Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05.




sáng sớm, hiển theo bố đến nghĩa trang thăm mộ ông bà.

hiển nhớ năm bà nội mất, là trước sinh nhật cậu hai ngày.

hồi đó hiển còn chưa tròn mười một, người bé xíu, thấp hơn chị gái hẳn một cái đầu rưỡi. hiển thấy bà nằm trên giường, gương mặt trắng ngắt, hai mắt nhắm nghiền, môi tím tái. ông ngồi bên cạnh liên tục đắp lại chăn cho bà, như thể sợ bà vẫn lạnh, vẫn không đủ ấm.

hiển khóc.

nước mắt chẳng biết từ bao giờ ướt nhẹp hai bên má. lồng ngực rung lên dữ dội,   cậu muốn khóc to, nhưng sợ điều đó làm bà thức giấc nên gắng nuốt những cơn nấc ngược vào cuống họng. hiển chỉ nhớ ba điều vào ngày hôm đó, duy nhất ba điều: một là gương mặt của bà, hai là vòng tay của chị và ba là nước mắt của bố.

cậu nhớ, chị đã ôm lấy cậu, là điểm tựa để cậu dựa vào khi cậu khóc muốn lịm đi.

cậu nhớ, mẹ cậu, người phụ nữ ngầu nhất, mạnh mẽ nhất, chầm chậm lau nước mắt, chẳng biết là do hương khói hay do mẹ cũng nhớ bà...

cậu cũng nhớ, hôm đó, bố hút rất nhiều thuốc, có lẽ lần đầu tiên trong đời bố hút nhiều thuốc đến thế. và cũng có mấy lần, bố lặng lẽ lùi phía sau, lẳng lặng lau nước mắt...

đêm đó, hiển nghĩ, ngủ một giấc sẽ ổn thôi. nhưng rồi, gần sáng, cậu giật mình tỉnh giấc, hai bên gối ướt nhẹp nước mắt.

chị cậu nghe thấy tiếng động, lọ mọ thức dậy. chị ôm gối xuống giường của cậu, như thể chị sớm đã biết,

rằng,

cậu

sẽ lại khóc,

sẽ lại,

nhớ bà.

hiển ngủ thêm một chút nữa cho tới khi có tiếng mẹ sang đánh thức.

hôm nay là lần cuối hiển còn được thấy bà.

những ngày sau đó, cuộc sống trở về vòng tròn ban đầu. cuối tuần, cả nhà tụ tập ở nhà bác trai, vừa ăn cơm, vừa kể lại chuyện xưa. các bác càng kể, hiển lại, càng thêm nhớ bà. đêm đó, hiển lại khóc, rồi lại tự nhủ,

nốt hôm nay thôi, về sau cố gắng học tập, phấn đấu trở thành một công dân tốt,

để bà,

ở bên kia,

yên lòng,

tự hào.

hiển cũng để ý, từ ngày bà rời khỏi nơi này, ông cũng hút thuốc nhiều hơn hẳn. hồi bà còn ở đây, mỗi lần thấy ông pha ấm chè, chuẩn bị xuống nhà hút thuốc, hút điếu cày, bà mắng, "lúc nào cũng hút! hút có tốt gì cho sức khỏe đâu mà ông hút lắm thế." đáp lại bà, ông chỉ cười hì hì mấy tiếng.

bà đi rồi.

không còn ai,

nhắc ông,

đừng hút thuốc nữa.

bà đi rồi.

không còn ai,

lắng nghe,

chuyện ông kể.

bà đi rồi,

Cũng không còn ai,

để ông,

phải dậy sớm,

lọc cọc đạp con xe màu xanh đã cũ,

ra chợ,

mua đồ ăn sáng.

bà,

đã đi rồi...

cũng từ hôm đó, hiển ngày nào cũng dành ít phút, mang bộ cờ tướng sang chơi với ông. đôi khi cậu cũng mang cho ông ít bò khô, hoa quả, còn có mấy hộp thuốc ho theo lời mẹ dặn. cứ như vậy, tới năm cậu rời khỏi nơi này.

cuộc sống xa nhà kì thực rất bận rộn. hơn nữa hiển còn học y, sự vất vả cũng tăng lên nhiều. ấy rồi, năm thứ ba xa nhà, hiển nhận được cuộc gọi từ mẹ.

hiển ơi,

về gặp ông,

lần cuối,

đi con.

hiển về. lần này, cậu không khóc. có lẽ vì đã trải qua hoặc cũng có lẽ vì cậu nghĩ ông không thích việc khóc lóc trong đám tang của ông nên hiển mới không khóc.

hiển chỉ giận, giận bân thân mình, là cái đồ vô tâm.

"xuống thôi con. ta đến nơi rồi."

bố vỗ vai hiển, ra hiệu cho con trai mình xuống xe.

hiển theo chân bố tìm mộ ông bà. lúc đi sẽ cố gắng nhớ thật kĩ từng đường đi vào. bố cậu cũng già rồi, chị gái cũng có gia đình phải chăm nom, và cậu, là con trai nên trách nhiệm gia đình giờ đây gánh trên vai cậu.

hiển giúp bố nhổ đám cỏ dại mọc kín bít xung quanh đó rồi cẩn thận lau sạch những lớp bụi mỏng bám quanh đó. hiển đặt bó cúc trắng vào bình, vàng mã, một chút rượu cho ông, à, còn có món bánh ngọt mà bà thích ăn nữa...

hiển kính cẩn chắp tay vái lạy. hiển mong các cụ, ông bà sẽ tha thứ cho sự vô tâm này của hiển, và hiển cũng mong gia đình mình luôn luôn mạnh khỏe...

nhất định phải thật khỏe mạnh.

hiển ở lại nghĩa trang đến tận quá trưa mới về. ăn cơm, dọn dẹp xong xuôi, cậu về phòng vạch ra kế hoạch sắp tới. cậu đã hoàn thành chương trình thạc sĩ rồi, cũng có kinh nghiệm, tội gì không về việt nam. hơn nữa, bố mẹ cũng già rồi, còn có mấy lần được ngồi quây quần như này.

còn có mấy lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com