Chapter 40:
"Ta đã cứu ngươi, ít nhất thì hãy biết điều và phục tùng ta đi. Thứ hạ đẳng."
Hồ ly bị giam trong ngục tối. Cơn đói hành hạ nàng khiến nàng không còn sức để trả lời hắn nữa.
"Đôi mắt của ngươi lúc nào cũng rất đẹp. Nó khiến ta muốn nhốt ngươi trong lồng, giống như một con chó vậy."
Nàng ta thầm chửi thề trong lòng, kiệt sức nhìn kẻ nhạo báng mình. Hai tay hai dây xích, cổ một dây xích, chân bị đánh gãy. Trong ngục có ma pháp hủy hoại, nàng còn không thể tự chữa thương chứ đừng nói tới việc thoát khỏi đây.
Nàng nhìn mái tóc đỏ rực kia, nghe giọng nói ám ảnh tới mức buồn nôn kia. Khuôn mặt đẹp mê hồn nhưng lại mang vẻ cao cao tại thượng. Đôi mắt màu vàng lấp lánh như ánh mặt trời chói lòa. Thân hình vạm vỡ, cao hơn nàng cả gang tay.
Chiếc mặt nạ kia đã được cởi bỏ, hắn đang cầm nó trên tay. Đó chính là thứ chứng minh quyền lực của kẻ này lớn cỡ nào.
"Kẻ thấp hèn như ngươi có thể không biết ta là ai, nhưng có lẽ ngươi biết thứ này có ý nghĩa gì." - Hắn ta giơ chiếc mặt nạ lên trước mặt nàng. - "Ta là hoàng tử của tộc hồ ly, một kẻ mà ngươi còn chẳng có diễm phúc liếm chân."
Nàng ta chán ngấy việc này rồi. Muốn nôn quá, nhưng mà trong bụng lại chẳng có gì để có thể tuôn ra cả.
"Vậy mà ta lại đang ban cho ngươi cơ hội để làm thiếp của ta đấy. Ngươi nên biết ơn ta và cả nhan sắc trời ban này của bản thân đi." - Hắn ta đưa tay nâng cằm nàng lên.
Ra đó là lý do hắn chỉ bẻ gãy chân nàng chứ không hề khiến cơ thể nàng có vết thương ngoài da. Là vì vẻ ngoài trời đánh này, là vì đôi mắt lấp lánh này.
"Ngươi mới chỉ có 3 đuôi thôi đúng chứ? Nhận lấy linh lực của ta mỗi ngày rồi ngươi sẽ tu luyện rất nhanh."
Hắn đang nói nàng phải dạng chân ra đón lấy linh lực của hắn để tu luyện. Đùa sao? Thà chết còn hơn.
Nàng tuy không còn sức để thể hiện bất kì sự phản kháng nào nhưng khuôn mặt có phần nhăn nhó. Vị hoàng tử kia thấy vậy cũng mỉm cười hài lòng, có lẽ vì nhìn nàng đang đau đớn rất thỏa mãn.
"Đây là số phận của những kẻ sinh ra từ cái chết của súc vật đấy. Ngươi không phải là thân tộc hồ ly. Ta sinh ra đã là hồ ly chín đuôi mạnh mẽ, còn ngươi qua bao nhiêu năm mới chỉ có ba đuôi."
Từng câu từng chữ của hắn khiến cô muốn bật khóc vì nhục nhã. Cô cắn môi để giữ nước mắt không tuôn ra, cô không muốn kẻ rác rưởi này vui vẻ vì việc đó.
"Ngươi sinh ra đã định sẵn là nô lệ của hoàng tộc hồ ly, nếu không thì ngươi chẳng là gì cả." - Hắn thực sự muốn nàng ta khóc.
Hắn ta cũng rất điềm tĩnh nhắc nhở:
"Vả lại, nhớ xưng hô cho đúng mực. Địa vị của ngươi không cao tới mức có thể xưng hô như lúc ngươi gặp ta đâu. Một con chó ngoài sủa ra thì còn phải biết làm hài lòng chủ nhân nữa."
Hoàng tử hồ ly lúc này mới cho nàng lựa chọn:
"Một là làm thiếp của ta, ngươi chỉ cần tranh sủng với những thê thiếp khác. Với khuôn mặt đó thì có lẽ không phải vấn đề lớn. Hai là trở thành con chó của toàn hoàng tộc, ngươi sẽ không phải phục vụ về đêm cho ai cả. Chỉ là..."
Nàng cắn môi, dồn sức để giơ hai ngón tay lên.
Hắn ta thấy vậy thì cười đầy ẩn ý rồi nói:
"Được thôi, nếu ngươi hối hận thì đêm tới cứ tự giác tới phòng ngủ của ta. Ta sẽ không triệt đường sống của ngươi. Dù ngươi là một con chó hạ đẳng đi chăng nữa."
Từ giây phút đó cuộc sống của nàng ta mới thực sự là địa ngục. Có những lúc nàng muốn quay trở lại cái ngục tối đó hơn là ở ngoài này.
...
"Này, ngươi bây giờ mới có 5 đuôi sao? Ta có thể giúp ngươi tu luyện nhanh hơn đấy."
Một kẻ lại gần với ý định ve vãn nàng ta. Nàng đơn giản là lùi lại và từ chối khéo léo, kìm nén bữa trưa ít ỏi muốn trào lên cuống họng:
"Ta không xứng với một thân tộc như ngài đâu. Ta sẽ làm ô uế thân thể của ngài mất."
Vị hoàng tử kia nhìn người đang bị lăng mạ và chà đạp kia mà khó chịu. Hà cớ gì sống ở nơi này 100 năm với thân phận đó mà không chịu tới tìm hắn? Nàng cứ như thể muốn cho hắn thấy thế nào là mạnh mẽ vậy.
"..." - Nàng ta cúi gằm mặt xuống, mái tóc ướt nhẹp vì bị đổ cả ấm trà lên đầu.
Tuy vậy nàng không tỏ ra khó chịu. Nàng đã học được cách mỉm cười trong những hoàn cảnh còn tồi tệ hơn thế này. Tất cả là vì nàng muốn sống.
Nàng biết luật lệ ở nơi này là chỉ hồ ly chín đuôi mới được coi là thân tộc. Chỉ khi đó nàng mới có thể lựa chọn thoát khỏi nơi này.
"Thật là, khuôn mặt đẹp như vậy mà không biết sử dụng. Ngươi ngu hơn ta tưởng." - Ám hồ ly, hoàng tử thứ hai lúc nãy bị từ chối cười nói.
Không, nàng ta không ngu ngốc chút nào đâu. Hắn ta thầm nghĩ.
"Ngươi, lại đây." - Hắn không nhịn được mà ra lệnh cho nàng ta tới gần.
Nàng ta cũng rất ngoan ngoãn tiến lại gần. Mái tóc ướt nhẹp, từng giọt nước rỏ xuống, thấm vào chiếc áo sờn cũng chẳng được khô ráo.
Hắn ta nhìn từng đường cong cơ thể của nàng lộ ra vì bị chiếc áo dính chặt vào người. Chẳng phải chỉ mình hắn mà bất cứ kẻ nào lỡ nhìn đều sẽ không thể rời mắt.
Khuôn mặt nàng đang thể hiện một biểu cảm điềm tĩnh vô cùng. Đôi môi còn dịu dàng nở nụ cười đẹp tới mê hoặc. Đôi mắt của nàng có vẻ đã cạn khô nước mắt nên không còn khóc nữa.
"Quỳ xuống." - Hắn ra lệnh.
Nàng không hề chống cự, gật đầu rồi cứ vậy quỳ xuống nền đất trước mũi giày của hắn.
"Nhìn thẳng vào mắt ta." - Hắn nói bằng giọng hách dịch. - "Ta sẽ ban cho ngươi một cái tê-"
Nàng ta lúc này bật cười sảng khoái. Cứ như nàng vừa nghe được thứ hài hước nhất trên đời. Biểu cảm đó thật đẹp đẽ, chỉ là chẳng có lấy một chút biết ơn.
Một hồ ly với thân phận nô lệ không có tên. Cái tên đó chỉ tự họ có được khi có ít nhất 7 đuôi, hoặc nếu ít đuôi sẽ được hoàng tộc ban cho. Như vậy ít ra họ sẽ trở thành nô lệ của chỉ người đó thôi, thay vì là con chó cho cả hoàng tộc.
"Hoàng tử cao quý, ngài không nỡ để ta bị vùi dập sao?" - Nàng nói nhỏ, đủ để chỉ hắn nghe thấy. - "Giữ lấy cái tên đó lại cho hồ ly khác đi. Ta chỉ là một con chó hạ đẳng thôi."
Nàng ta đang khinh bỉ hắn. Rõ ràng hắn đang nhìn xuống nàng, địa vị cũng cao hơn. Tại sao lại cảm thấy như nàng mới là người đang nắm thế thượng phong?
"Cái mạng của ngươi thuộc về ta, ta có thể kết liễu ngươi bất cứ khi nào ta muốn."
Hắn ta tức giận, tụ ma pháp trong lòng bàn tay. Những kẻ khác thấy vậy liền tán loạn chạy hết.
"Ngài có thể làm như thế ngay bây giờ." - Nàng ta đứng dậy, bước tới trước mặt hắn rồi ngồi trên đùi hắn, mặt đối mặt.
Nàng cầm lấy bàn tay to lớn đang tụ ma pháp. Nàng bình tĩnh đặt tay hắn lên cổ mình, mỉm cười trong khi ma pháp đang ăn mòn da thịt.
Chỉ trong từng ấy tích tắc ngắn ngủi, nhiệt lượng từ cơ thể nàng truyền sang khiến hắn cứng đờ. Cơ thể hắn muốn chiếm đoạt nàng ta, nhưng lý trí lại đang gào thét hãy dừng lại.
"!" - Hắn hủy bỏ ma pháp trong tay mình, nhìn nàng bằng đôi mắt đầy lửa giận. - "Ngươi phát điên rồi à? Ngươi còn trèo lên người của những ai nữa?"
Nàng mỉm cười, đưa tay lên chạm vào vùng da lúc nãy mới bị thiêu đốt, nay đã lành lặn trở lại, nói:
"Sao ngài không kết liễu ta? Hoàng tử có vẻ không muốn một con chó xinh đẹp bị thương chút nào."
Hắn dù vậy vẫn để cô ngồi lên người mình. Một hành động đủ để khiến cô chết tới 18 lần nếu cô có đủ từng đó mạng. Cô đã khiêu khích, chọc tức và mỉa mai hoàng tử mạnh nhất của hồ tộc.
"Ngươi vẫn không nghĩ lại về lựa chọn của mình?" - Hắn nhíu mày nhìn người ngồi lọt thỏm trong lòng.
Nàng lúc này đẩy hắn ra, đứng trước mặt hắn, trả lời:
"Không." - Một câu trả lời cộc lốc. - "Làm ta cân nhắc thử đi?"
Vị hoàng tử kiêu ngạo rất tức giận nhưng cũng không muốn làm tổn hại đến nàng. Hắn đành huýt sáo gọi lính canh và ra lệnh:
"Nhốt ả vào ngục tối ở lãnh địa của ta. Không ăn không uống cho tới khi ta cho phép."
...
Bây giờ là ngày bao nhiêu? Đã bao nhiêu ngày trôi qua nhỉ? Nàng ta không biết nữa. Ở dưới này lúc nào cũng tối tăm và trống rỗng. Dù ngày hay đêm cũng chẳng hề có sự khác biệt.
"Ha..." - Nàng bật cười.
Hắn yêu ta. Một tình yêu vặn vẹo đáng ghê tởm. Có lẽ ngay từ giây phút hắn gặp ta, hắn đã yêu ta rồi.
Nếu không, hắn ta sẽ vùi dập ta bằng mọi cách có thể nếu dám từ chối. Nhưng với nàng hắn còn không dám khiến nàng bị thương. Hình phạt tra tấn cơ thể chưa bao giờ được áp dụng, hắn chỉ muốn khiến nàng suy sụp tinh thần thôi.
Tất cả những thê thiếp của hắn đều là nô lệ bị tra tấn tới mức đầu hàng. Họ cứ khiến những cô gái đó sống không bằng chết rồi lại chữa lành những vết thương của họ. Như vậy cũng không tính là làm tổn hại nhan sắc. Chỉ có nàng là hắn không nỡ động tới.
Nhưng như thế là đủ để nàng ta sống sót. Dù có làm ra thêm bao nhiêu hành động ngu ngốc đi nữa thì nàng vẫn sẽ an toàn.
"Ầm..." - Tiếng cánh cửa ngục mở ra, ánh sáng đã lâu không thấy khiến đôi mắt nàng bị lóa trong phút chốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com