"Bà chị cục mịch"
[A/N]: Thật ngại quá nhưng mẩu ban nãy tớ đăng hơi vội, chưa proofread, nên trong quá trình viết phần này có lội ngược lại và sửa đôi chút chi tiết của phần đầu :v
Nếu có thể thì mong mọi người sẽ đọc lại phần đầu luôn, để tới lúc đọc phần này không phải "Ủa?" nhiều hơn những gì tớ định nha =))))
--//--
"Lại ăn bánh bé ơi~"
Ui nghe tiếng gọi quen thuộc, trong câu còn có chữ "bánh" thì lập tức ngoái đầu, hai mắt tròn xoe sáng rực như trăng rằm tháng Tám.
Em vẫy pom-pom với các thành viên khác trong CLB rồi lon ton chạy về phía băng ghế dưới tán cây khô trụi lá, nơi có Asai đang ngồi cười hiền.
"Bánh—!"
"Lau người đã. Mồ hôi không." Asai dí thẳng cái khăn lông vào giữa mặt cô bé, còn tiện tay chà chà mấy cái cho bõ ghét. Cô không ưa mấy cái giọt lỏng nhớp nháp ấy, dù là nó dính trên người cô bé hậu bối đáng yêu đây cũng không.
Ui không biểu tình biểu đồ chi hết, vội vội vàng vàng lau một mạch từ cái đầu tóc bết xuống mặt xuống cổ xuống tay xuống chân, từ đầu tới cuối vẫn không rời mắt khỏi cái bánh pudding xinh yêu nằm trong một cái hộp trong suốt xinh yêu và được buộc nơ hồng gọn ghẽ xinh yêu.
Ui không thắc mắc nguồn gốc của hộp bánh, phần vì em cũng đại khái đoán được, phần còn lại là vì không quan tâm. Em chỉ cần biết mình có lộc ăn, thế thôi.
"Em lau xong rồi!" Ui xếp gọn khăn lông, đưa ra phía trước và báo cáo như một đứa trẻ ngoan.
Asai phì cười, thay cái khăn lông trên tay Ui bằng hộp bánh trong suốt xinh yêu được buộc nơ hồng gọn ghẽ xinh yêu và bên trong có một cái bánh pudding vô cùng xinh yêu.
Ui hí hửng ngồi xuống cạnh Asai trên băng ghế, mà cách cỡ chừng một gang tay, vì lau vậy thôi chứ em biết người mình vẫn còn rít lắm.
"Hôm nay chắc em ở lại tập trễ hả?" Asai nhìn Ui hai má căng phồng như con chuột lang, hỏi.
"Ưm! uần au hi ời ên ụi em hải anh hủ." Ui híp mắt đáp.
"Ăn từ từ thôi, có ai hối đâu mà..." Asai lại nhăn nhó, dí thêm cho Ui cái khăn lau miệng. "Bởi, chị đã bảo chọn một trong hai thôi, vừa CLB vừa hội học sinh, đi học không chưa đủ mệt hả?"
Ui nuốt ực, tủm tỉm quay sang nhìn cô gái lớn hơn mình một lớp. "Em thích hoạt động CLB, nhưng hội học sinh có chị."
Asai không cảm động lắm, vì cô thừa biết câu sau rồi.
"Mà có chị là có bánh. Em cũng thích bánh nữa."
Tất nhiên là Asai đã từng rung động.
Sao lại có thể không khi có một cô bé xinh xắn ngồi trong phòng họp của hội học sinh mà cứ chốc chốc lại liếc nhìn về phía cô với ánh mắt lấp lánh nỗi thèm thuồng chứ?
Nhưng sau khi phát hiện ra Ui khi ấy thực chất chỉ nhìn (cũng lại) một hộp bánh khác từ (cũng lại) một người trẻ thích thử thách làm vườn khác đặt trước mặt cô, thì Asai đã phải tự dặn lòng rằng cô bé này không có khả năng rung động với con người.
"Nói chung là nếu em cần thời gian tập luyện với CLB thì việc của hội học sinh tuần này cứ để chị lo." Lời Asai vừa dứt, Ui đã mở to đôi mắt— "Ngồi yên đó. Miễn ôm." —rồi xìu người lại.
"Ủa mà..." Đang ăn, Ui như chợt nhớ ra điều gì, liền ngả người ngó nghiêng. "Cái đuôi của chị đâu rồi?"
"Hửm?" Asai miệng ngậm ống hút, hai tay lắc lắc hai bịch nước ép thạch đào.
"Cô bé tóc ngắn, cao cao ấy." Ui huơ tay. "Ban nãy CLB Điền kinh đang tập bên trường cấp 2 thì em ấy lén trèo rào sang trường mình, chạy ngang sân còn vẫy tay với em nữa."
"À..." Asai nhếch môi. "Nãy chị có thấy nó đu cửa sổ lớp chị, cãi cọ chí chóe um sùm gì đó với Wako."
"... À." Mắt Ui nheo lại. "Tại sao một cô bé đáng yêu như cái đuôi của chị lại có thể chia sẻ cùng một dòng máu với bà chị cục mịch đó nhỉ?"
Asai suýt thì cắm trượt ống hút vào tay mình.
"Em biết cậu ấy hả?" Cô cười trừ. Ui đâu phải kiểu sẽ nói xấu người khác như vậy.
"Chị ấy chơi chọi banh trên hành lang trúng đầu em."
Asai mím môi. Có lẽ Wako cũng không phải oan ức gì.
Nhưng dù sao cũng là bạn cùng lớp, không có tình có nghĩa thì cũng có danh dự, mắc công ai nghe lén họ nói chuyện rồi phốt Asai bỏ bê bạn cùng lớp thì cũng không hay cho lắm.
Thế là cô lên tiếng bênh vực. "Chắc là người ta lỡ—"
"Làm em rớt mất cái bánh pudding đựng trong quả trứng—"
Tới khúc này là Asai biết Wako hết cứu.
"—mà em đã nâng niu suốt từ lầu 3 xuống 2, chỉ còn cách cầu thang xuống lớp em 5 bước chân—"
"Chị hiểu, nhưng mà—"
"5 bước chân thôi đó!"
Asai nhìn cục mochi trắng trẻo chớp mắt cái đã biến thành khoai lang nướng xì khói thì không dám hó hé thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng đưa một bịch nước ép đào của mình sang...
Ui không đoái hoài.
Chà. Biến này căng thật.
Vì Ui hiếm khi nổi nóng, mà đã lỡ nóng rồi thì cả nguyên nhân lẫn giải pháp gần như đều có thể quy về lĩnh vực ẩm thực.
Nguyên nhân lần này đã xác định được là pudding đựng trong quả trứng, nhưng giải pháp là nước ép đào thì bị chối bỏ...
Tức là nếu không phải vì Ui không thực sự quen biết gì Wako thì cậu ta đã sớm bị em bẻ ngược cánh tay rồi.
"Con gái gì mà quậy còn hơn con trai, suốt ngày chạy nhảy leo trèo ..." Asai lặng lẽ ngồi soi móng tay trong khi Ui vừa lầm bầm vừa trút giận lên cái bánh pudđing xinh yêu tội nghiệp. "Mặt thì đẹp mà nết thì kỳ, chắc hồi đó cúp học bài đối xử nhẹ nhàng với muôn loài..."
"Bị nặng lời á bé..."
"Tứ chi phát triển, tâm hồn khô cạn—"
Asai bụm miệng Ui. "Tích phước đi em. Để thần thể thao còn độ cho em đi thi."
Ui hậm hực nhưng không nỡ cắn đàn chị kính yêu đã cho mình ăn bánh, nên chỉ có thể thở phì phì qua hai cái lỗ mũi.
Tới chừng cảm thấy sinh vật nguy hiểm đã bớt nguy hiểm hơn phần nào, Asai mới dè dặt thu tay về, chỉ để lập tức sát khuẩn triệt để bằng khăn ướt cho tới cồn 70 độ rồi nước rửa tay khô.
"Thiệt tình, riết chị thấy em như con Chihuahua ấy..."
Asai vừa lau tay vừa tặc lưỡi than thở, trong khi Ui chỉ hừ nhẹ ở bên cạnh.
Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô chớp chớp mắt, đầu hơi nghiêng nghiêng, quay sang nhìn Ui.
"Ủa mà... Em không biết Wako chơi—"
"Yamakawa ới!" Một cô gái trong bộ đồ ôm với váy ngắn xinh yêu gọi Ui từ xa. Có vẻ như đã hết giờ giải lao rồi.
"Mình tới liền!" Ui nhón nốt miếng bánh cuối, hai má căng phồng không ú ớ được thêm lời nào, chỉ vẫy vẫy tay nhỏ với Asai trước khi cúi người nhặt hai cục pom-pom rồi chạy đi.
"Tập cẩn thận nha!" Asai chỉ kịp dặn với theo như thế.
Cô nhìn đồng hồ đeo tay. Giờ này chắc cái đầu tóc ngắn lỉa chỉa kia cũng về rồi. Wako thì...
Asai cân nhắc nhanh một chút về việc gửi tin nhắn kèm ảnh của Ui để Wako tự biết đường mà giữ khoảng cách...
... rồi Asai nhận ra, tại sao phải gửi tin nhắn khi mà mình có thể tới thẳng nhà Wako và biết đâu được, sẽ có thể tận hưởng một chút cảm giác được cái đuôi kia lén lút ngắm nhìn từ xa?
Nghĩ là làm, Asai xách cặp đi ngay và luôn.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com