Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Đêm tuyết rơi không có âm thanh. Những bông tuyết dày, nặng, rơi xuống như thể cả bầu trời đang lặng lẽ sụp đổ. Hang tuyết bị che kín một nửa lối vào, ánh sáng nhợt nhạt phản chiếu từ tuyết bên ngoài hắt vào trong, tạo thành những mảng sáng tối không ổn định.

Bạch Tịch Ảnh nằm bất động ở rìa hang, thân thể cuộn gọn, tai dựng cao. Hơi thở đều, sâu, nhưng ý thức không hề buông lỏng. Trong tuyết vực, ngủ sâu đồng nghĩa với chết. Cô luôn ở trạng thái nửa tỉnh nửa nghỉ, sẵn sàng bật dậy nếu có bất cứ thay đổi nào trong không khí.

Sự thay đổi ấy đến từ phía sau.

Không phải mùi mới, không phải tiếng bước chân, mà là một dao động rất nhỏ trong nhịp thở quen thuộc. Nhịp thở vốn đều đặn, yếu ớt kia bỗng nhiên loạn đi, như thể kẻ đang thở vừa bị kéo mạnh khỏi đáy vực tối tăm nào đó.

Bạch Tịch Ảnh mở mắt.

Trong khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy đôi mắt khác.

Không còn mờ đục. Không còn vô thức. Đôi mắt chồn tuyết mở to, đồng tử co rút vì ánh sáng yếu nhưng bất ngờ. Trong đó không có nhận thức rõ ràng, chỉ có hoảng loạn nguyên sơ—thứ hoảng loạn của kẻ vừa tỉnh lại giữa một môi trường hoàn toàn xa lạ.

Tuyết Kiều Nhiên giật mạnh.

Thân thể gầy kiệt co rúm lại theo phản xạ, móng vuốt cào vào nền tuyết cứng, tạo ra âm thanh khô khốc. Cổ họng phát ra một tiếng thở gấp, gần như nghẹn lại. Bản năng hét lên một điều duy nhất: nguy hiểm.

Ánh nhìn của nó khóa chặt vào thân thể lớn hơn trước mặt.

Báo tuyết.

Ký ức không hoàn chỉnh, nhưng nỗi sợ thì rất rõ. Kẻ này mạnh hơn. Kẻ này có thể giết nó dễ dàng. Thân thể Tuyết Kiều Nhiên run lên dữ dội, cố gắng lùi lại, nhưng hai chân sau hoàn toàn không nghe lời.

Nó chỉ có thể co mình.

Bạch Tịch Ảnh không tiến tới.

Cô đứng dậy rất chậm, từng chuyển động đều được kiểm soát. Tai không áp sát đầu, răng không lộ ra. Đây không phải tư thế tấn công. Nhưng với một sinh vật vừa tỉnh lại sau cơn hấp hối, mọi thứ đều có thể bị hiểu sai.

Khoảng cách giữa hai kẻ không xa, nhưng đủ để tạo thành áp lực.

Tuyết Kiều Nhiên phát ra một tiếng kêu ngắn, gãy. Không phải gầm, không phải đe dọa. Chỉ là âm thanh bật ra từ cổ họng trong lúc hoảng loạn. Nó cố gắng quay đầu tìm lối thoát, nhưng mùi tuyết, mùi hang, mùi báo tuyết chồng lên nhau, bít kín mọi phương hướng.

Không có đường chạy.

Hoảng sợ đạt đến đỉnh điểm.

Và rồi, bản năng thay đổi hướng.

Thay vì tiếp tục lùi lại, Tuyết Kiều Nhiên đột ngột lao về phía trước. Không phải tấn công. Cũng không đủ sức. Nó chỉ dùng hết lực còn lại, áp sát vào thân thể báo tuyết non, móng vuốt yếu ớt bám vào lớp lông dày.

Thân thể run rẩy dán chặt.

Đầu nó vùi vào ngực Bạch Tịch Ảnh, hơi thở gấp gáp phả lên lớp lông ấm. Đây không phải hành vi logic. Nhưng trong khoảnh khắc đó, bản năng chọn một điều duy nhất: bám vào thứ đã tồn tại suốt những ngày nó không tỉnh.

Bạch Tịch Ảnh sững lại.

Cô không lường trước hành động này. Cơ bắp căng cứng trong một nhịp, móng vuốt gần như bật ra theo phản xạ. Chỉ cần một động tác sai lệch, cổ họng chồn tuyết sẽ nằm trọn trong hàm răng cô.

Nhưng cô không cắn.

Thân thể kia quá nhẹ. Quá yếu. Và mùi sợ hãi nồng đậm đến mức áp đảo mọi thứ khác.

Cô đứng yên.

Tuyết Kiều Nhiên không buông. Ngược lại, khi nhận ra không có cú đánh trả ngay lập tức, nó càng bám chặt hơn. Móng vuốt run rẩy, nhưng cố gắng siết. Hơi thở dần chậm lại, không còn gấp gáp như lúc đầu.

Nó ngẩng đầu lên.

Ánh mắt lần này khác hẳn.

Không còn hoảng loạn thuần túy, mà pha lẫn một thứ gì đó sâu hơn. Một sự tập trung mãnh liệt, như thể cả thế giới lúc này chỉ còn lại một tồn tại duy nhất. Ánh nhìn ấy khóa chặt vào đôi mắt nhạt màu của báo tuyết non, không rời nửa khắc.

Đó không phải ánh nhìn cầu xin.

Cũng không phải thần phục.

Mà là chiếm hữu nguyên sơ —thứ chiếm hữu của kẻ vừa tìm được điểm tựa duy nhất trong cơn bão sinh tồn.

Bạch Tịch Ảnh cảm nhận được điều đó rất rõ.

Mỗi khi cô dịch chuyển dù chỉ một chút, thân thể Tuyết Kiều Nhiên lập tức căng lên. Khi cô nghiêng đầu, ánh mắt kia theo sát. Khi cô thử lùi nửa bước, một âm thanh trầm, khàn bật ra từ cổ họng chồn tuyết.

Không lớn.

Không đủ để đe dọa.

Nhưng rất rõ ràng.

Một tiếng gầm nhỏ, mang theo sự cảnh cáo vụng về.

Bạch Tịch Ảnh dừng lại.

Cô không hiểu khái niệm “ràng buộc”, nhưng bản năng nhận ra một thay đổi trong mối quan hệ sinh tồn này. Kẻ kia không còn chỉ là thứ được kéo về và không vứt. Nó đã bắt đầu phản ứng. Bắt đầu đánh dấu.

Tuyết bên ngoài rơi dày hơn. Gió rít qua khe hang, mang theo hơi lạnh cắt da. Trong không gian chật hẹp, hai thân thể áp sát, hơi ấm chồng lên nhau, tạo thành một vùng tồn tại tách biệt với thế giới khắc nghiệt bên ngoài.

Tuyết Kiều Nhiên khẽ rúc sâu hơn.

Động tác rất nhỏ, gần như vô thức. Đầu nó tựa vào cổ Bạch Tịch Ảnh, nơi mạch đập đều đặn truyền qua lớp lông. Nhịp tim mạnh mẽ ấy trở thành thứ trấn an duy nhất mà bản năng nó chấp nhận.

Bạch Tịch Ảnh không đẩy ra.

Cô cúi đầu, mũi chạm nhẹ vào đỉnh đầu chồn tuyết. Không liếm. Không cắn. Chỉ là một động tác kiểm tra, xác nhận mùi. Mùi sống. Mùi sợ hãi. Và một mùi rất mới —mùi gắn kết vừa hình thành.

Đêm tuyết tiếp tục rơi.

Trong hang tuyết, ánh mắt chiếm hữu không rời. Và từ khoảnh khắc ấy, một ràng buộc bản năng đã xuất hiện, âm thầm nhưng chắc chắn, kéo hai sinh vật lại gần nhau hơn bất kỳ lý do logic nào có thể giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com