0304
em minh thích hôn.
nhưng phải là với anh đức.
cũng bắt đầu từ khi yêu anh đức em minh mới thích hôn.
;
anh đức là con sâu lười.
ngày mùa đông.
sẽ rúc sâu vào chăn bông, gác đầu lên bụng em minh đang ngồi đọc sách với cái mũi đang sụt sùi.
.
nguyễn hiểu minh là tên nhóc đáng ghét. là một tên nhóc ăn cắp, nó ăn cắp trái tim của người anh phạm lý đức đáng thương.
lý đức thích hiểu minh vào một sớm ngày hà nội trở gió.
đang sải bước dài bên lề đường xung quang là mấy hàng quán nghi ngút khói. mùi nước hầm xương hòa với mùi hành phi thơm nức mũi, khiến bụng lý đức cồn cào.
đức ngó nghiêng xung quanh xem nên ăn ở đâu, thì thấy ở phía xa xa cậu em hiểu minh đang ngồi sụt sùi với bát phở đỏ lòm đối diện.
đức bước vào quán gọi đồ với chủ quán. rồi bước dài tới trước mặt cậu em thì đức mới dơ tay chào, minh thoáng giật mình vì người anh mới đến cũng dơ tay chào lại anh.
"ơ anh đức"
"hi"
"mới về à"
"vâng. được nghỉ phép anh ạ"
"mà bọn thằng bù đâu anh"
"chúng nó bỏ anh đi trước rồi"
"àaa"
"mà sao không ăn đi còn ngồi nhìn"
hiểu minh nghe lý đức nhắc tới tô phở toàn ớt của mình thì lại sụt sùi mếu máo như sắp khóc tới nơi.
"hic. em đang lấy ớt thì lỡ tay đổ cả lọ"
"ôi mày dở à. ai lấy ớt mà rắc bao giờ"
"tại bình thường có sao đâu anh"
"...tự nhiên nay nó thế !!!"
"không ăn được cay à"
lý đức vừa hỏi em xong, thì bác chủ bê ra bát phở gà đức gọi. nó cảm ơn rồi với tay lấy giấy để lau đũa.
"vângg. em bình thường vẫn ăn nhưng không ăn được nhiều"
"thế đổi sang đây cho anh"
"dạ ?"
hiểu minh hỏi lại như không chắc với những gì mình vừa nghe thấy.
"đưa sang đây cho anh"
"ơ. nhưng mà"
"anh ăn được mà"
đức không để em minh ú ớ gì mà đẩy bát của mình sang cho em, tay thì thoăn thoắt kéo bát của em sang phía mình.
"em cảm ơn"
minh cười toe, mắt lấp lánh miệng thì rối rít cảm ơn đức.
ngay tại cái thời điểm ấy đức nó biết mình không xong rồi.
nó thích người ta rồi !
;
anh đức bị dở hơi !
nguyên văn câu nói em minh đã xả vào mặt đức với tình trạng hai cặp má nóng ran gáy cũng đỏ bừng.
"em ơi, em àaa"
hiểu minh đang lim dim nửa tỉnh nửa mơ trên giường thì lý đức ở bên cạnh đẩy nhẹ vai em rồi thủ thỉ bên tai.
"h-hả..."
hiểu minh dụi dụi cặp mắt đang díu lại của mình mà nhìn đức.
"em không tò mò sao ngày xưa anh lại thích em àaa"
"anh dở à"
"em hỏi anh điiii"
"ừ. sao ngày xưa anh lại thích em"
"anh không biết"
"anh đức bị dở hơi à"
,
không phải không biết mà là vì ngại. ngại rằng vừa gặp đã yêu, nói ra đức chắc rằng nó sẽ bị em trêu đến hết đời mất thôi.
.
em minh nhà đức thích hôn. vì em minh chẳng giỏi nói lời yêu chút nào cả. đức chỉ cần bắt em nhắc tới ba chữ 'em yêu anh' là minh bắt đầu lắp bắp chẳng nói thành lời. sau trăm lần thử thì đức bỏ cuộc.
em minh biết anh người yêu muốn mình thể hiện tình cảm với người ta. em biết em chẳng giỏi thể hiện tình cảm chút nào. nên em quyết định đi hỏi ý kiến đồng đội là đình bắc. bắc bảo mi cứ đè hấn ra mà hun.
minh thì tin bắc lắm. vì em người yêu của bắc mê tít nó, nên minh mặc định cái gì về tình yêu bắc nói cũng đúng hết.
lần nọ em minh bị đức giận, vì lý đó gì thì tới giờ em minh vẫn chưa biết. nhưng giận là giận.
nguyên một ngày hôm đấy đức không nhìn mặt minh một lần nào, minh thì quá là tủi thân cũng chẳng biết làm sao cho đức hết giận thì nhớ tới câu nói của bắc.
tối hôm ấy. đức vừa mở cửa phòng thì minh từ đâu nhào tới ôm ghì lấy cổ đức nhỏ giọng.
"anh đức ghét em ạ"
"em làm gì khiến anh giận em ạ"
minh mới nũng nịu hai câu nà đức đã sắp gãy rồi.
minh chớp chớp mắt nhìn đức đang chỉ chỉ tay vào môi mình, thì chóc nó hôn chóc cái vào môi đức.
nhưng minh nào đã dừng lại nó hôn khắp mặt anh từ trán đến đuôi mắt nhiều đến mức nó chẳng đếm nổi nữa. vì bắc bảo thế mà.
cũng vì yêu mà.
.
end ; 23/3/2026
hic. các tyeu đọc giải trí thôi nhé chứ tớ cũng không rõ tớ văn vở gì sau 11h khuya nữa TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com