Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63


- tham kiến chủ thượng!

Hắc y nhân đầu khom người hành lễ với Lưu Chương, vòng chuông đồng quấn quanh eo kêu leng keng keng theo từng chuyển động.

- quốc sư không cần đa lễ.

Lưu Chương tương đối khách sáo, hắn ra hiệu cho người nọ ngồi xuống phía đối diện.

- ta đã tìm được Thất sinh liên theo như yêu cầu của người.

Lưu Chương tiến vào trong màn trướng, quay trở lại đã cầm theo một chiếc hộp hình vuông được bọc kỹ càng, khi tấm vải che được gỡ ra, hương sen thanh mát cũng theo đó mà lan toả. bên trong bình chứa bằng lưu ly là một đoá sen gần như trong suốt. khi không còn bị tấm vải che ngăn cách, đoá sen chợt biến đổi, từng cánh hoa nhuốm màu đỏ tươi chói mắt, vô cùng yêu dị.

- đúng là Thất sinh liên.

người nọ gật đầu cởi bỏ đấu bồng đề lộ ra đôi mắt màu vàng kim hiếm có, mái tóc đồng màu và
ngũ quan sắc bén khác biệt so với người trung nguyên.

nếu như Bá Viễn có mặt ở đây thì chắc chắn sẽ cảm khái rằng sao tên này vẫn còn chưa chết.

Mễ Lạp, quốc sư của hoàng triều Nam Tấn.

đạo thuật của hắn và Bá Viễn hoàn toàn trái ngược nhau, nếu như không nói thứ mà hắn sử dụng là tà thuật, bởi chẳng có đạo thuật nào có thể làm cho người ta khởi tử hồi sinh đi ngược với đạo trời.

- thứ duy nhất còn thiếu chính là một liều thuốc dẫn.

Mễ Lạp nhìn Lưu Chương đang ngắm nghía Thất sinh liên, đoá sen lúc này đã biến thành màu băng lam vô hại không có tính công kính, nghe vậy liền ngẩng đầu lên.

- cụ thể ?

- Máu đầu tim.... hoặc là xương mỹ nhân.

Lưu Chương hơi cau mày. Cả hai thứ mà Mễ Lạp yêu cầu đều không dễ lấy, nếu như không nói là trực tiếp muốn mạng của người ta.

Mễ Lạp nhìn ra được sự bất mãn của hắn, cũng không mấy ngạc nhiên liền giải thích.

- Việc mà ngài muốn ta làm không phải là cứu sống người sắp chết mà là đem người từ cõi chết trở về, sớm đã vượt qua lẽ thường, đi ngược lại với tự nhiên thì việc dùng đến những nguyên liệu này là điều dễ hiểu.

hắn nhún vai, chuông đồng bên hông vang lên những tiếng vang thanh thuý.

- ta cũng không có dùng đến hài đồng nhỏ tuổi hay thai nhi vẫn chưa ra đời, chỉ yêu cầu máu đầu tim hay xương mỹ nhân thì có gì đâu. ngài trước đó cũng đã đồng ý rồi mà ?

Lưu Chương im lặng, trước đó chính hắn là người ra lệnh cho Mễ Lạp, cũng đã đáp ứng sẽ tìm kiếm đầy đủ những thứ mà Vu sư yêu cầu, nhưng không hiểu vì sao sau khi nghe đến việc sẽ phải lấy máu đầu tim của Lưu Vũ hoặc rút xương mỹ nhân của y, hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

- không lẽ vẫn chưa tìm được người ?

Mễ Lạp nhận ra chủ thượng nhà mình có gì đó không đúng nhưng lại không đoán ra được nguyên nhân. hắn chỉ đơn giản nghĩ là người vẫn chưa tìm được.

- nhất định phải là máu đầu tim sao ?

Mễ Lạp gật đầu, Lưu Chương tiếp tục hỏi.

-.... người đó sẽ ra sao ?

Lưu Chương đang muốn biết kết cục của người nọ, trông ngoài mặt chẳng chút thay đổi nhưng ly trà trên tay đã bị siết chặt.

Mễ Lạp lại giống như chẳng có gì to tát đáp.

- đương nhiên là chết rồi. ngài nghĩ ai sẽ sống nổi khi tim bị mổ ra? cho dù có may lại kịp thì cũng sẽ mất máu quá nhiều mà chết. ta không phải y sư, không thể đảm bảo được tính mạng cho bất kỳ ai.

hắn nghĩ ngợi một hồi bèn bổ sung thêm.

- lấy đi xương mỹ nhân thì tốt hơn 1 chút, là cả đời này người nọ sẽ trở thành tàn phế.

trước khi đến Tuỳ quốc, người đã nói rõ ràng nếu như gặp được đứa con còn lại đó của Lưu gia thì sẽ lập tức đưa người về Nam Tấn bằng mọi cách . nhưng đến hiện tại ngay cả khi đã có được Thất sinh liên, chỉ còn thiếu thuốc dẫn cuối cùng thì Lưu Chương không hiểu sao lại chần chừ.

- Chuyện này bàn sau đi, hiện tại khả năng lấy được thuốc dẫn gần như là không thể.

- người đó lợi hại lắm sao, ngay cả ngài cũng không làm gì được ?

- y là bằng hữu của Cao Khanh Trần.

Mễ Lạp cau mày, hắn cũng biết rõ tính tình của Cao Khanh Trần ra sao, nếu như để y biết có người đánh chủ ý lên Lưu Vũ thì chắc chắn sẽ một đường giết đến hoàng thành.

- nếu vậy thì chuyện này sau lại bàn, ta sẽ đem Thất sinh liên trở về trước.

Hắn tiến đến chuẩn bị đem Thất sinh liên đi thì bị ngăn lại.

- không cần đâu.

Lưu Chương gõ lên bề mặt trong suốt của bình lưu ly, nghĩ đến bức thư vừa được gửi đến vào mấy ngày trước, hắn cười nhạt.

- cũng không phải chỉ có duy nhất một vị thuốc dẫn trên người Lưu Vũ.

--------

sau khi tiễn Bạch Lạc Mai mặt mày sầu não rời khỏi, cửa phòng Lưu Vũ lại một lần nữa vang lên tiếng gõ.

- tiểu ngư nhi, là ta!

Lưu Vũ có hơi bất ngờ khi người đến là Châu Kha Vũ, quán trọ của hắn cũng không ở gần đây, không hiểu vì sao khuya như vậy rồi mà người này mới đến.

Châu Kha Vũ quần áo chỉnh tề, trên tay cầm một hộp gỗ đàn hương, tay cầm trường kiếm, bộ dạng giống như chuẩn bị đi xa.

- đệ chuẩn bị đi đâu sao ?

- người của phụ thân đến nói muốn ta quay trở về nhà một chuyến có việc gấp nên ta muốn đến gặp huynh để tạm biệt.

Châu Kha Vũ từ chối đi vào phòng, hắn đưa chiếc hộp đang cầm trên tay cho Lưu Vũ nói.

- trước khi đi ta muốn đưa cái này cho huynh, mở ra đi.

Lưu Vũ nhận lấy hộp gỗ, mở ra thì bị ánh vàng kim chói mắt làm cho nheo mắt lại, y vội đóng nắp hộp, ngạc nhiên nhìn Châu Kha Vũ.

- đây là áo giáp tơ vàng đấu giá mấy ngày trước? sao đệ lại đưa nó cho ta?

- vốn dĩ ta mua nó để đưa cho huynh mà, ta biết là huynh rất mạnh nhưng đề phòng vẫn tốt hơn đúng không?

Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ có ý định từ chối liền vội nói thêm.

- tiểu ngư nhi huynh đừng từ chối mà, trận tiếp theo của huynh ta không thể đến xem được nên muốn làm chút gì đó, huynh đừng từ chối tâm ý của ta mà~

hắn nắm lấy góc áo của Lưu Vũ lay đến khi y phát phiền mà đồng ý mới thôi.

- được rồi được rồi, trận tiếp theo ta sẽ mặc nó.

Châu Kha Vũ hài lòng gật đầu, chăm chú nhìn dung nhan xinh đẹp dưới ánh nến, đáy lòng chợt động. hắn nâng tay xoa nhẹ lên gò má y, lưu luyến nói.

- đệ sẽ sớm quay trở lại.

- đi đường cẩn thận.

Lưu Vũ cũng không tránh né, chỉ dặn dò hắn chú ý an toàn. nhìn người đã đi xa mà vẫn cố chấp ngoái đầu lại không khỏi bật cười. nhưng y đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, nét cười trên môi cũng dần nhạt đi, xoay người đóng kín cửa.

-------

buổi sáng ngày tiếp theo, mười người còn lại đi đến tràng tỉ võ để chuẩn bị cho ngày thi thứ ba.

Thần Toàn đã có mặt từ sớm, nhàn nhã ngậm cọng cỏ đu trên cây như mọi khi. hắn có chút nhàm chán vì bằng hữu Hạc Minh của mình không còn thi đấu nữa.

- ài, chỉ còn một mình ta, những trận tiếp theo phải làm sao đây hả tên miệng hến kia~

hắn dẩu mỏ lên hờn dỗi với người đang đứng tựa lưng vào thân cây ở bên dưới, Hạc Minh cũng lười quan tâm đến hắn, nhìn ra phía cổng ra vào không biết đang nghĩ gì.

- ta nói này đại ca, sao ngươi không trả lời ta hả ?

Thần Toàn cắn muốn nát cọng cỏ, trợn mắt nhìn Hạc Minh đầy bất mãn, nhưng rất nhanh hắn đã quên đi bởi vì nhìn thấy nhóm Lưu Vũ. những người còn lại cũng xuất hiện, theo sau nhóm Lưu Vũ là hai người Lưu Chương và Nạp Lan Tuyết, Cố Trì là người đến sau cung

- ồ Lưu Mỹ nhân đến rồi kìa, hôm nay cũng thật xinh đẹp quá.

- để Cao Khanh Trần nghe được hắn sẽ chém ngươi.

Hạc Minh không nhanh không chậm nói, ánh mắt cũng dừng lại bóng dáng bạch y đang cười nói vui vẻ bên cạnh Cao Khanh Trần và Lâm Mặc.

- ngươi đừng có doạ ta, ngươi nghĩ ta sợ chắc?

Thần Toàn trợn trắng mắt, Hạc Minh đơn giản quay lai nhìn hắn, thấy tên nào đó vừa rồi còn khí phách đầy người đã rụt cổ lại, chăm chỉ nhai nhánh cỏ trong mồm làu bàu.

- vậy thì nhà ngươi đoán đúng rồi đó, ta sợ.

-....

- nhìn cái gì, cái đó là tự biết lượng sức có được không hả ?

Hạc Minh cũng lười quản hắn, lại tiếp tục chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Hắn đã suy nghĩ suốt đêm về trận tỉ thí ngày hôm đó, trước đó hắn còn nghĩ nếu như bản thân tập luyện chăm chỉ hơn một chút, võ công cao hơn một chút thì mọi chuyện có khác hay không, nhưng đến khi cẩn thận ngẫm lại mới cay đắng nhận ra rằng cho dù võ công hắn có cao hơn một bậc đi chăng nữa thì cũng vô dụng.

Lưu Vũ thậm chí đã áp chế thực lực, võ công của y sợ là đã sớm bỏ xa hắn không chỉ một đoạn.

bỏ qua Hạc Minh đang rối rắm cùng Thần Toàn vẫn đang gặm cỏ như trâu. bên này Lưu Vũ đang vất vả đối phó với Lâm gà mẹ đang không ngừng săn sóc.

- nào nào Lưu tiểu Vũ, ngươi có cảm thấy khó chịu ở đâu không? nếu đau thì phải nói với ta không được chịu đựng nữa!

Lâm Mặc nói đến nước miếng tung bay, nói đến Trương Gia Nguyên lỗ tai lùng bùng, Bá Viễn không chịu nổi nữa dứt khoát bịt miệng hắn lại.

- nói thế đủ rồi, ngày hôm nay ngươi bị cấm ngôn!

- ???

- kia là? Thanh Y ?

Duẫn Hạo Vũ nhìn về phía nam tử một thân thanh y tuỳ tiện, dây buộc tóc buông lỏng, dáng vẻ e ngại đứng cách bọn họ không xa, nếu như không để ý kỹ thì có lẽ chẳng ai nhận ra người nọ hôm qua đã bị đánh tráo.

- chắc là chính chủ rồi, kẻ giả mạo đang ngủ khò khò ở trong khách điếm kia kìa.

Cao Khanh Trần khinh bỉ nói, sáng nay khi cùng Lưu Vũ đến phòng Bạch Lạc Mai, lão ta vẫn còn cuộn trong chăn lèm bèm nói bản thân muốn ngủ, bản thân tuổi già sức yếu rồi không rảnh phân tranh với đời.

- ông ấy thật kỳ lạ, rất khác so với mẫy lão tổ tông cùng thời kỳ.

Rikimaru nói nhỏ, Bá Viễn ở bên cạnh nghe thế thì bật cười, Cao Khanh Trần nhếch miệng nói.

- những người cùng thời với ông ta không nhiều thì ít cũng sắp sửa cưỡi hạc quy tiên rồi. kẻ nào kẻ nấy râu tóc bạc phơ, toàn thân khô đét như cây sậy chứ nào giống lão yêu quái đó được.

- ngươi nói sai rồi, Sa Đạt thánh tăng vẫn bóng bẩy đẫy đà đó thôi.

- đó là do lão ta ăn nhiều!

- nếu nói như vậy thì sư phụ ta có lẽ cũng cùng thời với ông ấy đi?

Lâm Mặc nhớ Bạch Lạc Mai từng nhắc đến sư phụ mình, đang tự hỏi thì thấy Bá Viễn lắc đầu.

- sư phụ của đệ coi như là hậu bối của Mai tiền bối, ông ấy với Mặc Tuyên tổ sư gia của Tam sơn Nha đạo là người cùng thời.

- ồ nếu vậy thì bối phận của Mai tiền bối thực sự rất cao.

- ông ta là sự tồn tại mang cấp bậc thần thánh đối với những kẻ luyện võ.

Cao Khanh Trần liếc nhìn Trương Gia Nguyên, trong mắt ánh lên chút hoài niệm.

- Cửu Anh từng nói, nàng rất ngưỡng mộ Bạch Lạc Mai, nói ông ta là ánh dương trên cao mà bất cứ ai cũng đều khao khát.

- Cửu Anh?

mọi người tò mò không biết nữ nhân duy nhất được Cao Khanh Trần nhớ đến là ai, còn đang nghĩ không lẽ là hồng nhan tri kỷ của hắn thì Bá Viễn đã giải thích.

- Nàng cũng được coi như là sư phụ của Cao Khanh Trần.

mọi người trợn mắt, Lâm Mặc càng khoa trương hơn hỏi.

- í, ngươi cũng có sư phụ ?

- ý gì đấy?

Cao Khanh Trần trợn mắt nhìn hắn, đoán rằng nếu hiện tại hắn kêu người này là mẫu thân thì kẻ này cũng sẽ hỏi câu tương tự như ngươi cũng có mẫu thân à mất.

- đối với những kẻ cùng thời, hay những thế hệ sau thì Bạch Lạc Mai là một sự tồn tại vô cùng thần kỳ.

Bá Viễn cũng biết Cao Khanh Trần không quá muốn nhắc đến Cửu Anh bèn chuyển chủ đề, khi những người còn lại muốn nói gì đó thì Lục Tu Văn, thành chủ Tây thành xuất hiện. 

- chào mọi người, ta là thành chủ Tây thành Lục Tu Văn, trước tiên xin chúc mừng mười thí sinh đã xuất sắc vượt qua hai vòng thi đấu. vòng thi thứ ba sẽ đặc biệt hơn một chút so với hai vòng thi vừa rồi.

Lục Tu Văn nhìn mọi người, có vẻ như họ không mấy để ý đến thể lệ thi đấu nên tương đối lạnh nhạt, ông cũng không mấy ngạc nhiên, tiếp tục nói.

- lần này sẽ có sự thay đổi về địa điểm thi đấu, các vị cũng có thể tự do lựa chọn đối thủ cho mình.

Lời vừa dứt đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của mọi người, nếu như vậy thì trận so tài lần này là cơ hội để tính toán những món nợ.

Kỷ Lương liếc nhìn một lượt những người còn lại, tầm mắt dừng trên người Duẫn Hạo Vũ và Santa. Hắn ta không thích Cao Khanh Trần, còn không ít lần bị kẻ đó coi thường không thèm để vào mắt, trận đấu này sẽ là cơ hội để hắn trả thù.

- thú vị đấy.

Thần Toàn nhếch miệng, có vẻ khá hứng thú đối với sự thay đổi của trận đấu. hắn đón lấy ánh mắt của Santa, thầm nghĩ sẽ chọn người này làm đối thủ.

- Vòng thi lần này khác ở chỗ chúng ta sẽ thay đổi một chút cách thức thi đấu, trong hai thí sinh sẽ có một người chạy trốn và người còn lại sẽ truy đuổi. thời gian mỗi trận là một canh giờ, Thí sinh trốn thoát hoặc hạ gục được đối thủ trước coi như chiến thắng, nếu như bị tóm thì chiến thắng thuộc về người còn lại.

nói đên đây Lục Tu Văn hơi ngừng lại, cười với các thí sinh rồi tiếp tục nói.

- hoặc có thể chạy trốn cho đến khi kết thúc thời gian, đó là tuỳ vào các vị.

- đối với những người giỏi khinh công thì vòng thi lần này khá là có ưu thế.

Mạc Vấn Nguyên nghiêm túc nói, mọi người nhìn Thần Toàn và Thanh Y. hai người này đều là cao thủ khinh công, là một đối thủ đáng gờm.

- ầy đừng nhìn ta như vậy chứ ~

Thần Toàn giả bộ ôm tay, Thanh Y mỉm cười yếu ớt gật đầu, bộ dáng hoàn toàn trùng khớp với người tham gia tỉ thí ngày hôm trước. Mọi người càng thêm bội phục với trình độ giả trang của Bạch Lạc Mai.

- tuy nói vị nào có khinh công tốt sẽ là một lợi thế, nhưng cũng tuỳ thuộc vào địa điểm mà mọi người sẽ so tài. ta sẽ đưa ra địa điểm thi đấu cho các vị sau khi mọi người đã xác định đối thủ.

Lục Tu Văn ra dấu mời với mọi người, yên lặng chờ đợi họ ra quyết định.

Chưa để mọi người chờ lâu thì Kỷ Lương bước ra khỏi đám đông, tầm mắt ngay lập tức dừng lại trên người Duẫn Hạo Vũ.

Lục Tu Văn nhướn mày.

tác phong này quả là hợp với người của Hắc Long Đàm.

Duẫn Hạo Vũ cũng không ngạc nhiên lắm, thản nhiên tiến về phía trước đứng đối diện với Kỷ Lương.

- ta đồng ý.

- Được, cặp đầu tiên là Kỷ Lương và Duẫn Hạo Vũ. ai sẽ truy đuổi?

Duẫn Hạo Vũ liếc nhìn Kỷ Lương cho hắn chọn, Kỷ Lương cười lạnh.

- đương nhiên là ta.

- vậy được, ta sẽ đưa ra địa điểm thi đấu của hai vị.

người hầu dâng lên một khay gỗ đựng mười tấm ngọc bài. tay hắn lướt qua một lượt rồi khựng lại trên một tấm ngọc bài màu vàng kim, Lục Tu Văn đưa ngọc bài cho hai người.

- trận đầu tiên sẽ diễn ra tại sa mạc Ninh Hạ, thành trấn bị bỏ hoang của tộc người Phổ thiên 50 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com