Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 55:

Mikail sau khi tiễn Yukina về thì đã một tuần không thể gặp cô. Yukina rất thích đi tới thư viện, vậy mà mấy ngày nay hắn rủ thì cô lại nói bản thân có việc cá nhân không thể đi được.
"Thằng ranh con đó làm gì cô ấy sao? Chết tiệt!" - Mikail bắt đầu tự mình quy chụp trách nhiệm cho em trai hắn.
Mikail thật sự muốn có được Yukina. Hắn không hề đối xử tệ với cô như những tình nhân khác.
Tuy Mikail vẫn bao nuôi vài cô gái ở bên ngoài, nhưng đó là vì Yukina không hề cho hắn động tay vào. Đừng có nói tới việc làm chuyện nam nữ, ngay cả nắm tay hay ôm eo còn chưa được.
Cô ta chỉ cùng hắn tới thư viện đọc sách, cùng hắn tới nhà thờ nghe giảng đạo, đi tới cô nhi viện làm từ thiện... Chỉ có đôi lần Yukina đồng ý cùng đi những nơi vui chơi lãng mạn dành cho cặp đôi.
Tuy hắn không thích đi những nơi nhàm chán đó chút nào, nhưng khi đi cùng Yukina cảm giác thật sự không tệ. Thậm chí còn có cảm giác thoải mái sau những ngày tranh quyền đoạt vị căng thẳng.
Mikail vẫn không vội vàng đưa cô lên giường không phải vì hắn không muốn, mà là hắn sợ cô là gián điệp của Damien. Chứ có ai nhìn Yukina mà lại không nổi sinh ham muốn cho được?
Hắn chắc chắn là kể cả thằng nhóc Damien kia cũng không ngoại lệ. Thằng nhãi đó lúc nào cũng chỉ biết tới quyền lực và sức mạnh, mặt thì như vừa lôi từ tủ đá ra. Nhưng nhờ mặt tiền sáng sủa nên Damien vẫn có nhiều người theo đuổi. Vậy mà thằng nhóc đó chẳng thèm đếm xỉa tới họ.
Vậy mà Damien lại tự mình đưa Yukina về Euro, cho cô ở cùng dinh thự riêng của mình. Đó là một nơi mà chính Mikail cũng chưa từng được đặt chân vào. Những bộ đồ của Yukina cũng là chính tay Damien đặt làm thủ công từ những thợ lành nghề nhất. Đây mới chỉ là bề ngoài của mối quan hệ đó.
Nếu không phải cực kì cưng chiều thì không bao giờ Damien làm thế. Đồng minh dù có giá trị tới đâu thì cũng không bao giờ có những đặc quyền xâm phạm riêng tư của thằng ranh đó. Chắc chắn Damien yêu Yukina.
"Chết tiệt!" - Mikail dụi điếu thuốc vào gạt tàn.
Tại sao lại khó chịu như thế này chứ? Cô ta ở cùng ai, qua lại với ai đâu phải việc của hắn? Dù Damien và cô ta có qua đêm với nhau...
"Xoảng!"
Mikail bóp nát điếu thuốc trong tay, chiếc gạt tàn tinh xảo làm bằng thạch anh rơi xuống đất vỡ tan. Tàn thuốc còn đang cháy khiến tay hắn ta bị bỏng nhưng hắn không quan tâm.
Yukina... nếu cô ta thật sự chọn trở thành tình nhân của Damien... Nghĩa là đôi mắt lấp lánh như bụi sao, đôi môi đỏ như máu, mái tóc trắng mềm mại... Và cả nụ cười như ánh ban mai ấm áp sau đêm đông giá lạnh kia...
Mikail sẽ chẳng có gì cả sao?
Đây không còn là cảm giác nuối tiếc nữa. Mikail thực sự rất đau đớn khi nghĩ tới việc Yukina sẽ chọn Damien. Nếu việc đó thật sự xảy ra, thằng ranh con kia sẽ giữ cô cho riêng mình. Hắn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để đoạt lấy cô nữa!
...
"Xoạt xoạt..."
Yukina ở yên trong phòng thí nghiệm đọc sách. Cô vẫn có thể sử dụng ma thuật để nói chuyện tạm thời nhưng nó sẽ rất đau. Vả lại cô không muốn nói chuyện với Damien lúc này.
"Cậu chủ, Mikail Ivanov tặng quà cho cô Yukina."
"Ăn nhầm bả chó à?" - Damien lẩm bẩm trong miệng.
Mấy ngày hôm nay Mikail ngày nào cũng tặng quà tới cho Yukina. Tuy không được vào dinh thự nhưng hắn vẫn đích thân tới đưa một xe đầy quà cáp đủ loại rồi đứng đó hi vọng Yukina sẽ ra đón.
Vấn đề là Yukina không hề ló mặt ra ngoài, cô ấy giống như vùi mình vào nghiên cứu vậy. Dù Mikail có đưa cái gì hay tới tận cổng đứng đó cả ngày trời dưới mưa bão thì cô cũng không quan tâm.
Damien tất nhiên là ghét Mikail, nhưng mà nhìn cách cô mới vừa vui vẻ đi chơi cùng hắn rồi ngay lập tức trở mặt, anh ta cũng thấy khá đáng sợ. Vì Yukina rất có thể sẽ làm thế với Damien khi cô chán ghét anh ta.
"Yukina, em có muốn nhận không?" - Damien tay cầm bộ đàm, quay sang hỏi Yukina đang nằm ườn trên băng ca đọc sách.
Cô liếc nhìn hình ảnh Mikail trên camera rồi lắc đầu. Mikail có vẻ bây giờ mới lờ mờ nhận ra vị trí của cô trong tim mình. Nhưng Yukina tất nhiên không có ý chấp nhận ngay.
Mikail là một kẻ rác rưởi, giống với Damien nhưng ở lĩnh vực khác. Hắn là một kẻ lăng loàn, một kẻ dâm loạn, tham lam và dối trá. Cô ghét hắn vì Mikail rất giống Nari khi mới gặp cô. Tuy vậy để thuận lợi di chuyển và khảo sát tình hình nơi này thì cô đã đồng ý đi cùng hắn. Nhưng giờ hắn muốn đưa cô lên giường, thật ghê tởm.
"Bảo anh ta về đi." - Yukina giơ mảnh giấy trong tay lên.
Damien cũng không nói gì, nhắn lại với người hầu rồi tắt hình ảnh camera. Trong khoảnh khắc đó, anh ta thoáng nhìn thấy Mikail nhìn người hầu bằng đôi mắt xám bạc tuyệt vọng. Hắn không thể giấu nổi sự bi thương trên gương mặt.
Yukina bỏ rơi hắn thật rồi.
"Lạch cạch..."
Yukina mặc áo blouse và bắt đầu thí nghiệm. Cô dựa theo những gì đã xảy ra và thay đổi công thức cho thật hợp lý. Lúc đầu cô còn lúng túng nhưng sau nửa tiếng làm quen và được Damien hướng dẫn thì cô đã hiểu được những thứ cơ bản.
Cả tuần qua cô chỉ học về những dụng cụ thí nghiệm và cách sử dụng chúng. Sự chăm chỉ cuối cùng cũng được đền đáp. Sau 10 tiếng chăm chú điều chỉnh, cô bắt đầu tiêm những xi lanh đầu tiên vào những con chuột.
30 phút trôi qua, tỉ lệ tử vong và biến dạng hoàn toàn dừng lại ở con số 80%.
"Thành công rồi!" - Damien ôm chầm lấy Yukina, bế bổng cô lên mà reo hò. - "Yukina! Em thành công rồi!"
Không đợi Yukina ăn mừng, anh ta đã hôn cô một cái thật dài. Yukina cũng bất giác choàng tay qua cổ Damien, cơ thể cô đã quen với những nụ hôn bất chợt của anh ta rồi.
Anh ta đặt cô xuống, gương mặt hạnh phúc hiếm có của Damien khiến cô cảm thấy khó chịu. Tại sao kẻ độc tài này lại vui như vậy trong khi chính bản thân cô còn coi đây là một thất bại ngu ngốc? Tỉ lệ tử vong giảm 5%, như vậy mà là thành công sao?
"Em giỏi quá Yukina! Lần đầu thử mà em đã giỏi hơn cả ta rồi." - Damien phấn khích nói.
Yukina lúc này bày ra vẻ mặt mỉm cười quen thuộc. Ra là như thế, cô hiểu rồi. Anh ta hạnh phúc vì có một quân cờ mạnh, nếu đây là một bàn cờ thì cô là con tốt vừa được phong hậu.
"Em là thiên tài trong lĩnh vực hóa học đấy!"
Yukina nhíu mày, thiên tài ư? Cô đã sống hơn một nghìn năm trăm năm. Bất kì ai sống lâu như vậy cũng sẽ giỏi hơn cô, mạnh hơn cô, thông minh hơn cô. Yukina chả là cái gì trên thế giới này cả.
"Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, em rất giỏi." - Damien khuỵu xuống, nhìn thẳng vào mắt cô mà khẳng định. - "Không một ai vừa bước chân vào lĩnh vực này mà lại giỏi hơn người 12 năm trong nghề như em cả. Em là thiên tài, đừng có tự nghi ngờ chính bản thân nữa."
Yukina nhoẻn miệng cười một cách ngọt ngào, mọi muộn sầu trong đôi mắt chợt tan biến. Nếu thiên tài như Damien nói vậy thì cô thật sự rất giỏi. Hóa ra ngoại trừ khuôn mặt thì cô vẫn còn có giá trị, cô không vô dụng.
Damien cũng cười theo Yukina. Cô từng khen anh ta là thiên tài ngàn năm có một, từng nói anh là học trò giỏi nhất của mình. Cô khen ngợi người khác không hết lời nhưng lại tự hạ thấp bản thân mình như thế. Cô không những không kiêu ngạo mà lại mất niềm tin vào bản thân.
Nếu vậy thì anh sẽ giúp cô biết quân hậu trên bàn cờ mạnh tới mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #darkromance