oneshot✩
Anh tỉnh dậy với cơ thể nặng chịch , đầu đau như búa bổ. Nhìn vào chiếc đồng hồ, bây giờ đã là sáu giờ chiều
Anh nhớ mình định bụng ngủ thêm một chút thôi vì cơ thể cứ luôn mệt mỏi. Buồn cười thật anh đã ngủ cả ngày làm sao có thể mệt
đầu đau đến nôn thốc nôn tháo. Càng khó chịu hơn khi nó chỉ là cơn hiện hữu
Đã vậy cơn tỉnh vào buổi chiều khiến anh bức bối khó chịu, cái cảm giác như cô đơn như cả thế giới bỏ lại anh vậy.
Căn phòng bừa bộn nhếch nhác ,anh khéo léo bước qua như thể anh không phải là người bày ra vậy.
Không Gian như càng kéo cảm xúc anh xuống đáy, buồn bực không thể tả
Vớ lấy dế yêu mà ngồi bịch xuống sofar , anh chỉ biết ngồi lướt mạng xã hội qua ngày.
Đã được hơn một tháng anh nghỉ việc kể từ ngày anh mắc căn bệnh đó, lời lo lắng cuối sếp gửi cho anh còn là " giới trẻ càng ngày càng lắm bệnh, ngày sưa phơ phơ ra đấy vẫn sống khỏe đấy thôi!" Chết tiệt bác sĩ còn bảo anh hãy chăm lo cho bản thân nhiều hơn.
Bụng anh réo lên, phải rồi từ sáng đã không có gì bỏ bụng. Đứng dậy khoác chiếc áo khoác xám quyết định mua tạm cái gì đó để ăn.
Nhưng anh không biết mình nên ăn gì, thật ra là anh cũng không muốn ăn gì.cơn chán nản khiến anh dần mất hứng thú với việc ăn uống, anh chỉ thật sự ăn để tồn tại chứ không phải để sống. Đến khi sử phản đối của cơ thể ngày càng rõ thì anh mới thật sự để ý đến
Cuối cùng anh chọn đại vài gói mì với lon nước ngọt . Trên đường trở về nhìn lên Hoàng hôn đã dần tàn, ai cũng nói lên ngắm hoàng hôn ít nhất một lần nó giúp chúng ta buông thả hơn
Nhưng sao ánh hoàng hôn đọng lại trên mặt anh lại nặng nề thế này, trong đáy mắt chỉ là một màu xám xịt khó phai.
" A!!"
" Là mày ăn trộm tiền đúng không?"
" Con không...."
" Mày nói láo, không lẽ nó chạy mất "
" Thôi đi em là do anh làm rơi , không phải lỗi thằng bé đâu"
"....."
" Biết đâu được ! Cảnh cáo trước cho nó biết"
Loạt ký ức hiện về, không một lời xin lỗi cũng chẳng một sự dỗ dành.
Cái tát chiều hôm đấy không đau nhưng lại làm một thứ chết đi. Bức tường tình thân mỏng manh bấy lâu cũng đã vỡ vụn
Anh thấy thật ấm ức , nhưng cũng thấy thản nhiên vì nó chỉ mới là bắt đầu cho hàng loạt các hành động sau này của mẹ anh
_________________________________
Bước vào cửa, đặt đồ ăn xuống. Anh nhìn vào vật thể đang ngồi trên chiếc giường , em lại xuất hiện nữa rồi.
" Sao anh chưa uống thuốc?"
"Anh uống rồi mà "
"Vậy sao anh vẫn nhìn thấy em?"
"...."
Là em ấy người luôn xuất hiện khi anh chưa uống thuốc
Khi em xuất hiện lần đầu anh đã tưởng là trộm. Anh có chút hoảng, nhưng em chỉ bước đến nhẹ nhàng nhắc anh uống thuốc. Lâu dần anh biết được khi em xuất hiện là lúc anh chưa uống thuốc. Mỗi lần như vậy, những câu nói tuy ngắn ngủi nhưng anh đã dần quen có em bên cạnh . Nhưng nó quá ngắn nên anh cứ để mặc, mặc cho căn bệnh ngày một nặng hơn.
*
" Sao anh cứ nhìn em thế"
" Em thật giống một người bạn anh từng gặp"
*
Anh biết việc không uống thuốc để gặp em, như đang cố treo con tim anh lên trước đầu ngọn giáo. Nhưng anh nhớ em ...
Anh biết khi em xuất hiện là lúc cơ thể anh đang dần một suy tàn.
Anh biết em biết điều này và mỗi lần em xuất hiện em đều trách mắng anh không biết yêu thương bản thân mình, em kêu anh ra ngoài nhiều hơn.
Nhưng anh không thể , đã từ rất lâu rồi anh không nhìn thấy màu sắc nữa.
Anh uống thuốc mỗi ngày chỉ để vật vã sống. Anh không muốn sống cuộc sống như thế này nữa
" Minh"
"Dạ"
"Anh yêu em"
"Thật ạ"
"Là giả"
Ba chữ đầu là thật
" Em là giả " cũng là thật
Nắm chặt lấy tay nhau, em biết anh định làm gì. Em cũng không cản anh nữa, em khóc
Đừng buồn nữa không phải lỗi do em đâu. Anh gạt nước mắt cho em, nhưng anh cũng khóc
" Cảm ơn em đã không để anh một mình"
_________________________________
"Anh em tránh xa nó đi, nó kì cục lắm cứ xuốt ngày nói chuyện một mình"
"..."
"Anh ơi ! em là Trần Bảo Minh cho em chơi cùng với anh nha!"
"Còn anh thì sao"
"Ừm...Son Woo-hyeon !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com