Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 39:

Ngay cả khi Yukina đang khiến cơ thể hắn ta bị thương, biểu cảm của Nari vẫn vô cùng khó tả. Hắn đang rất muốn người trước mặt.
Dục vọng muốn nuốt chửng cơ thể, khiến anh run rẩy vì ham muốn. Đôi mắt như bị vẻ đẹp của nàng lu mờ. Từng thớ cơ phản ứng lại giọng nói mỉa mai nhưng ngọt ngào kia, thúc giục cơ thể đoạt lấy nàng. Trái tim đập liên hồi, như thể muốn phá nát lồng ngực mà thoát ra.
Ngay cả việc nhìn và nghe thôi cũng khó chịu tới vậy. Tên Nari kia lúc này đang kiềm chế tới mức nào?
"Trời đẹp như vậy mà ngươi lại muốn cùng ta lăn lộn trong phòng tối sao?" - Yukina đưa tay cậy miệng Nari, không cho hắn kìm tiếng thở dốc lại. - "Nari, ta không cần một thứ đã qua sử dụng. Đặc biệt là 26 thê thiếp và ngàn vạn nhân tình."
"A... ta..." 
Nari muốn giải thích, nhưng Yukina khẽ cười một tiếng rồi nói thay hắn ta:
"Ta xin lỗi vì đã khiến nàng tổn thương. Ta đã phế truất bọn họ rồi. Ta chỉ cần nàng mà thôi. Ta thề bằng cả tính mạng và trái tim... Còn gì mới mẻ hơn không? Ta chán mất rồi?"
Biểu cảm của hắn như thể một con chó bị chủ bỏ rơi. Ánh mắt van xin, hối lỗi, hi vọng và cả tuyệt vọng. Nhưng miệng lại chẳng thể nói được gì nữa.
"Hết rồi nhỉ? Lần sau nhớ nghĩ thêm thứ gì thú vị nhé." - Yukina quay trở lại hình dáng con người, ngồi xuống pha trà. Cô thay đổi cách nói chuyện. - "Đức vua đã tự mình làm khách của kẻ thấp kém như ta mà. Ta mạn phép mời ngài dùng một tách trà rẻ mạt này nhé?"
Nàng nói bằng một giọng rất tôn trọng, lễ phép và khiêm nhường. Tuy vậy từng câu từng chữ khiến biểu cảm của Nari càng thêm bi thương.
"Kurai, lại đây, ngươi chưa có cơ hội chào hỏi nhỉ?" - Yukina gọi Kurai rất dịu dàng. - "Đây là học trò ta thu nhận, tuy không xuất thân từ hoàng tộc nhưng rất sáng dạ. Kurai, đây là vua của tộc ta. A, không phải, ta cũng chẳng phải thân tộc."
Kurai ngồi bên cạnh Yukina, đối diện Nari. Anh ta nhìn khuôn mặt vừa đau đớn vừa hối hận tột cùng của hắn. Rốt cuộc hắn đã đắc tội gì với cô mà để chuyện đi tới mức này? Rõ ràng cô đang lợi dụng anh ta để xát muối vào tim người này.
"Làm ơn, Kitsune, nàng đừng gọi ta như vậy." - Nari nói như thể cầu xin Yukina.
"Chà, ngài làm khó ta quá. Ta có thể gọi ngài là gì chứ, thưa đức vua? Từ khi ngài là hoàng tử, ngài đã ra lệnh cho ta xưng hô như đúng mực mà. Rằng là một kẻ thành tinh từ súc vật chẳng phải thân tộc, ta cần phải biết bản thân chả là gì ngoài nô lệ cho hoàng tộc."
Không. Đây rõ ràng là thù oán rất sâu đậm. Yukina không biết sống lâu bao nhiêu năm rồi mà cô ta nhớ kĩ từng từ một như thế.
Nari thậm chí còn chẳng thể tỏ ra kiêu ngạo trước mặt Yukina. Nãy giờ hắn cũng không hề ngắt lời cô ta, chỉ chịu đựng sự giày vò tinh thần này. Đôi mắt vàng kia chất chứa nỗi tuyệt vọng và đau khổ. Ấy vậy lại chẳng thể làm gì để sửa chữa sai lầm của bản thân.
"Kurai, ngươi hồi phục rồi chứ?" - Yukina đổi chủ đề.
Anh ta gật đầu. Chết tiệt! Yukina muốn Nari móc tim anh ta ra sao? Đừng có lôi ta vào như thế! Ta còn chẳng chịu nổi một chưởng của hồ ly vương đâu.
"Vậy thì tốt quá. Tuy ma thuật của ta không tuyệt vời như vương tộc nhưng vẫn đủ cứu sống ngươi."
Tâm trí Kurai đang gào thét cô ta để anh ta được yên ổn đi. Thật sự anh rất muốn biết câu chuyện của hai người này nhưng anh ta muốn sống.
"A, ta nói với ngài chưa nhỉ? Kurai còn cho ta một cái tên đó. Thật kì lạ nhỉ? Ai ai cũng gọi ta là hồ ly tinh vô danh mà."
Nàng ta vẫn nói bằng tông giọng ngọt ngào với nụ cười như nắng mai trên môi. Nàng mặc kệ người ngồi đối diện đang chau mày nhìn học trò của mình.
"Vậy tại sao lúc ta đặt tên cho nàng..." - Nari cố gắng kiềm chế cảm xúc nói.
Yukina dịu dàng rót thêm một ly trà cho Nari, nói:
"Vì ta không xứng với cái tên đó. Ngài thấy đấy, cậu ta và ta đều là hai kẻ lưu vong, hai kẻ bị truy đuổi, bị đồng tộc vứt bỏ. Chẳng phải quá trùng hợp sao?"
"..." - Nari nở nụ cười cay đắng. - "Vậy tên của nàng là gì?"
Hắn chấp nhận sự thật nhanh thật đấy. Nàng ta chắc chắc còn làm nhiều chuyện tổn thương Nari hơn nhiều. Chính vì vậy mà hắn mới bình tĩnh tới vậy.
"Tên ta là Yukina. Mong ngài không coi đây là sự xúc phạm về thính giác, thưa đức vua." - Nàng mỉm cười.
...
Angelo nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, run rẩy nói:
"Xin lỗi, tôi xin lỗi... lần này... tôi sẽ không làm gì khiến em ghét bỏ..."
Chioni ở bên cạnh nhìn anh ta khó hiểu.
Biết là tình hình của chị Nia rất nguy hiểm nhưng chị ấy được Victor bảo vệ. Vả lại chị Nia cũng không thể chết. Hà cớ gì anh ta bình thường lạnh lùng khinh người biết mấy mà giờ như kẻ bị bỏ rơi vậy?
Chioni đã hóng hớt được Angelo từng bắt nạt học đường Euthenia. Nhưng rõ ràng mọi thứ đã được giải quyết êm đẹp. Chị Nia cũng cho anh ta ở chung nữa mà. Tại sao lại cầu xin sự tha thứ lúc này?
"Angelo, cậu cứ như thế con bé cũng không tỉnh đâu." - Victor mở cửa nói. - "Tổn thương nặng cỡ này thì hồi phục khá lâu đấy. Nếu có Archdemon ở đây cứ cắt cổ ra cho con bé uống máu thì sẽ nhanh khỏi hơn."
"Cắt... cắt cổ?" - Chioni nhăn nhó. - "Tại sao?"
Victor nói:
"Máu của họ có độ tương thích ma lực rất cao. Tôi cũng không hiểu lý do tại sao lại như vậy. Cắt chỗ nào cũng được, nhưng cắt cổ thì thuận tay hơn."
Angelo nhìn Victor bằng đôi mắt thâm quầng, tay vẫn nắm tay Euthenia, nói:
"Ừ đúng rồi." - Anh ta nở nụ cười không vui vẻ cho lắm. - "Mang tên đó về là được mà nhỉ?"
"Trưởng phòng, tôi khuyên cậu đi ngủ rồi dậy suy nghĩ cho Euro và Celes đi. Não cậu bắt đầu bị úng rồi đấy." - Victor nghiêm túc nói. - "Hợp đồng mượn người vẫn chưa kết thúc, Death còn thời gian rất dài nữa."
"..." - Angelo một lúc sau ngồi ngủ trên ghế, vẫn cầm tay Euthenia.
Chioni nhìn khung cảnh này mà khó xử. Làm chuột không áp lực như vậy đâu.
"Có gì đó bí ẩn ở đây, bể ma lực của Euthenia vốn dĩ không lớn tới mức đó. Chỉ sau thời gian nghỉ phép nó đã lớn gấp đôi. Là vì lý do gì đây? Con bé có nói gì với nhóc không?"
Chioni lắc đầu. Có lẽ Archdemon biết.
Victor đưa tay day day trán. Thật là đau đầu.
Cũng may tên Damien không biết tại sao lại không nói gì về Euthenia. Lẽ ra ám sát thất bại thì trong vài ngày sẽ yêu cầu làm việc với cường độ khủng khiếp. Sau đó lại tiếp tục ám sát lúc họ không phòng bị.
Nhưng đã hơn 1 tuần rồi mà vẫn chưa hề đả động gì. Đó là điều kì lạ thứ hai sau việc ma lực gia tăng của Euthenia.
Còn điều thứ ba chính là tên nhóc đang ngủ vật vờ ở trên ghế đây. Cũng vì một lý do bí ẩn nào đó mà đúng thời điểm này cứ liên tục hối lỗi. Rõ ràng con bé đã không màng tới việc bị bắt nạt lâu rồi.
"Còn nhóc là bình thường thôi đấy, cố gắng phát huy." - Victor nói rồi lắc đầu bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #darkromance