Chapter 56:
"Damien!"
Tiếng thét gọi tên Damien từ phía sau. Anh ta thở dài quay đầu lại nhìn.
Mikail giận dữ tiến lại gần rồi nắm cổ áo Damien rồi xách lên, gằn giọng:
"Mày đã làm gì?"
"Ăn nói đàng hoàng, Mikail. Tôi làm gì, với ai, ở đâu, nói rõ ràng ra. Con người chứ đâu phải chó mà cắn xằng như thế?" - Damien bẻ cổ tay Mikail, lạnh lùng nói. - "Tôi không hiểu tiếng chó đâu."
"Yukina, mày đã nói gì với cô ấy?"
Damien lúc này cảm thấy vô cùng nực cười. Anh trai yêu quý lại bỏ qua hàng loạt những từ ngữ xúc phạm nhân phẩm mà chỉ hỏi tới Yukina.
"Yukina không muốn gặp anh, tôi chẳng làm gì cả." - Damien nhếch mép, đôi mắt xám bạc lộ vẻ đắc thắng.
"Mày nói dối! Tao đã làm gì để Yukina ghét bỏ?" - Mikail giật tay lại, đôi mắt điên cuồng như thể muốn phanh thây chính em trai ruột của mình.
Damien nhún vai, hỏi:
"Anh đòi ngủ với cô ấy?" - Anh ta nhìn vẻ mặt sững sờ của Mikail rồi cười một tiếng. - "Ha. Vậy cuối cùng là tại ai?"
Damien chẳng quan tâm nữa mà quay lưng bỏ đi. Mikail gần như sụp đổ, hắn ta chết đứng tại chỗ.
Đúng rồi. Mikail đã ngỏ ý muốn ngủ cùng Yukina. Hắn tưởng cô không ghét bỏ vì mặt cô còn không biến sắc. Vậy ra cô ghét hắn vì việc này ư?
Ngu ngốc, Damien thầm nghĩ, anh ta còn chẳng phải làm gì mà đối thủ đã tự bắn vào chân rồi.
...
"...Nhan sắc ấy mê hoặc vạn vật,
Nụ cười ấy khiến tâm trí ta mục nát..."
Tiếng Yukina hát từ trong phòng vọng ra khi Damien mở cửa. Cô hồi phục lại thanh quản từ bao giờ vậy?
"Nếu yêu người ta sẽ thua ván cờ này,
Nhưng ta sẵn sàng vì người mà bại trận."
Damien im lặng lắng nghe tiếng hát mê hoặc của Yukina. Cứ giống như cô đang hát về mối tình của họ dưới góc nhìn của Damien vậy.
Nhưng ít nhất Damien không chấp nhận vì cô mà từ bỏ tất cả mọi thứ. Anh ta nếu bắt buộc phải chọn giữa quyền lực và Yukina, đương nhiên anh sẽ chọn quyền lực.
Yukina có thể là người mà Damien yêu nhưng cô tất nhiên không bao giờ có thể là cả thế giới của anh. Dù cô có biến mất khỏi cuộc đời Damien thì anh ta vẫn sống tốt.
"Thanh quản của em?"
"À, nó hồi phục từ tuần trước rồi." - Yukina thản nhiên nói.
Damien cũng ngầm hiểu là cô không muốn nói chuyện với mình chứ cô ổn từ lâu rồi. Cảm giác buồn bã bắt đầu dâng lên trong trái tim của Damien. Yukina ghét bỏ anh, vậy cô sẽ bỏ rơi anh như cách cô bỏ lại Nari và Mikail ư?
"Em quyến rũ Mikail làm gì?" - Anh ta ôm cô từ phía sau, ghé miệng gần đôi tai cáo, nói.
Yukina rung rung đôi tai, chín chiếc đuôi đang nằm im bất động ngay lập tức dựng lên. Cô phụng phịu ngước lên nhìn anh ta, Damien cố tình làm vậy! Anh ta biết tai hồ ly rất nhạy cảm mà lại dám thì thầm vào tai cô!
Damien chỉ mỉm cười hôn môi cô rồi hôn lên đôi tai mềm mại kia. Cảm giác khi yêu một ai đó thật sự rất kì lạ. Chỉ những hành động nhỏ như vậy nhưng tâm trạng của Damien lại tốt hơn rất nhiều.
"Ta yêu em." - Anh ta dịu dàng vuốt ve cô.
Yukina mặc kệ Damien, cô tiếp tục lật sách, ghi chép những thứ cô cần lại. Anh ta cũng quen với sự lạnh lùng của Yukina rồi nên không hề buồn bã. Ngược lại Damien lại càng vui vẻ khi cô không còn chống cự nữa.
"Yêu em rất nhiều."
Yukina chẳng quan tâm. Cô sắp hết thời gian rồi, cô sẽ không lãng phí những giây phút ngắn ngủi còn lại cùng kẻ dối trá này đâu. Cô chẳng muốn tranh cãi cũng chẳng thèm chống cự nữa, anh ta muốn làm gì thì làm.
Một quân cờ thì thay thế lúc nào chẳng được. Dù một quân cờ có giá trị tới mức nào thì cuối cùng cũng sẽ bị vứt bỏ thôi. Dù đối với Damien cô có là quân hậu của anh ta, cho đến cuối ván cờ cô vẫn phải là vật hi sinh.
Damien lúc này tự hỏi, đối với cô thì anh là gì? Anh không còn là học trò của cô nữa, nhưng cũng chẳng phải tình nhân hay bạn bè. Damien biết cô cũng đang lợi dụng anh, nhưng cô muốn gì, cô cần gì từ anh thì Damien không hề biết.
...
Yukina bắt đầu ghi lại chi tiết về cuộc thí nghiệm. Sau một tháng nghiên cứu, Yukina đã thực hiện cuộc thí nghiệm thứ 2 trên quy mô 400 đối tượng đã được chọn lọc thay vì 200 đối tượng như lần thứ nhất.
"Chít chít!" - Tiếng kêu của những con chuột vang lên. Dần dần nó chuyển thành tiếng gầm rú. - "Grrrr!"
Yukina quan sát những con chuột nằm trong vũng máu của chính chúng mà im lặng. Chúng đã được tiêm thuốc tê vào tủy sống để không phải cảm nhận nỗi đau xé toạc cơ thể. Đó chính là sự nhân từ của Yukina, khác với Damien tàn bạo và độc ác.
"Chít..."
Những con chuột không chết cũng không biến đổi kêu lên yếu ớt. Chúng thậm chí còn chẳng biết bản thân có giá trị tới mức nào.
Yukina bất giác mỉm cười lạnh lẽo.
Damien cũng giống hệt những con chuột này vậy. Anh ta không biết cô đã ghét bỏ mình như thế nào, cũng không biết cô ấy sẽ làm gì mình. Damien chỉ tưởng cô là một quân cờ ngoan ngoãn mà quên mất một điều: Yukina là cửu vĩ hồ đã thành tinh vì nỗi uất hận.
Cô không hề hiền lành như vẻ ngoài. Đó chỉ là sự thương hại của cô sau khi cô biết con người không phải kẻ nào cũng đáng ghét thôi. Cứ nhìn cách cô đối xử với Nari và Mikail đi, Damien thực sự quá ngây thơ khi nghĩ cô sẽ bỏ qua cho anh ta.
Yukina cũng có bàn cờ của riêng mình. Trong bàn cờ của cô, Damien không phải quân vua mà chỉ là một quân tốt. Cô có thể vứt bỏ anh ta bất cứ lúc nào cô cảm thấy mình gặp nguy hiểm. Cô cũng có thể biến anh ta thành những quân cờ còn lại mà cô đang thiếu.
Mà dù không còn quân tốt tên Damien nữa, cô vẫn có thể kiếm một quân tốt khác một cách dễ dàng. Yukina không cần Damien bảo vệ, cô vẫn có thể tồn tại. Kế hoạch của cô lúc này rất đơn giản, cô chỉ cần một kẻ sẵn sàng chết vì mình và đủ đáng ghét để cô có thể xuống tay thôi.
"Thình thịch..." - Damien nhìn nụ cười lạnh như băng kia mà cảm giác tim đập dồn dập.
Anh ta không biết cô muốn gì và cũng không biết cô sẽ làm gì. Nhưng chỉ cần nhìn nụ cười như hoa tuyết dưới ánh trăng kia thì trái tim Damien lại loạn nhịp.
Tính cách trẻ con ngọt ngào của Yukina đương nhiên Damien rất thích. Nhưng làm cho anh ta rơi vào lưới tình lại là vẻ băng thanh ngọc khiết đầy kiêu kì và lạnh lùng kia. Nhìn cô giống như một vị nữ thần giáng thế vậy, thật đẹp nhưng lại vô cùng xa cách, mãi mãi không thể chạm tới.
"76%. Có vẻ công thức này của ngươi đang sai ở nguyên liệu rồi." - Cô kết luận.
Damien thực sự không thể tranh luận về vấn đề này với Yukina được. Anh ta là người chế ra loại thuốc đó mà còn chẳng biết mình làm sai chỗ nào. Kể cả elixir cho bản thân anh ta mà còn chẳng thể kéo dài tuổi thọ quá 170 năm.
"Muộn rồi, em không đi ngủ sao?" - Anh ta ngồi bên cạnh cô, nhìn đống tài liệu được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng.
Yukina thậm chí không nhìn anh là mà chỉ vừa viết vừa nói:
"Không cần thiết. Ta là cửu vĩ hồ mà, không ngủ cũng không chết được."
"Nhưng em vẫn mệt mà? Đừng cố quá như vậy."
Damien đau lòng, anh ta cố gắng thuyết phục cô. Anh biết cơ thể sẽ kiệt quệ như thế nào nếu không nghỉ ngơi đúng cách. Chính Damien là người 3 năm không ngủ trong 4 ngày liên tiếp rồi tìm ra elixir đầu tiên mà.
"Im lặng đi." - Yukina phũ phàng nói. - "Chẳng phải ta thành công thì ngươi là người hưởng lợi nhiều nhất sao?"
Damien lúc này cũng chỉ biết ngậm miệng lại. Dù có bị Yukina mắng tới như vậy thì anh cũng chẳng tức giận nổi. Damien không hiểu nổi chính mình nữa, tại sao anh ta lại dung túng cô tới mức này chứ?
Không những anh không thể nổi giận mà còn cảm thấy chút gì đó tổn thương khi cô nói vậy. Vị trí của cô ấy trong trái tim Damien quan trọng tới vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com