rồi!
"Kitsune!" - Người kia thiếu điều chỉ vẫy đuôi nữa thôi là giống hệt chó thấy chủ về.
Yukina cười nhìn người đàn ông kia. Rõ ràng họ có quen biết, không chỉ vậy, quan hệ còn rất tốt. Hoặc là cô ấy đang tỏ ra như thế.
"Chà, xem ai tới này. Nari, ngươi lần này tiến bộ hơn rồi. Chỉ đánh người chứ không phá nhà nữa."
Sao cơ? Kurai cắn răng chịu đựng cơn đau. Cô ta nói như thể việc anh ta sắp chết không quan trọng bằng căn nhà rách đó vậy?
Yukina liếc nhìn Kurai rồi nhẹ nhàng sử dụng ma thuật gì đó. Anh ta ngay lập tức cảm nhận cơn đau dần biến mất.
"Ta mừng là ngươi không giết hắn đấy Nari. Hắn rất thú vị đấy."
Nari tuy miệng đang cười với Yukina nhưng sát khí hướng thẳng về Kurai.
Hắn ôm lấy cô gái, nói:
"Ta hứa với nàng là ta không giết chúng nữa rồi mà."
Yukina lộ bán nguyên hình, đó là lần đầu Kurai nhìn thấy tai và đuôi của nàng. Chín cái đuôi mềm mại giống như những con rắn, ngoe nguẩy trong không trung.
"Nari, ngươi thật nhanh quên." - Yukina đưa bàn tay trắng nõn vuốt ve cơ bụng của Nari.
Từ từ cô vuốt lên cơ ngực của hắn, khiến hắn đỏ mặt mà thở dốc, nhìn cô bằng ánh mắt khó tả. Bàn tay kia tiếp cận xương quai xanh của Nari, rồi móng vuốt sắc nhọn không chần chừ đâm thẳng vào. Máu từ từ chảy xuống, thấm vào bộ kimono màu đỏ.
"A... nàng..." - Nari cố gắng chịu đựng cảm giác thiêu đốt này. - "Ha..."
Yukina vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi mình. Cô rút vuốt ra, giương bộ vuốt còn dính máu lên, cào vào khuôn mặt của Nari khiến nó bị thương. Nàng nói bằng giọng mê hoặc:
"Vậy để ta giúp ngươi nhớ lại: đừng có chạm vào ta khi không được cho phép. Ngươi yêu ta lắm kia mà? Vậy mà không thể kiềm chế lại dục vọng ư?"
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #darkromance