Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sương sớm của bán đảo Thanh Đa chưa kịp tan, tiếng còi tàu từ phía ngoài sông lớn đã rúc lên từng hồi dài, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Nhưng đối với Lưu Trí Mẫn, cái buổi sáng đầu tiên ở dinh thự họ Kim này lại mang một màu sắc hoàn toàn khác. Không còn mùi cá ươn, không còn những tiếng chửi thề khét lẹt của đám phu bốc vác bến cá, thay vào đó là một sự im lặng trang nghiêm đến nghẹt thở của một gia tộc hắc đạo lâu đời.

Năm giờ sáng, Trí Mẫn đã tỉnh giấc. Thói quen của một kẻ lăn lộn bến bãi từ nhỏ khiến cô không bao giờ ngủ nướng. Bên cạnh giường, bé Trí Ân vẫn đang say giấc, lồng ngực nhỏ bé phập phồng đều đặn dưới lớp chăn nệm êm ái. Gương mặt thằng bé thư thái hơn hẳn, không còn những cơn hen suyễn hành hạ vì cái lạnh của căn gác mái ngấm sương muối.

Trí Mẫn đứng trước tấm gương lớn bằng thủy tinh lấp lánh trong phòng tắm thứ xa xỉ mà cả đời cô chưa từng nghĩ mình sẽ được sử dụng. Cô chậm rãi gỡ dải băng thun cũ kỹ, sờn rách bám mùi bùn đất đêm qua ra khỏi người. Lồng ngực cô được giải thoát, khẽ phập phồng theo từng nhịp thở sâu. Làn da ngăm đen nơi bờ vai rộng bản của cô lộ ra những vệt lằn đỏ chót do lớp băng thun thô ráp thắt chặt suốt một ngày dài.

Cô khẽ đưa tay tháo chiếc trâm cài bằng tre thô sơ trên đỉnh đầu. Mái tóc dài, đen nhánh mượt mà như suối nước đổ ập xuống, xõa tung trên bờ vai rộng bản và tấm lưng ong quyến rũ. Trước đây ở bến cá, để không ai nghi ngờ, cô luôn búi thật chặt rồi giấu gọn lỏn dưới vành mũ lưỡi trai sụp sâu. Giờ đây, khi những lọn tóc đen bồng bềnh thả tự do, ôm lấy khuôn mặt ngăm đen nhưng vô cùng góc cạnh, sắc sảo, vẻ đẹp của Trí Mẫn bỗng lột xác hoàn toàn. Đó là một sự kết hợp đầy mê hoặc: thân hình vạm vỡ, khỏe khoắn như một pho tượng tạc nhưng gương mặt lại mang nét quyến rũ, kiêu sa của một đóa hoa dại nở rộ giữa bão giông bến tàu.

Trí Mẫn nhìn mình trong gương, khẽ mím chặt môi. Cô dứt khoát cầm lấy một cuộn băng thun y tế mới, màu trắng muốt được chuẩn bị sẵn trong tủ. Cô dùng một lực rất mạnh, quấn từng vòng, từng vòng quanh vòm ngực mềm mại của mình, nén chặt nó xuống cho đến khi lồng ngực trở nên phẳng lì, vững chãi. Sau đó, thay vì búi gọn như trước, cô dùng một sợi dây thun buộc thấp mái tóc dài ngang lưng ra sau gáy, để lộ chiếc cổ cao thanh tú và quai hàm bạnh lầm lì. Chiếc mũ phớt cổ điển được đội lên, che đi một phần mái tóc dài quyến rũ, tạo nên một diện mạo vừa nam tính phong trần, vừa có chút gì đó bí ẩn, ma mị lạ kỳ.

*Cạch.*

Cửa phòng bật mở, gã quản gia già của họ Kim bước vào, trên tay bưng một bộ âu phục màu đen được cắt may vô cùng tinh xảo, kèm theo chiếc áo sơ mi lụa trắng.

"Cậu Mẫn, tiểu thư dặn hôm nay cậu phải ăn mặc chỉnh tề để ra mắt đại ca và anh em bến số 3. Từ nay, cậu không còn là dân phu vác sọt nữa, làm việc cho nhà họ Kim thì phải có cái uy của người nhà họ Kim."

Trí Mẫn mặc chiếc áo sơ mi lụa vào, thớ cơ bắp tay vạm vỡ và bờ vai rộng bản của cô lập tức làm căng đầy phom áo. Chiếc áo khoác âu phục đen khoác lên bên ngoài khéo léo che đi phần eo có chút thon gọn bẩm sinh của phụ nữ, để lại một "cậu Mẫn" lầm lì, cao lớn, mang theo mái tóc dài buộc gọn đầy kiêu dũng phía sau.

Tại phòng khách chính của lầu hai, Kim Mẫn Đình đang ngồi trên chiếc ghế bành bằng gỗ mun, nhâm nhi một tách trà hoa cúc nóng. Bả vai phải của nàng dẫu vẫn còn đau nhưng dưới lớp áo sườn xám lụa satin màu tím thẫm đắt giá, nàng hoàn toàn giấu kín đi sự yếu ớt của mình. Ánh mắt lá liễu sắc sảo, lạnh lùng lướt qua khi thấy Trí Mẫn bước vào.

Nàng khẽ khựng lại trong một giây, tách trà trên tay suýt chút nữa rơi xuống. "Thằng Mẫn" rách rưới ở bến cá đêm qua, giờ đây khoác lên mình bộ âu phục đen, đặc biệt là mái tóc dài đen nhánh xõa nhẹ sau gáy làm nổi bật khuôn mặt đẹp đẽ, vừa nam tính lại vừa mang nét quyến rũ đến nghẹt thở. Sự tương phản giữa vóc dáng hộ pháp và gương mặt sắc sảo, xinh đẹp của Trí Mẫn khiến tim đại tiểu thư khẽ hẫng một nhịp.

"Trông cô... quyến rũ hơn tôi tưởng đấy." Mẫn Đình đặt tách trà xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt đầy thỏa mãn: "Lại đây, 'cậu Mẫn'."

Trí Mẫn dứt khoát bước tới, đứng sừng sững trước mặt nàng, giọng trầm khàn bộc phát từ vòm ngực nén chặt: "Tiểu thư có gì căn dặn?"

"Hôm nay, tôi sẽ đưa cô ra bến số 3. Đó là bến tàu vận chuyển hàng bách hóa lớn nhất của nhà họ Kim ở cảng Khánh Hội, nhưng đêm qua vừa bị tụi Chợ Lớn đánh úp, lòng người đang hoang mang." Đôi mắt lá liễu của Mẫn Đình nheo lại, lóe lên tia nhìn tàn nhẫn: "Ba tôi đã giao toàn bộ quyền quản lý bến đó cho tôi để dẹp loạn. Và cô, sẽ là thanh đao của tôi."

Nàng đứng dậy, bước đến sát bên Trí Mẫn, đưa bàn tay thon dài chỉnh lại cổ áo sơ mi lụa trắng cho cô, khẽ vuốt qua vài sợi tóc dài mềm mại đang rủ trước trán Trí Mẫn, thì thầm bằng chất giọng tao nhã nhưng lạnh thấu xương: "Đám giang hồ bến bãi chỉ phục kẻ mạnh và liều mạng. Ra đó, nếu có đứa nào dám chống đối hay khinh thường cô... cứ dứt khoát phế bỏ tụi nó. Đừng để cái danh 'đại tiểu thư' của tôi bị bôi nhọ."

Trí Mẫn nhìn thẳng vào đôi mắt lá liễu đang áp sát găng tấc, ngửi thấy mùi hương trầm quen thuộc. Cô không nói một lời, chỉ lầm lì gật đầu.

Chiếc xe Ford đời cũ màu đen bóng loáng lao đi trong sương sớm, đưa Mẫn Đình và Trí Mẫn hướng về phía cảng Hội quận 4. Bến số 3 lúc này ngột ngạt mùi khói thuốc và dầu máy. Hàng chục gã phu bốc vác và đàn em bảo an xăm trổ đầy mình đang tụ tập thành từng nhóm, xì xào bàn tán. Khi chiếc xe Ford đen dừng lại, đám đông lập tức dạt ra hai bên nhường đường.

Mẫn Đình bước xuống xe, có Trí Mẫn đi sát phía sau che chắn như một pho tượng hộ pháp.

"Đại tiểu thư!" Một gã đàn ông trung niên, mặt đầy vết sẹo dao chém gã tên là Đại Hùng, cai đầu dài tạm thời của bến số 3 bước tới cúi đầu chào, nhưng ánh mắt gã lại đầy vẻ khinh khỉnh khi nhìn sang mái tóc dài và bộ âu phục của Trí Mẫn:

"Đêm qua anh em tổn thất nặng nề. Tiểu thư lại đem theo một 'con nhỏ' tóc dài, mặt mũi nhìn như đào hát thế này đến đây để làm gì? Bến bãi này cần những tay súng thứ thiệt chứ không cần chỗ chứa chấp đàn bà con gái."

Đám đàn em xung quanh lập tức rộ lên những tiếng cười khinh bỉ, đầy thách thức. Tụi nó nghĩ một đứa con trai để tóc dài dẫu vóc dáng có cao lớn thì cũng chỉ là hạng liễu yếu đào tơ.

Mẫn Đình không thèm chớp mắt, nàng bình thản lùi lại một bước, khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt lá liễu dán chặt vào Trí Mẫn, khẽ nhếch môi: "Cậu Mẫn, gã khinh thường anh kìa."

*Vút!*

Không đợi Đại Hùng kịp phản ứng, thân hình hộ pháp của Lưu Trí Mẫn đã phóng ra như một tia chớp. Bàn tay to lớn, chai sạn đầy thớ cơ cuồn cuộn của cô chộp lấy cổ áo của gã cai đầu dài, dứt khoát nhấc bổng gã lên khỏi mặt đất bằng một sức mạnh kinh người bộc phát từ bờ vai rộng bản. Mái tóc dài buộc phía sau vung lên theo đà chuyển động, tạo nên một khung cảnh vừa hoang dại vừa đẹp đẽ đến tột cùng.

"Mày...!" Đại Hùng ú ớ, mặt mày đỏ gay vì ngạt thở. Gã định vung tay đấm trả nhưng Trí Mẫn đã nhanh hơn, cô rút cây súng ngắn được gắn bên quai hông bắn vào ngay giữa vai gã giang hồ.

Máu lập tức từ vai Đại Hùng túa ra xối xả. Trí Mẫn dứt khoát quăng mạnh gã xuống nền xi măng bám đầy dầu mỡ của bến tàu, rồi một chân đi giày tây nặng nề dẫm thẳng lên ngực gã, ghìm chặt gã xuống. Đôi mắt phượng hẹp dài của cô gái trẻ nheo lại dưới vành mũ phớt, mái tóc đen dài rủ xuống một bên má, bộc phát ra một luồng sát khí thô ráp, hoang dã. Vẻ đẹp quyến rũ lúc này hòa cùng sự tàn nhẫn của luật rừng tạo nên một áp lực kinh hoàng khiến cả bến tàu đổ mồ hôi hột.

"Đứa nào... muốn thử nữa?" Giọng nói trầm khàn, thô ráp bộc phát từ vòm ngực quấn băng siết chặt của Trí Mẫn vang lên, lạnh ngắt và đầy uy lực áp đảo cả bến tàu.

Cả bến số 3 im phăng phắc không một tiếng động. Đám đàn em nhìn Đại Hùng đang nằm rên rỉ dưới chân Trí Mẫn, rồi nhìn vóc dáng vạm vỡ nhưng gương mặt đẹp đẽ, đầy ma mị của "cậu Mẫn", trong lòng tụi nó dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng.

Mẫn Đình bước tới, đôi giày cao gót dẫm lên vũng máu mờ, nàng nhìn quanh đám đông, giọng nói tao nhã nhưng đanh lại đầy quyền lực: "Từ hôm nay, bến số 3 này do cậu Mẫn toàn quyền quản lý. Lời của cậu Mẫn chính là lời của tôi. Đứa nào dám bất tuân... kết cục của Đại Hùng chính là tấm gương cho tụi bây."

Nàng quay sang nhìn Trí Mẫn, ánh mắt lá liễu lấp lánh sự tán thưởng và một niềm chiếm hữu mãnh liệt. Dưới cái nắng gắt của cảng Khánh Hội, dải băng thun quấn chặt lồng ngực và mái tóc dài quyến rũ của Trí Mẫn thấm đẫm mồ hôi, chính thức đánh dấu sự xuất hiện của "Cậu Mẫn" dưới trướng họ Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com