beombin| mơ

"beomgyu đâu rồi anh?"
"trong phòng đấy.. bộ dạng gì vậy?"
choi soobin với thân trên là áo thun ướt sũng đi vào nhà, gãi đầu cười trừ, anh bảo mình vừa từ hồ bơi phía dưới tòa nhà về và quên đem theo đồ thay
anh đi thẳng đến phòng, gõ cửa mấy tiếng xong đi vào vì biết phòng không khóa. anh với beomgyu là roommate nên cũng không cần tạo cái cớ để vào làm chi
anh tiến đến bàn làm việc và hôn lên má beomgyu từ phía sau, cậu một chút cũng không định quan tâm, vẫn gõ lách cách trên bàn phím vì bài luận văn cần nộp gấp
"bơ anh thế à?"
"em không có tâm trạng, anh đi tắm đi, ướt cả người em rồi."
anh hậm hực buông cậu ra, cởi bỏ chiếc áo thun và đến tủ quần áo lấy đại chiếc khăn sạch. anh ngồi xuống giường lau qua người, để mái đầu còn ươn ướt một chút nhìn cậu vẫn không đánh mắt sang phía mình một giây nào
"dâng tới miệng không ăn là do em cả đấy nhé."
cậu nhướng mày không hiểu ý, tay vẫn luân phiên gõ từng kí tự một. chiếc ghế của beomgyu bỗng dưng rung rinh, bị xoay về phía anh và xém chút cậu mất thăng bằng mà đổ ập xuống người anh rồi
soobin kéo cổ áo cậu lại gần mình, hôn lên môi, cười ám muội, thân trên trần trụi không mảnh áo và đầy mùi nước hoa
"anh đi đâu về mà mùi nước hoa nồng vậy?"
"từ hồ bơi về."
"từ khi nào mà hồ bơi lại pha với cái nước hoa đắt tiền đó thế?"
anh đẩy cậu ngồi xuống giường, bản thân leo lên đùi cậu, anh vốn cao hơn cậu một chút nên cúi đầu nhẹ, chạm lấy trán nhau
"sao nay em nhiều lời thế? có phải không muốn không?"
"không muốn gì?"
"hmm.. chơi đùa với anh."
soobin ôm lấy gáy của cậu và hôn sâu, hôn điên cuồng, khiến cậu giật mình chưa kịp hiểu vấn đề nhưng vẫn theo phản xạ giữ phần eo anh. beomgyu chìm dần vào nụ hôn và để anh điều khiển, tay anh chạm lấy cậu từ cổ xuống tận đùi, mân mê yêu thích
nhưng có điều gì đó không đúng
tay anh chạm lấy vạt áo của cậu, mò mẫn vào bên trong, kéo chiếc áo cậu lên một chút và xoa quanh đường hông của cậu như thế. soobin dứt nụ hôn, rồi lại chạm môi mình lên mũi cậu, giọng kiêu căng vô cùng
"thích lắm đúng không?"
"em.."
beomgyu không dám nói hết câu là càng hôn cậu càng không thấy tí cảm giác nào nữa, chỉ biết là đang hôn, chỉ biết thôi
"soobin, sao em không cảm thấy điều này bình thường vậy.."
"tất nhiên là không rồi."
anh bật cười, đẩy thân người cậu nằm hẳn xuống giường và giữ chặt tay lại. cúi sát thân thể chạm vào nhau nhưng cậu chỉ cảm thấy rất khó chịu mà thôi
"bởi vì, em yêu à.."
soobin thì thầm vào tai cậu, như gió xuân bay thoang thoảng giữa rừng cây, đầy sương mù và ảo giác
"..em đang mơ mà."
"hả?"
beomgyu mở to mắt bật dậy nhìn xung quanh, soobin đang nằm trên giường của bản thân say giấc nồng, còn trên người cậu thì đầy các tệp bài vở rải rác khắp nơi
chết tiệt, lại mơ như thế rồi
cậu xoa cái đầu mình rối tung, vào nhà tắm để rửa mặt cho tỉnh táo, cứ mỗi lúc cậu tập trung quá mức về bài tập là liền mệt mỏi mất ý thức, mơ những thứ kì lạ
nhưng chỉ toàn mơ về cảnh choi soobin hôn cậu đến mê đắm, nhưng cứ qua mức đấy một chút liền tỉnh dậy. cậu chẳng biết mình đã cảm thấy tiếc nuối vì thiếu cảnh tiếp theo hay là thấy sợ hãi vì cứ nhìn thấy anh trong giấc mơ của mình nữa
mộng xuân điên dại mà cậu luôn mong muốn.. chăng?
choi beomgyu thích choi soobin hai năm trời, không một ai biết. đó là lý do vì sao cậu muốn đến ở ghép với anh, ban đầu chỉ là mỗi người một phòng, nhưng sau khi anh rủ rê choi yeonjun đến sống cùng thì họ quyết định dọn vào chung phòng
cậu thích chứ, nhưng cũng bắt đầu từ đó cậu mơ thấy anh không ngừng
bước ra khỏi nhà tắm lại không tự chủ đi đến giường của soobin, ngồi xuống nền đất thật khẽ để không làm anh tỉnh giấc, nhìn một lúc lâu. beomgyu cũng không thật sự biết mình muốn làm gì. hôn? chạm vào anh? hay chỉ là nhìn như thế?
tiếng thở vang lên đều đều giữa căn phòng, nhịp tim cũng đập lên đều đều như thế, không gian này chỉ khiến cậu thấy thêm chút ngột ngạt mà thôi. beomgyu đưa thân mình đến gần, như muốn như không chạm môi đối phương, thở cũng không dám thở
nhưng mà vẫn vậy, vẫn là chẳng có can đảm, thế là rời khỏi phòng
để lại choi soobin vừa thở một hơi thật mạnh vì nín thở chờ đợi cậu quá lâu
"em có cần nhát vậy không.."
...
vì lo cho luận văn nên tuần này beomgyu chẳng ngủ nổi, cứ sợ lại mơ thấy, lại bối rối. mấy lần anh về phòng cũng làm cậu giật mình, nghĩ có phải đang mơ hay không. nhưng nhìn cách anh giữ khoảng cách khiến cậu an tâm là mình đang tỉnh, đồng thời lại hơi buồn vì nhớ những cái chạm của anh ở trong mơ
"em vẫn ổn chứ beomgyu?"
soobin đột nhiên đặt tay lên vai cậu, làm cậu theo phản xạ giật nẩy lên xoay người lại. sao trong mơ cậu có thể bình tĩnh ngay cả khi bị hôn như thế nhưng đời thật thì không vậy?
"em không sao."
"em nên nghỉ ngơi đi, luận văn cũng đã làm xong rồi cơ mà."
"em ổn, anh đừng lo."
cậu đẩy tay anh rời khỏi người mình, cắm cúi xem lại lịch học, note lại mọi thứ để không bị sót. soobin nhìn thấy rõ cậu đang cố né tránh nên phát bực, bỏ ra ngoài, đã thế còn gọi yeonjun lớn tiếng lắm
"sao thế em yêu, sao lại bực mình vậy?"
anh không đóng cửa hẳn nên tiếng họ trò chuyện vọng vào phòng, beomgyu nghe cái cách hắn gọi soobin thôi cũng đã khó chịu, cây bút chì trên tay dường như muốn gãy làm đôi
yeonjun rất thường gọi soobin là 'em yêu', rất thường xuyên như thế. và cậu cũng không nghe hắn gọi ai khác như vậy cả, hoặc chưa từng thấy vì cả hai không thân. cậu cũng chẳng buồn hỏi khi họ cứ dính lấy nhau như vậy, gần như xác nhận không khác gì người yêu, chỉ không hiểu tại sao lại ở riêng phòng
...
được trường cho nghỉ mấy ngày nên cậu cũng vơi bớt mệt mỏi, nằm dài trên chiếc giường và muốn đánh một giấc thật ngon lành chẳng nghĩ ngợi gò bó. nhưng choi soobin vẫn ở trong đấy, khiến nỗi khao khát và ham muốn điên loạn của beomgyu càng mãnh liệt hơn nữa
cậu tỉnh dậy, nhìn thấy anh đang ngơ ngác đứng trước giường mình, bốn mắt giao nhau yên tĩnh
"s-sao thế hyung?"
"anh định hỏi em có muốn ra nhậu với bọn anh không.."
beomgyu gật nhẹ đầu, suy nghĩ một chút, không biết có lỡ miệng nói ra điều gì đấy từ trong mơ hay không nên có chút lo
"e-em không.. có nói mớ chứ?"
"không có.. vậy em, muốn ra đấy không?"
cậu cười mỉm rời khỏi giường, yên tâm một nửa, chậm rãi cùng soobin ra phòng khách
"thật.. muốn hôn anh.. soobin à."
đôi gò má của soobin lúc này đã ửng chút hồng dù còn chưa bước ra ngoài đấy nốc cốc rượu nào cả
hôm nay có thêm một người đến chơi, giới thiệu qua loa là taehyun, bạn hắn. yeonjun và soobin ngồi cạnh nhau cười đùa và uống rất nhiều, còn tên nhóc đối diện chỉ nhìn và cười theo, tay gắp thức ăn cho mình lẫn hắn
beomgyu nghĩ nhóc đấy chắc cũng giống mình, thích thầm yeonjun, vì cách nhóc làm y như chính mình bây giờ vậy. chỉ là cậu cười không nổi
cậu uống cũng không nhiều, tựu lượng tàm tạm nên ngồi nhìn khá lâu, dù cảm thấy nên về phòng thay vì nhìn họ cười đùa với nhau như thế. thôi thì cứ coi như đang giải sầu vậy
soobin thì có vẻ chịu không nổi rồi nên được yeonjun giúp đưa về phòng, cậu ngó theo một lúc, ậm ừ trong khuôn miệng mãi mới bắt chuyện với người kế bên
"cậu.. thích thầm choi yeonjun đúng không?"
"vâng? thích thầm?"
"nhìn cái cách cậu ân cần với anh ta cũng biết. nhưng cậu cũng thấy bọn họ đấy, sao phải cố gắng làm gì nữa."
ừ, cố gắng làm gì nữa nhỉ, câu đó còn không phải tự nói mình hay sao?
taehyun bật cười, xoay người ngang một chút để nhìn vẻ u sầu đầy tâm sự kia của cậu, beomgyu vẫn đang uống thêm rượu và gắp thức ăn vào miệng nên không để ý. quá lười để quan tâm gì đó khác ngoài choi soobin kia, ăn chỉ là khiến cậu bớt suy nghĩ đi thôi
"hyung này, anh thích anh soobin sao?"
"có quan trọng đâu, bọn họ cũng.."
"nếu thích thì anh nên can đảm một chút, còn bọn họ thì không có gì phải lo đâu."
taehyun lúc nhắc về hai người kia đột nhiên ngắt câu rồi lại cười. cậu ngước lên nhìn, thấy ánh mắt nhóc ấy hướng về phía hành lang trông yêu chiều vô cùng, yeonjun xuất hiện ngay sau đó và hôn lên môi nhóc ấy
"xin lỗi em nhé, hôm nay chỉ lo nói chuyện với soobin."
"không sao, nhìn anh vui vẻ là được rồi."
beomgyu chớp chớp mắt mấy cái vì nghĩ mình chưa tỉnh táo, nhưng sau giây đó thì taehyun lại ôm eo hắn đặt hắn ngồi lên đùi, vui vẻ tựa cằm lên vai yeonjun nói tiếp với cậu
"còn câu hỏi của anh, thật tiếc khi em phải bảo là không. vì tụi em là người yêu, không phải thích thầm."
yeonjun không hiểu lắm nên nhìn nhóc, nghe nhóc ấy thì thầm bên tai thì bật cười lên, đánh lên vai beomgyu một cái làm cậu cũng muốn tỉnh hẳn
"nhóc con này nghĩ gì vậy, anh với soobin là anh em họ mà, không biết hả? anh thường gọi trêu là em yêu thế thôi, em hiểu lầm rồi."
cậu trong giây lát như bừng tỉnh khỏi cơn say, nhìn hai người họ rời đi vì muốn để cậu lại lo cho soobin. beomgyu ôm mặt ngồi khá lâu, không quyết định được. anh cũng đã say và ngủ mất rồi, cậu cũng ngà say, vào phòng hay không thì cũng không hay
tiếng cửa kêu lạch cạch, chẳng biết có đánh động gì người trên giường kia hay không. beomgyu thấy mình thế này không ổn nên muốn đi tắm, vừa bước lại tủ quần áo liền bị giật ngược ra sau, lưng đập thẳng xuống nệm
"s-soobin..?"
ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt đỏ hồng vì men rượu của soobin, bước chân loạng choạng và tay cứ chỉ về phía cậu mắng không ngừng
"cái đồ thỏ đế, em có cần phải như vậy với anh không? lúc rõ là muốn anh, lúc lại tránh né anh, em rốt cuộc là muốn thế nào hả?"
"em.."
anh đổ ập cả người lên cậu, đôi môi khó khăn tìm kiếm và hôn lên môi beomgyu, như sợ là chỉ cần buông ra cậu sẽ chạy đi mất. lần này thì cảm giác thật vô cùng, nên cậu nhất thời không phản ứng kịp, chỉ biết soobin đang như cuồng loạn với môi của cả hai không dứt ra
cậu nghe rất rõ tiếng thở dốc của anh sau nụ hôn, phảng phất lên mùi rượu vang của yeonjun chiêu đãi vừa rồi và hương nước hoa quen thuộc
"em có biết.. anh thích em bao lâu rồi không?"
beomgyu nhất thời cứng đơ người, vì câu nói vừa rồi lẫn việc anh đang rất không ổn định với đôi tay mình trên cơ thể cậu. các ngón tay cứ vò áo của beomgyu đến nhăn nhún, dựa cả đầu mình xuống dưới cổ cậu, giọng cứ như thút thít lên thú tội
"khó khăn lắm mới được sống cùng em, ở cùng một phòng. anh đã nghĩ như thế cũng được rồi, chẳng cầu thêm gì. sau đó lại thấy em dè dặt anh, tỏ ý như thích anh lại chẳng dám. năm lần bảy lượt muốn hôn anh, mơ cũng nói muốn anh nhưng lại chẳng chịu làm, vẫn là bắt anh.. hôn em trước."
soobin ngóc đầu dậy, đưa đôi mắt thấm nước trừng lên với cậu, nức nở mấy tiếng, lại không để cậu kịp trả lời mà hôn thêm lần nữa
beomgyu lần này phản ứng lại kịp nên kéo đầu anh lại gần hơn, xoay người anh nằm xuống
soobin dần bình tĩnh lại, thứ ham muốn trong lòng của cả hai cuối cùng cũng dâng lên đúng nghĩa. anh ôm chặt lấy gáy cậu, kéo sát cả hai vào nhau đến không còn khoảng trống, dày vò môi đôi phương đến bản thân muốn ngạt thở
"đừng.. chơi đùa với anh nữa. trả lời anh đi.."
anh thở đến không ra hơi, nắm lấy hai bên cổ áo beomgyu giật mạnh, không dám nhìn thẳng. beomgyu lúc này có thể cảm nhận tất cả mọi thứ rất rõ ràng, khẽ vuốt mái tóc của soobin, ngập ngừng chờ đợi được xác nhận
"cho em biết, đây không phải mơ đúng không?"
"mơ.. cái đầu em, có phải là mơ mới muốn còn đời thật thì không hay không hả?"
anh quát lên, chút nữa thôi là đánh vào người cậu, beomgyu giữ tay anh lại được, đặt lên phía trên. hơi thở nặng nề được trút ra, giống như đã đợi rất lâu rồi, bây giờ cũng có thể đối mặt
"không phải mơ thì thật tốt.."
cậu khẽ nuốt nước bọt, rồi cười lên, tay còn lại trống trơn nên thuận thế nắm lấy eo soobin bóp nhẹ và kéo áo anh đến tận ngực. chạm lên chóp mũi anh, hơi thở hòa cùng một hơi, nhịp tim đập cùng một nhịp, mọi thứ lúc này với cậu, như là tiên cảnh cậu luôn mơ, cuối cùng cũng thành thật
"..vì em đã chờ ngày này lâu rồi. em cũng thích anh, soobin à."
thứ soobin nhớ nổi trong lúc ấy chỉ còn là câu thừa nhận của cậu, nụ hôn của nhau
và tình yêu của bọn họ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com