Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: HÀNH TRÌNH RÈN LUYỆN VÀ KIẾM PHÁP TUYẾT HÀN

Mùa đông năm ấy, Càn Đông vẫn là một thành nhỏ nép mình bên vùng biên giới xa xôi, tuy không xa hoa tráng lệ như kinh thành nhưng lại mang một vẻ yên bình khó tả. Trong khoảng thời gian này, Tuyết Lam và Đông Quân đã dần thích nghi với cuộc sống mới, song mỗi người lại có con đường riêng để trưởng thành.

Trong màn tuyết phủ dày, Tuyết Lam và Đông Quân một lần nữa bước vào mộng cảnh của Cổ Trần. Giữa rừng hoa đào nhuốm ánh trăng mờ ảo, tiếng kiếm vang lên, từng cánh hoa rơi chạm đất trong sự tĩnh lặng của không gian.

Cổ Trần đứng đó, bóng lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén dõi theo từng động tác của Tuyết Lam. Nàng không còn là một tiểu cô nương ngày nào, giờ đây kiếm pháp đã có đường nét riêng, mỗi chiêu thức nàng xuất ra đều chứa đựng hàn khí thấu xương.

“Tuyết Lam, kiếm pháp của ngươi không còn là sự mô phỏng nữa, mà đã có hồn của riêng mình.” Cổ Trần chậm rãi nói, ánh mắt hiện lên một tia tán thưởng hiếm hoi.

Tuyết Lam thu kiếm lại, nhẹ giọng đáp:

“Sư phụ, con muốn tạo ra một bộ kiếm pháp chỉ thuộc về con.”

Cổ Trần im lặng một lát, rồi chỉ tay về phía rừng đào:

“Vậy hãy để tự nhiên định đoạt. Tuyết và hoa đào vốn không hòa hợp, nhưng nếu ngươi có thể dung hòa hai thứ ấy, kiếm pháp của ngươi sẽ đạt đến một cảnh giới khác.”

Tuyết Lam trầm ngâm, rồi nàng vận khí, từng đường kiếm vẽ nên những vòng xoáy lạnh lẽo giữa không trung. Mỗi lần kiếm vung lên, tuyết hòa cùng kiếm khí, cánh hoa đào xung quanh bị cuốn vào, tạo thành một bức tranh tương phản tuyệt đẹp. Đó chính là nền móng của Tuyết Hàn Kiếm Pháp.

Một hôm, Đông Quân trốn tập võ như thường lệ và lén uống rượu. Say mèm, cậu vô tình thấy Cổ Trần đứng giữa rừng hoa đào, tay cầm thanh kiếm bạc, từng chiêu kiếm xoay chuyển như nước chảy mây trôi, vừa phóng khoáng vừa uyển chuyển. Đông Quân ngây người nhìn, trong lòng mơ hồ nhận ra đây là chiêu kiếm mạnh mẽ, uyển chuyển thể hiện ý chí tự do tung hoành trên giang hồ, nhưng cậu lại không biết đây chính là kiếm chiêu vang danh thiên hạ –Tây Sở Kiếm Ca.

Tuyết Lam đứng bên cạnh cũng bị cảnh tượng đó thu hút. Từng chiêu kiếm của Cổ Trần hòa vào không gian, mang theo khí thế độc nhất vô nhị. Ngay khoảnh khắc ấy, nàng bỗng ngộ ra một điều, kiếm pháp của mình có thể dung hợp từ sự nhẹ nhàng như tuyết rơi và sự mạnh mẽ tự do của Tây Sở Kiếm Ca.

Cổ Trần khẽ liếc Đông Quân:

“Nhóc con, ngươi nhìn thấy gì?”

Đông Quân dụi mắt, lẩm bẩm:

“Rượu của con không mạnh đến mức khiến con hoa mắt đâu… đây là kiếm thuật thật sự sao?”

Cổ Trần bật cười:

“Ngươi có muốn học không?”

Đông Quân còn chưa kịp trả lời thì đã ngủ gục trên mặt đất. Cổ Trần lắc đầu, nhưng trong ánh mắt lộ ra ý cười. Ông đã có ý định truyền thụ Tây Sở Kiếm Ca cho Đông Quân, chỉ là chưa đến thời điểm thích hợp.

Tuyết Lam nhìn sư phụ, khẽ siết chặt thanh kiếm trong tay. Nếu Đông Quân có thể học được Tây Sở Kiếm Ca, thì nàng cũng có thể tạo ra một bộ kiếm pháp cho riêng mình.

Ở bên ngoài mộng cảnh, Tuyết Lam vẫn tiếp tục tập luyện dưới sự chỉ dạy của phụ thân – Bách Lý Lạc Trần. Dù cha nàng biết rõ nàng đã có sư phụ, nhưng ông vẫn kiên trì dạy nàng võ nghệ, rèn luyện thể lực và kinh nghiệm thực chiến. Ông không muốn nữ nhi của mình chỉ có thiên phú mà thiếu đi nền tảng vững chắc.

Trong khi đó, Đông Quân vẫn giữ thói quen trốn luyện võ. Cậu thường xuyên chạy khắp thành Càn Đông, kết giao với mọi người từ các tiểu thương, thợ rèn, đầu bếp đến cả những đứa trẻ con nhà nghèo. Cậu lanh lợi, hoạt bát, ai gặp cũng yêu quý.

Nhiều lần Tuyết Lam cũng đi theo cậu, cùng nhau giúp đỡ dân chúng trong thành, mang lương thực cho những người nghèo, hay đơn giản chỉ là nghe những câu chuyện đời thường của họ. Nhờ vậy, hai tỷ muội trở thành những người rất được lòng dân trong thành.

Mỗi khi Đông Quân bị bắt về luyện võ, mẫu thân và Tuyết Lam lại đứng ra bảo vệ cậu. Nhưng Bách Lý Lạc Trần vẫn lo lắng:

“Một ngày nào đó, Tuyết Lam không thể mãi ở bên bảo vệ con. Nếu con không thể tự cầm kiếm, làm sao mà bảo vệ được chính mình?”

Đông Quân chỉ cười, lén lút giấu đi bình rượu nhỏ trong tay áo.

“Phụ thân, người yên tâm, con sẽ không để mình bị bắt nạt đâu. Với lại, con có tỷ tỷ bảo vệ mà!”

Tuyết Lam nhìn Đông Quân, trong lòng có chút nặng trĩu. Nàng hiểu rằng dù bây giờ cậu vô tư vô lo, nhưng đến một ngày, cậu cũng sẽ phải đối diện với những sóng gió không thể né tránh.

Thời gian trôi qua, Tuyết Lam đã hoàn toàn lĩnh ngộ tầng thứ tư của Băng Tâm Huyền Công, hàn khí trong nội thể nàng ngày càng tinh thuần. Kiếm pháp của nàng cũng đã phát triển đến chiêu thứ năm, một chiêu kiếm mang theo cả băng giá và hoa tuyết, nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sát ý vô hình.

Một đêm nọ, trong mộng cảnh, Cổ Trần nhìn nàng và nói:

“Kiếm của ngươi đã có hồn, nhưng vẫn còn thiếu một thứ. Ngươi có biết đó là gì không?”

Tuyết Lam trầm ngâm hồi lâu rồi khẽ đáp:

“Là cảm xúc.”

Cổ Trần gật đầu, ánh mắt đầy tán thưởng. Một kiếm khách thực sự không chỉ cần kiếm kỹ cao siêu, mà còn phải để lòng mình hòa vào kiếm đạo.

Nhìn lại Đông Quân đang ngủ gật bên đống thùng rượu, Tuyết Lam khẽ cười. Dù đường đi của nàng và đệ đệ khác nhau, nhưng nàng vẫn sẽ luôn bảo vệ cậu, như tuyết trắng lặng lẽ bao phủ mảnh đất này, che chở cho những gì nàng yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com