chương 1
Từ thuở Hồng Hoang chỉ có Chủ Thần cùng với vạn vật thiên nhiên nên ngài cảm thấy rất buồn chán, ban đầu ngài chỉ tạo Thần tộc. Những điều đặc trưng của Thần tộc đều tốt đẹp, thánh thiện nhất trên thế gian, người đứng đầu của Thần tộc là Sáng Thế Thần. Thần tộc được Chủ Thần chỉ dạy những điều hay lẽ phải, đạo pháp tu tâm. Sau đó, Sáng Thế Thần tạo ra Nhân tộc được gọi là con người. Công việc chủ yếu của con người là trồng trọt, chăn nuôi, xây nhà nếu có người đạo căn tốt có thể tu tiên. Nhưng con người không giống với Thần tộc lục căn thanh tịnh, trong lúc tu luyện có vài người sinh ra tà niệm. Có người thoát khỏi ác niệm, một thì đắc đạo, hai mất hết tu vi hoặc nhập ma nên tạo ra Ma tộc, đứng đầu là Ma Thần.
Mỗi tộc đều có nhiệm vụ riêng của bản thân nhưng chung quy đều là xây dựng thế lực của tộc nhân, bản thân phát triển, tu luyện. Thần tộc và Nhân tộc luôn bổ trợ giúp đỡ lẫn nhau, chỉ có Ma tộc có hiềm khích đối Thần tộc nhưng bởi vì Chủ Thần nên ba tộc chung sống hoà bình như vậy suốt cả 500 năm.
Bỗng dưng, một ngày Chủ Thần biến mất, ban đầu tất cả mọi người chỉ nghĩ ngài bế quan tu luyện nhưng đã hơn 100 năm không người cai quản tam giới. Cũng từ đây mâu thuẫn giữa ba tộc bùng nổ, Ma tộc luôn cảm thấy bọn hắn và Thiên tộc đều có sức mạnh, tu pháp mạnh hơn Nhân tộc xứng đáng tồn tại hơn những con người yếu ớt của Nhân tộc nếu bọn họ tu luyện tuổi thọ có thể tăng cao đến lúc phi thăng còn nếu không thì sống không quá 100 tuổi.
Nay Chủ Thần đã biến mất nên Ma Tộc ôm mộng muốn thành chủ nhân Tam giới liền khuấy động chiến tranh muốn cùng Thiên tộc và Nhân tộc giao chiến. Cuộc chiến kéo dài khiến ba bên tổn thương nhiều Ma tu, Tiên tu, Tu sĩ.
Tại chiến trường Thần-Ma.
Chu Tước tôn giả phun ngọn lửa vào lông của Thao Thiết nói: " Con dê răng hổ kia xem ta đốt lông của ngươi"
Thao Thiết thấy ngọn lửa của Chu Tước phun tới liền né, nhanh chóng bay tới dùng móng vuốt của hai chân trước bắt lấy cổ Chu Tước giữ chặt không buông " Ta khinh, tiểu khổng tước, ngươi không xòe nổi đuôi trước mặt ta đâu"
Quân lính hai bên thấy chủ tướng của mình dùng bản thể lao vào đánh nhau thì không màng gì xông vào trận chiến. Nhân tộc phía sau hỗ trợ Thần tộc đánh Ma tộc
Đứng trên ngọn núi cao Sáng Thế Thần và Ma Thần đều không ra tay chỉ nhìn đối phương rồi nhìn xuống chiến trường khốc liệt phía dưới, rồi nhìn lại đối phương giống như xem ai sẽ chịu thua đầu tiên. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện những đóa hoa sen, đây là biểu tượng của Chủ Thần. Vậy là người không biến mất? Thấy thế, chủ nhân của hai bên là Sáng Thế Thần của Thần tộc và Ma Thần của Ma tộc đã quyết định một việc.
Núi Hồ Ngân.
Lúc này trên núi Hồ Ngân, ba tộc đều cử đại diện ra để quyết định cuộc chiến này sẽ như thế nào nhưng đã hơn ba ngày bọn họ ở đây nghị sự nhưng vẫn chưa ra được kết quả, chỉ có những lời qua tiếng lại của các trợ thủ tộc Thần-Ma. Ma Thần mặc hắc trường bào huyền văn ngồi bên trái, Sáng Thế Thần mặc bạch y ngồi phải, do Chủ Thần biến mất nên vị trí ở giữa phía trống không, còn lại là các phụ tá của hai vị thần ở bên dưới tranh cãi.
- Rõ ràng là bên ma tộc các ngươi gây chiến, thế nhưng bây giờ lại đổ lỗi cho bên Thần tộc bọn ta. Đúng là bây giờ ai ngang ngược thì kẻ đó thắng.
- Ta khinh! Đám người Thần tộc các ngươi cũng không tốt đẹp gì. Các người cùng Nhân tộc hợp tác với nhau để cùng đánh bọn ta. Vậy là các ngươi luôn nói lấy nghĩa phục người, các ngươi đúng là kẻ hèn.
Hai bên tranh luận vẫn chưa ra được kết luận, lúc này Hoàng đế của Nhân tộc liền đứng ra giải hòa: " Các vị, chúng ta ngồi đây là đàm phán chiến chiến tranh này có nên tiếp tục hay chấm dứt. Tất cả mọi người đây đều tham gia trận chiến, mọi người thấy cuộc chiến này có ý nghĩa sao?"
Tất nhiên là không. Nhưng ai sẽ nói ra chứ, cả hai tộc Thần-Ma đều không ưa nhau. Thần tộc thấy cách làm việc của Ma tộc quá tà đạo, chuyên đánh vào điểm đen tối của tu sĩ rồi dụ dỗ họ bỏ tiên nhập ma, quá đê tiện. Còn Ma tộc thì thấy Thần tộc quá là giả nhân giả nghĩa, gì mà mọi thứ đều đẹp đẽ, thuận lợi gì chứ, đều là nói nhảm, không đáng tin.
Lúc này không ai nói gì, Ma Thần lên tiếng: " Ta thấy nếu chúng ta cứ đánh nhau như vậy cũng không được. Mặc dù, Ma tộc bọn ta là người phát động chiến tranh nhưng không nghĩa là Thần tộc hay Nhân tộc không có liên quan. Vậy chúng ta nếu làm như thế nào đây, Sáng Thế Thần?"
Thấy Hắc Thần đá quả bóng qua bên mình, Sáng Thế Thần nói:" Nếu như Hắc Thần đã nói vậy, để mang tính công bằng thì lấy Nhân tộc là nút giao. Hai tộc Thần-Ma chúng ra rút về sau cách Nhân Tộc 10 vạn dặm, hai tộc chúng ra nước sông không phạm nước giếng được chứ?"
" Được, nhưng Ma Thần ta có một yêu cầu, không biết Thần tộc các người có đồng ý?"
" Mời Ma Thần nói, nếu không phải điều quá đáng, ảnh hướng tới lợi ích của tộc ta thì ta nhất định đồng ý"
" Tốt, nếu đã lấy Nhân tộc làm nút giao vậy thì nếu hai tộc chúng ta hòa bình không phân tranh nhau đến khi Nhân tộc xuất hiện đứa trẻ mang cả hai sức mạnh của Thần và Ma thì cuộc chiến hôm nay sẽ dựa theo quyết định đứa trẻ đó. Hiển nhiên đứa trẻ đó phải hiểu rõ thất tình lục dục, bể khổ của nhân gian mà quyết định bên nào sẽ làm chủ Tam giới thay Chủ Thần. Tất nhiên, tộc nhân của hai bên không được can thiệp vào cuộc sống của đứa trẻ đó."
Lời Ma Thần vừa nói ra khiến tất cả mọi người ở đây sững sờ. Đây là điều không thể nào, từ trước đến nay đều phân rõ ra chính là chính, tà là tà, làm gì có chuyện lẫn lộn như vậy. Điều này chả khác gì nói hai tộc không bao giờ đánh nhau.
Thấy Thần tộc không ai đáp, Ma Thần hỏi: " Ý của Sáng Thế Thần như thế nào?"
" Được, cứ theo Ma Thần nói, ta thay toàn bộ Thần tộc lập lời máu với Ma Thần"
" Được"
Cứ như vậy cuộc chiến Thần-Ma chấm dứt dưới nghị định hôm đó. Hai tộc rút lui về sau không bước chân vào lãnh thổ của Nhân tộc nữa. Sự yên bình cứ như vậy trôi đi, giống như mặt hồ nước êm ả đang đợi một cục đá nhỏ tạo một gợn sóng.
~~~~
Đã một vạn năm sau trận chiến Thần - Ma, những Tiên tu, Ma tu, Tu sĩ tham gia trận chiến người thì ở ẩn, người thì đắc đạo nên lời giao định dần dần rơi vào lãng quên chỉ có gia chủ của các tộc luôn truyền lại cho con cháu của mình.
Suốt cả vạn năm mọi việc trong thiên hạ đều có sự thay đổi, Ma tu đứng đầu vẫn là Ma Thần dưới là Tứ Đại Hung Thú gồm Thao Thiết, Hỗn Độn, Đào Ngột, Cùng Kỳ chia ra quản lý các Ma Tu. Thần Tộc đứng đầu là Sáng Thế Thần cùng hai vị Tả Hữu Hộ Pháp canh giữ các thần điện trên Tây - Đông Đại Lục. Nhân tộc là nhiều thay đổi nhất, con người trước giờ đều được sống dưới sự cai trị Nhân Đế truyền từ đời này sang đời khác, họ Phong các vị hoàng đế đều là minh quân, thương dân nhưng tới đời cuối cùng là Phong Dạ Nhân còn được gọi là Văn Đế thì lại là một hôn quân, giết trung thần, mua vui háo sắc dẫn đến thần tử phía dưới nổi dậy khởi quân lật đổ. Về sau đổi thành Quốc họ là Lữ thị, hoàng đế Lữ Diên cùng năm đại gia tộc gồm Thượng Quan gia, Mộc gia, Tần gia, Lê gia, Nam Cung gia mà cai quản bánh tính.
Có điều cách mười năm thì ba tộc Tiên, Ma, Nhân vẫn cử đại diện của mình để tham gia Điển Tịch bí cảnh. Trong bí cảnh có nhiều dị trân, tịch điển quý báu nhiều năm đã thất truyền nhưng không phải ai cũng xứng đáng bước vào. Người có thể bí cảnh tuổi không quá 25, cấp bậc phải từ Kim Đan trở lên mới được vào, đặc biệt trước khi vào thì sẽ luôn có người lục soát linh hồn của họ để xem họ có xứng đáng vào hay không. Tất nhiên, điều này chỉ có Thần tộc và Nhân tộc thực hiện, còn Ma tộc thì không cần( đúng rồi, nếu làm thì có ma nào thi nữa 🙂).
Thường thì trước khi vào bí cảnh Thần Tộc và Nhân Tộc sẽ thực hiện lục soát linh hồn của thí sinh dự thi trước một tháng. Thần Tộc sẽ là do Bạch Hổ tôn giả thực hiện còn Nhân Tộc sẽ do gia chủ Nam Cung gia thực hiện. Những ngày này nhiều thí sinh đến thần điện để đăng ký dự thi.
Lúc này trong thần điện đã chia ra hai hàng người đang từng bước tiến vào, tất cả đều hồi hộp không biết bản thân được chọn hay không. Tất cả mọi người đều đang trao đổi với bạn bè của mình, không khí cực kỳ nhộn nhịp nhưng khi tất cả thấy một cô gái mặc Tuyết Trung Liên váy cổ trắng thanh thoát, gương mặt nghiêng nước nghiêng thành chỉ có một cây trâm hoa mai trên đầu thì đều im lặng.
Ai ở đây mà không biết nàng Thượng Quan Minh Nguyệt con gái Nam Định Hầu, Thượng Quan Chiến. Cả nhà họ Thượng Quan đều là trung thần vì nước vì dân chỉ có người con gái này thì lại khác, nàng theo Văn Đế tên hôn quân khát máu. Nếu Văn Đế được mệnh danh đại ma đầu khát máu thì nàng chính tay sai của Văn Đế chuyên đi giết trung thần hộ quốc. Không gia tộc nào ở đây mà đều có người chết dưới tay nàng.
"Ôi, xem ai này! Thì ra là tiểu ma nữ của Văn Đế. Ở đây không hoan nghênh cô đâu với lại cô là cũng đạt tới phẩm cấp Kim Đan sao. Sẽ không phải là dựa vào tinh khí của hôn quân mà lên đó chứ?" Con gái quan thượng thư Hứa Uyển Bình nói.
Thượng Quan Minh Nguyệt: " Chó khôn không cản đường."
Nói xong nàng bước qua cô gái trước mặt đi thẳng vào đại điện, không nhìn dòng người phía sau.
"Cô ta thì hay ho lắm sao, mới còn nhỏ tuổi đã biết lấy sắc dụ người rồi. Trước là Văn Đế giờ Trấn Quốc Đại tướng quân, đúng là yêu nữ" một nam nhân trẻ tuổi tầm 20 tuổi nói.
Đi gần tới cửa Thượng Quang Minh Nguyệt nghe thấy lời của thiếu niên đó thì dừng chân lại, xoay người với gương mặt sắc lạnh, nói:" Lấy sắc dụ người? Ngươi thấy?"
Thấy nàng quay lại hỏi hắn cà lăm nói:" Không... không cần... thấy. Tất cả...mọi người người đều biết cô như vậy. Kỹ kỹ... nữ còn đòi lập bàn thờ trinh tiết, cho...cho ai xem chứ"
Vứt nói dứt câu thì thiếu niên bị người khác đạp té về phía trước, hắn định quay lại chửi thì thấy Tần Bạch Bạch là người đạp thì im lặng không nói.
" Hay cho ngươi Đại Cẩu, ngươi dám bất kính với đại tẩu tương lai của ta như vậy. Không sợ ta méch đại ca trị người sao? Hứ! Còn cô nữa Tiểu Nguyệt, sao cô không đợi ta, nếu không có ta ở đây đám chó này sẽ sủa ăng ẳng nhức đầu lắm. Lần sau cô nhớ đợi ta, đại ca mà biết ta để cô đến một mình thì sẽ bắt ta đọc sách cả tháng đó" Tần Bạch Bạch vừa nói vừa bước về Thượng Quan Minh Nguyệt.
Thấy người tới là Tần Bạch Bạch tới Thượng Quan Minh Nguyệt mới dãn gương mặt ra, gật với nàng ấy một cái rồi xoay người bước vào trong. Nhìn nàng vào bước vào trong Bạch Bạch nhanh chân cùng bước vào thì thấy gia chủ của các gia tộc đều đã ở đây trong đó có phụ mẫu của Thượng Quan Minh Nguyệt.
Thượng Quan Chiến thấy hết mọi chuyện nãy giờ chưa đợi nàng bước tới thỉnh an thì nhanh miệng nói: " Con khiến cho Thượng Quan gia chưa đủ mất mặt hay sao còn bước tới đây. Đừng làm loạn nữa. Mau trở về phủ đi"
Nàng vốn muốn tới thỉnh an phụ mẫu trước nhưng khi nghe cha nàng nói vậy thì liền phớt lờ tất cả bước đến trước mặt Nam Cung gia chủ Nam Cung Vũ nói: " Lục soát linh hồn"
Nghe câu nói này của nàng xong, người trong Thượng Quan gia xanh mặt, người khác thì vui vẻ cười hứng thú còn Tần Bạch Bạch thì lo lắng cho nàng. Ai mà không biết rằng khi lục soát linh hồn thì sẽ thấy được tất cả quá khứ của người đó, tốt xấu thì đều thấy hết, không gì che đậy được, nó như thiên lý nhãn soi rọi tâm con người vậy.
Nam Cung Vũ bất ngờ trước câu nói của Minh Nguyệt, bởi vì ông ta biết rằng nàng không muốn ai biết quá khứ của mình nhưng điều gì khiến nàng đưa ra quyết định này. Người khiến nàng như vậy e là chỉ có thể là Văn Đế, nhưng mà người đó đã...
" Con đã suy nghĩ kỹ chưa, Tiểu Nguyệt? Nếu lục soát linh hồn thì tất cả mọi người ở đây đều sẽ thấy hết quá khứ của con đó" Nam Cung Vũ nói.
" Con đã suy nghĩ kỹ " Thượng Quan Minh Nguyệt nhanh đáp lại.
" Được, lão phu đợi câu nói này của con lâu rồi" nói xong Nam Cung Vũ nhanh đặt tay phải lên trán Minh Nguyệt, tay trái đặt lên quả cầu ký ức. Lúc này từng dòng ký ức, quá khứ của Minh Nguyệt được hiện lên, bây giờ mọi người mới biết được thì ra Ngọc Luân Quốc luôn có một người thầm lặng hy sinh 12 năm bảo vệ họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com