Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 1: Hạ cánh.

"Vù.... vù...."

Gió thổi rét đậm như muốn cắt vào da vào thịt trên đỉnh Hoa Sơn. Mùa đông quả thật khắc nghiệt, nhưng bằng cách nào đó con người lại luôn biết cách đối phó với thiên nhiên...

Chiêu Kiệt vòng tay chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ màu nâu cà phê cho Nhuận Tông:

- Lâu rồi mới được nghỉ như này Tông nhỉ. Em cảm thấy tràn đầy khí thế rồi đấy!! - Vừa nói cậu ta vừa vươn vai duỗi chân, nhìn như vận động viên bơi lội khởi động trước cuộc thi vậy.

- Hầy, thằng nhóc Thanh Minh trông thế mà cũng quản lý công ty tốt thật. Nhờ hắn và chúng ta thì mới tăng doanh số được đấy chứ - đoạn, anh cười mỉm xoa mái tóc rối của Chiêu Kiệt - hôm nay mình cứ tận hưởng thôi ha.

Không hẳn sai khi nói Chiêu Kiệt ở cạnh người yêu là như một chú cún con, chỉ còn thiếu đôi tai và cái đuôi ngoe nguẩy nữa thôi; Nhuận Tông đi đâu cậu ta cũng lon ton chạy theo, giữa đường thấy tiệm sạp bán đồ nào cũng dừng chân một chút ngó nghiêng. Cửa tiệm nọ có trưng bày một móc khóa hình con chồn trắng muốt, cậu cầm lên xem rồi cười toe:

- Này, anh có thấy giống Bạch Nhi không? Con chồn cả văn phòng mình phải nuôi ấy? Hahaha, trông ngốc quá!! 

Rồi lại quay sang chủ tiệm đòi tính tiền gần chục con luôn. Nhuận Tông đứng nhìn cũng chỉ biết thở dài rồi cười khúc khích, chả lẽ cậu định mua cho cả văn phòng sao? 

Gió thổi ngày càng gắt, hơi thở đã thành hình nhìn như khói, đôi trai trẻ kia cũng nhanh chóng rảo bước về phía đỉnh núi Hoa Sơn. Quả là một địa điểm đẹp, cách xa với đời, phong cảnh hùng vĩ và thời tiết thì quá phù hợp để ôm người yêu. Cabin hai người đặt đơn giản chỉ là một căn nhà nhỏ bằng gỗ hướng ra phía mây mù, dù bình minh hay hoàng hôn cũng đều ngắm được. Không gian ấm cúng, dù bên ngoài có bão tuyết thì ở trong phòng mặc mỗi lớp áo cũng được. Nhuận Tông còn cẩn thận chọn căn nhà có lò sưởi để cả hai có thể xem tivi và đắp chăn nói chuyện. Nghe thì có vẻ hơi sến súa nhưng anh nghĩ Chiêu Kiệt cũng sẽ rất thích.

Cả hai sắp xếp đồ đạc rồi ngồi xuống làm một tách cà phê. Hai tay áp lên cốc còn tỏa nhiệt, Nhuận Tông nhắm nghiền mắt thoải mái lắm, nhẹ nhàng nói:

- Anh đã nghĩ thật nhiều hoạt động để đi chơi, nhưng cuối cùng anh lại muốn nằm trong nhà mãi cơ. Ấm như vậy ai mà muốn ra ngoài cơ chứ.

- Hoạt động nữa chắc em chết mất - Chiêu Kiệt xoay xoay khớp tay, lại nhe răng cười - Em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi.

Cậu nhân lúc Tông đặt cốc lên bàn liền vồ lên ôm người anh, sức nặng cậu đè người kia xuống vô cùng dễ dàng và thoáng chốc anh đã bị cậu ép sát xuống ghế sô pha. Anh mới giật mình, lo lắng nghĩ cậu mệt quá mới hỏi: 

- Này này, em làm gì thế? Có sao không?

Nhưng đáp lại là ánh mắt ngước nhìn đầy nũng nịu của Chiêu Kiệt, cậu đặt tay lên ngực người mình yêu rồi mới ngượng ngùng bảo:

- Em muốn... em muốn anh... có được không ạ?

Nghĩa lễ phép tắc là điều cần thiết số một khi nói chuyện với người lớn tuổi, và Chiêu Kiệt thì lại là đứa trẻ ngoan, nhờ vậy mà thuận lợi làm Nhuận Tông mềm lòng hơn. Nhưng còn sớm quá. Phim còn chưa xem, nhạc còn chưa bật, cũng chưa ăn trưa mà cậu đã muốn làm trò. Dù rằng anh là kiểu người coi người yêu là cả thế giới. tuy nhiên cũng không thể chiều trẻ con mãi được, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu đẩy đẩy ra rồi lắp bắp:

- Mình mới về được một lúc thôi đấy... Em có muốn ăn trước khi-

- Không, em muốn anh bây giờ cơ!! 

Kiệt ôm chặt Tông, dụi dụi đầu vào cổ rồi ăn vạ, chân cậu ta cũng nhân cơ hội mà chạm vào đùi trong anh rón rén tiến lên cao hơn nữa, tiếng vải va vào nhau sột soạt, cậu cố ý dùng cơ thể thô ráp hơn mà làm lợi thế bắt nạt đối phương. Chàng trai kia đỏ mặt, dù sao cũng không phải là lần đầu chú cún con này hành xử như thế, cuối cùng người ê ẩm nhất vẫn là anh thôi. Anh hạ giọng, buông tay rồi mới thương thảo:

- Được rồi được rồi, nhưng em phải làm nhanh đấy nhé, anh không muốn phải nằm bẹp cả chiều đâu. 

Chỉ chờ có thế, Chiêu Kiệt lại cười cười, hệt như mới chiến thắng được cúp vàng gì vậy, và cậu mau chóng tấn công. Quả thật nếu muốn biết một người có phải con thú hay không thì cứ dẫn lên giường xem là được. Chiêu Kiệt đối với người khác thì ngây thơ vui vẻ, thậm chí đôi lúc còn hơi ngố, còn người ta thấy Nhuận Tông như người anh cả, lịch thiệp và tao nhã. Nhưng chuyện trong phòng ngủ thì chẳng có ai biết thằng bé lại đè anh ra thở hổn hển như nào. Cậu ta hướng đến môi Tông mà hôn tới tấp, bắt đầu nhẹ như lông vũ rồi mới tới hôn sâu. Cậu đặt tay sau đầu anh, tham lam liếm láp hết vòm miệng của người yêu, lưỡi quấn lưỡi, họ quần nhau như thế cho tới khi nước dãi chảy xuống cằm vẫn không chịu dừng lại. Chiêu Kiệt buông Nhuận Tông ra, lấy hơi rồi lại cười thêm một cái mặc cho anh đỏ cả mặt lên. Không khí dần nóng lên rồi. Cậu gấp gáp vạch áo anh lên, lộ ra cơ thể trắng trẻo lại còn thanh mảnh, nhìn vào vòng eo nhỏ dù có hơi dâm dục nhưng lại đồng thời cũng rất nhẹ nhàng yếu đuối.

- Đừng nhìn eo anh nữa, Kiệt... - Nhuận Tông lấy tay che miệng, ánh mắt nhìn sang chỗ khác lảng tránh vì anh rất dễ xấu hổ khi bị cậu trai kia nhìn chằm chằm như thế. Nhóc cún con mới giật mình lắp bắp:

- Ơ dạ... Tại lâu rồi em mới được nhìn thấy anh như thế này... Cơ thể anh đẹp quá... 

- Thằng nhóc này... Ưm-!!?

Chưa kịp dứt lời thì Chiêu Kiệt đã hôn vào cổ rồi liên tục cắn mút, mãnh liệt như rắn, cậu phải chắc chắn rằng vết hôn đó sẽ lưu dấu trong vài ngày. Cậu liếm láp và hôn cả cổ Nhuận Tông đánh dấu hickey, bàn tay thô ráp mò mẫm xuống eo người yêu xoa nắn. Tông chỉ biết kiềm tiếng rên lại, bên dưới bị Kiệt bắt nạt bao nhiêu lần mới trở nên nhạy cảm quá đỗi, anh cũng chỉ dám ngượng ngùng nằm im cho Kiệt thưởng thức. Kẻ nằm trên cũng vội vã hấp tấp, dù rằng ham muốn anh lên đến đỉnh điểm rồi nhưng vẫn cần đảm bảo anh đã sẵn sàng, nên cậu ta lại chạm đến ngực anh. 

- Nếu sau hôm nay núm vú anh có sưng lên thì em sẽ chăm sóc cho - cậu lẩm bẩm.

- Này này, em nói gì đấy Kiệt?!! Đ-đừng có cắn như vậy- Aahh-

Chẳng cần nhiều lời, cậu ta chứng minh luôn. Lưỡi cậu điêu luyện lao vào núm hồng của anh, liếm mút tạo ra nhiều tiếng ướt át "chụt chụt", tay thì vuốt ve núm còn lại, ép lên rồi lại nhấn xuống da thịt. Không quên để lại dấu, cậu cắn nhẹ làm Nhuận Tông rướn cả người lên,  anh định ngăn cậu lại nhưng tiếng rên đã chặn hết lời nên lại đành nhìn núm vú mình bị chơi đùa. Ngực anh căng cứng đỏ hết lên, vừa đau vừa thoải mái kì lạ. Cậu ta hết bên phải lại mò sang bên trái cắn liếm hệt như đứa trẻ con bú sữa mẹ, thèm thuồng và đầy ham muốn. Liếm cả khuôn ngực của Nhuận Tông xong rồi cậu ta mới ngước lên nhìn, anh vẫn còn thở dốc, mắt nhắm nghiền ngượng ngùng; Kiệt mới hài lòng cười mỉm.
Cậu thở gấp kéo thắt lưng và quần anh xuống, dù dáng nằm tách hai chân ra có dâm đãng như nào vẫn thấy được anh rất xấu hổ, dương vật dựng đứng rỉ chút chất dịch trong suốt cũng run rẩy, nhưng bữa ăn chính của Kiệt là cái lỗ nhỏ nhỏ đang e thẹn kia cơ. Cậu đưa tay lên liếm ngón giữa và áp út, nhả thêm chút nước dãi vào cửa hậu của anh nhằm bôi trơn, quan sát gương mặt đỏ ửng của anh rồi cất tiếng:

- Em cho tay vào nhé?

Không phải xin phép mà là thông báo thì đúng hơn, cả người Nhuận Tông đều nóng lên và có phần trơn ướt sẵn rồi, nếu dừng lại bây giờ e rằng sẽ hứng tình không chịu được.

- À chết, em quên mất.

Vừa nói Kiệt vừa lấy cái gối bên cạnh kê xuống eo Tông làm cả người anh nâng lên trông thấy, nhìn có vẻ chênh vênh nhưng thực ra lại là tư thế rất tốt, trước vẻ mặt bối rối của người yêu, Kiệt chỉ cười cười bảo: "Rồi anh sẽ thấy thôi". Dù sao thì Chiêu Kiệt vẫn chỉ là chú cún con nghiện người yêu, hiện giờ trong đầu cũng chẳng tỉnh táo mấy, âm thanh duy nhất cậu ta nghe thấy là tiếng rên và thở gấp của Nhuận Tông, hình ảnh duy nhất cậu nhìn cũng là cơ thể và gương mặt đỏ như trái cà chua của Nhuận Tông, suy nghĩ duy nhất là lặp đi lặp lại hai tiếng "Nhuận Tông". Cậu mơ mơ hồ hồ điều chỉnh tư thế, vắt hai chân anh lên đôi vai của mình rồi mới đút hai ngón vào trong làm anh rên lớn một tiếng. Bên trong anh ẩm ướt và thít chặt quá, cậu chịu khó tiến vào một chút nới lỏng ra, miệng thì liên tục trấn an người tình: "Thả lỏng ra anh, nếu đau cứ bảo em nhé..." phần vì thấy anh rướn hông cao quá, phần vì thói quen luôn quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Hai ngón tay cậu thô ráp, lại lớn hơn tay của Nhuận Tông nên cảm giác cũng khác hơn nhiều so với lúc tự thủ dâm, anh thở dốc xen lẫn rên rỉ không ngừng: "Ưm... mmh- chậm thôi Kiệt... hức...", phần thân dưới cứ đều đều bị nới ra, hai ngón tay đẩy vào rút ra tùy ý. Chiêu Kiệt biết rõ điểm nào là điểm G của anh nên mau chóng đút vào sâu hơn, sờ thấy trên đầu ngón tay có chỗ lồi lên và mềm hơn bình thường là cậu tận dụng, dùng hai ngón liên tục xoa vuốt nhẹ nhàng. Nhuận Tông bị chạm vào điểm G liền rên lớn hơn, tay trái nắm chặt chiếc chăn bên cạnh phủ lên che mặt. Chiêu Kiệt lại là tuýp người thích nhìn mặt đối phương khi ân ái, cậu bèn tách tay anh ra, đan ngón đè tay xuống không cho nhúc nhích nữa.

- Đừng che mặt, em muốn nhìn thấy biểu cảm của anh... Anh dễ thương chết đi được...

- Haah... Ưm... Đừng nói nữa.... Em không biết ngại là gì sao- HỨC!!

Chưa nói xong hết câu đã bị Chiêu Kiệt cắn mút đầu ngực một lần nữa, kích thích cả trong lẫn ngoài làm anh không thể suy nghĩ được gì hơn, nhũ hoa sau hôm nay không sưng thì cũng đỏ lên mất thôi. Tiếng nhóp nhép cứ ngày càng nhanh theo nhịp độ ngón tay của Kiệt, cậu cũng cứng lắm rồi chứ, Tông thở gấp gáp, nếu cậu cứ đẩy nhanh như vậy thì e rằng sức chịu đựng của Tông cũng tới giới hạn mất. Cậu nhóc vẫn giương đôi mắt cún con long lanh nhìn trong khi tay thì ra sức khuấy đảo thân dưới của anh, chỉ mong chờ anh xuất thôi. Nhuận Tông thỏa mãn lắm rồi, không thể kiềm được nữa. Anh ôm chặt Chiêu Kiệt, nhắm nghiền mắt lại kêu lên một tiếng thật lớn: "Ưmmm-ahh... Hức hức...Kiệt....!". Giọng nói nghẹn nghẹn chỉ biết hét lớn tên người yêu, ngón chân anh co lại, cả thân anh giật giật dữ dội. Dòng tinh dịch trắng cứ phụt ra từng đợt, bắn lên cả bụng anh đang phập phồng lẫn bụng cậu nhóc, khung cảnh này dâm dục quá. Cả hai cứ thở gấp gáp như thế, đợi một chút Kiệt mới rút ngón tay ra để lại dòng dâm thủy đang chảy từ từ, thấm ướt cả nệm một mảng lớn. 

Chiêu Kiệt hôn lên trán người yêu đầy âu yếm, lại nói rằng:

- Em muốn đút vào anh nhé...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com