?!
Huy về đến tòa chung cư quen thuộc, chân tay nặng trĩu như đeo chì. Thang máy lại hỏng, thêm một lần nữa anh phải gượng sức leo cầu thang. Mỗi bậc thang đều giống như một lời thừa nhận về sai lầm anh đã mắc phải. Đến khi lên tới tầng bốn, hơi thở của anh đã trở nên nông và gấp gáp, còn tầm nhìn thì mờ đi vì một thứ mệt mỏi ăn sâu vào tận xương tủy, vượt xa cảm giác thiếu ngủ thông thường.
Vừa rẽ qua góc hành lang dẫn đến cửa căn hộ, mùi hương đã chạm đến anh trước cả khi Huy nhìn thấy người ngồi đó: mùi dầu máy nồng nặc, mùi thuốc lá rẻ tiền và thoang thoảng hương nước giặt còn vương trên quần áo.
Hiếu đang ngồi trên một chiếc thùng nhựa đựng hàng bên ngoài cửa phòng 117. Gã vẫn mặc quần lao động, nhưng đã thay một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, để lộ vài vết sẹo nhỏ chạy dọc trên cánh tay. Gã đang chăm chú lau chùi một bộ phận máy nhỏ bằng giẻ, động tác đều đặn và bình tĩnh.
Hiếu ngẩng đầu lên khi Huy tiến lại gần. Ánh sáng lấp lánh, thân thiện trong đôi mắt nâu của gã lóe lên rồi vụt tắt ngay lập tức khi gã nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Huy.
Mái tóc màu nâu trầm của anh rối bời, không còn vẻ mong manh gã thấy hồi sáng lúc anh ra ngoài mà thực sự tả tơi. Cổ áo anh bị rách nhẹ ở đường may, môi sưng húp, một vệt máu khô nhỏ còn vương ở khóe miệng. Nhưng chính đôi mắt của anh mới khiến Hiếu chết lặng, chúng mở to, trống rỗng và đờ đẫn với một nỗi ghê tởm sâu sắc, thấu xương.
"Huy?" - Giọng gã không còn the thé và tinh nghịch nữa. Nó trầm thấp, rung lên với một sự căng thẳng. Gã đứng dậy, thân hình cao lớn gần như che kín cả lối đi hẹp, mặc kệ phần chi tiết máy nhỏ gã vừa nâng niu ở dưới sàn.
Huy không nhìn gã. Anh không thể. Anh chỉ lóng ngóng tra chìa khoá vào ổ, hai bàn tay run rẩy dữ dội đến nỗi chùm chìa khoá va vào ổ kim loại kêu lách cách.
"Này." - Hiếu khẽ gọi, bước một bước đến gần Huy. Gã không chạm vào anh, chỉ đặt bàn tay to lớn, ấm áp lên khung cửa 'vô tình' ngăn Huy chạy vào phòng mà trốn mất. "Nhóc. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Cuối cùng Huy cũng chịu ngẩng đầu lên, và trong tích tắc, tảng đá đang đè nặng trong lồng ngực anh như nứt toác. Sự ghê tởm dâng trào, cuồn cuộn như sóng lớn, như thể nó đã trở thành một sức nặng hữu hình lơ lửng giữa hai người.
"Tôi vừa đi làm." - Huy thì thầm, giọng anh run run. "Tôi chỉ... tôi chỉ vừa làm xong việc của mình thôi."
Hàm Hiếu khẽ siết lại. Gã nhìn vào chiếc cổ áo bị rách, rồi lại nhìn khuôn mặt kinh hãi của Huy. Sự tự tin thoải mái thường ngày đã biến mất, thay vào đó là sự căng thẳng trầm lặng, một bản năng bảo vệ mãnh liệt khiến không khí trong hành lang trở nên căng thẳng như tích đầy điện.
Cuối cùng, Huy cũng tra được chìa khóa vào ổ. Tiếng kim loại nghiến vào nhau chói tai, nói lên sự căng thẳng đang bào mòn từng dây thần kinh trong người Huy. Anh cảm nhận được hơi ấm của Hiếu ở phía sau - một sự hiện diện vững chắc, đáng tin đến mức quá đỗi chân thực, quá đỗi sống động đối với loại người như anh. Nỗi lo lắng tỏa ra từ gã đàn ông lớn tuổi hơn đè nặng lên lồng ngực làm anh muốn nghẹt thở. Nó giống như một lời buộc tội, một lời nhắc nhở thầm lặng về những gì đã xảy ra.
"Huy, nhìn tôi này." - Giọng Hiếu trầm thấp, không còn vẻ vui vẻ, thoải mái như lúc nãy. Đó là một lời cầu xin, mang mùi hương của thuốc lá và dầu máy. Huy không quay lại. Anh trán áp vào lớp sơn lạnh ngắt, bong tróc của cánh cửa, tay nắm chặt chiếc chìa khóa đến trắng bệch.
"Anh không biết tôi." - Huy thì thầm, từng lời thốt ra sắc bén và đứt quãng như thủy tinh vỡ.
"Anh sống ở đây được bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ là hai ngày? Vậy mà chỉ nhìn thấy tôi vài lần mà anh đã nghĩ rằng anh đã hiểu được cuộc đời tôi rồi."
Cuối cùng, Huy khẽ nghiêng đầu, vừa đủ để một con mắt đen lạnh lẽo lộ ra sau mái tóc màu nâu trầm rối tung. Ánh đèn hành lang chập chờn, hắt những chiếc bóng dài gầy guộc lên làn da tái nhợt của anh. Vệt máu nơi khóe môi đỏ sẫm, nổi bật đến nhức mắt.
"Anh không biết tôi đi đâu vào ban đêm. Anh không biết người ta trả tiền cho tôi để làm gì, hay tại sao tôi lại để họ làm vậy. Anh không cần phải biết." - An Huy nói, giọng anh ta càng lúc càng cao, ẩn dưới đó là sự tuyệt vọng mong manh chực chờ vỡ tan.
"Anh chỉ là hàng xóm thôi. Anh chỉ là một người làm việc trong xưởng máy và thích hút thuốc lá. Anh không có quyền đóng vai một người anh trai tốt bụng chỉ vì anh thấy tôi trông có vẻ 'buồn'!"
Hiếu không hề nao núng. Gã thậm chí còn không rút tay khỏi khung cửa. Gã chỉ đứng đó, thân hình cao lớn và cơ bắp bất động như một bức tường không thể lay chuyển. Đôi mắt nâu chăm chú nhìn Huy với một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.
"Huy-"
"Để tôi yên!" - Huy quát lên, tảng đá trong lồng ngực anh cuối cùng cũng vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh sắc nhọn.
Anh đẩy mạnh vào ngực Hiếu. Đó không phải là cú đẩy của một người biết đánh nhau, mà là sự vùng vẫy yếu ớt, tuyệt vọng của một kẻ đang chết đuối.
"Cứ để tôi yên đi. Quay lại với công việc, với đống linh kiện máy móc của anh ấy, rồi giả vờ như chưa từng thấy tôi. Thành phố này vận hành như vậy đấy và đó cũng là cách tôi sống sót đến tận bây giờ."
Anh không phải là cậu bé non nớt mà Hiếu vẫn tưởng.
Chỉ cần chạm vào thôi cũng khiến thứ còn lại trên tay người khác là sự nhơ nhuốc chẳng thể nào xóa sạch.
Không khí trong hành lang trở nên ngột ngạt, nồng nặc mùi nước hoa tổng hợp đắt tiền của Huy và mùi mồ hôi của Hiếu. Trong một khoảng lặng kéo dài, người đàn ông lớn tuổi không nhúc nhích. Gã chỉ lẳng lặng nhìn Huy. Vẻ mặt gã khó đoán, nụ cười nhếch mép đã biến mất từ lâu.
Cuối cùng, Hiếu từ từ hạ tay xuống khỏi khung cửa. Gã lùi lại, nhường lại không gian cho Huy như anh mong muốn, nhưng ánh mắt gã chưa từng rời khỏi khuôn mặt của người thanh niên.
"Phải rồi." - Hiếu khẽ nói, chỉ vài từ ngắn ngủi nhưng nỗi thất vọng nặng trĩu trong đó còn cay đắng hơn bất kỳ lời trách móc nào.
"Tôi chỉ là tên hàng xóm thôi. Tôi hiểu rồi."
Huy không đợi thêm một giây nào. Anh giật mạnh cánh cửa và biến mất vào bóng tối của căn hộ. Cánh cửa kim loại nặng nề đóng sầm lại sau lưng anh với một tiếng động vang vọng khắp tầng.
Anh dựa lưng vào cánh cửa, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Sự im lặng của căn phòng, phảng phất mùi sách cũ và hương hoa hồng đang dần héo úa, cuối cùng cũng bao trùm lấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com