2.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, Jueun đã nằm dài ra bàn. Tối hôm qua em ngủ không được ngon giấc. Ban đầu Jueun nghe lời mẹ đi ngủ sớm, nhưng em cứ trằn trọc mãi chẳng thể vào giấc, chuyện ở phòng giáo viên cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí. Cuối cùng, Jueun quyết định ngồi dậy để...làm thêm bài tập hóa.
Quần quật với mớ công thức hóa học khó ưa đến tận khuya, Jueun đem cái đầu ong ong đau nhức của mình lên giường, và hậu quả là chất lượng giấc ngủ vô cùng tệ. Thế nên sáng nay em mới lờ đờ mệt mỏi, chỉ muốn tranh thủ ngủ thêm một chút.
"Kim Jueun! Xuống căn tin với tớ đi." Noh Yuna, nhỏ bạn mới quen đầu năm học nhưng đã hợp cạ đến mức đã tiến hóa thành bạn chí cốt của Kim Jueun, sấn tới kéo kéo tay em.
"Hỏng đi đâu, tớ buồn ngủ quá." Jueun mặc kệ Yuna làm trò, vẫn úp mặt xuống bàn không động đậy. Yuna thôi không ép nữa, tự mình đi mua nước cho cả hai.
"Cảm ơn nha." Jueun uể oải cất tiếng khi Yuna đặt lon nước lên bàn mình. Yuna gõ nhẹ đầu em, giả vờ lạnh giọng trêu đùa. "Ba nghìn won. Thêm phí ship là bốn nghìn. Nhớ chuyển khoản."
Giỡn đến vậy rồi mà Jueun chỉ cười xòa cho qua chứ không cự lại như mọi khi. Coi bộ nhỏ bạn mệt sắp xỉu thật rồi, Yuna cũng không muốn nán lại làm phiền nữa. Nào ngờ chưa kịp quay đi, Kim Jueun đã đột ngột ngồi bật dậy, làm Yuna mém đứng tim.
"Làm tớ hết hồn! Cậu sao vậy?"
"Đài phát thanh..."
"Ừ? Sao thế?" Yuna tập trung nghe bản tin đang phát. Cũng chỉ là mấy thông báo lặp đi lặp lại của nhà trường từ ngày này qua ngày khác thôi mà, có gì mới lạ đâu? Cơ mà sao giọng nói này nghe cứ quen quen nhỉ? Noh Yuna ngẫm nghĩ rồi chợt mở to mắt, tay che miệng tỏ ý bất ngờ.
"Sao thế?" Giờ thì đến Jueun thắc mắc.
"Giọng phát thanh ấy, là của chị Jiwoo, chị họ tớ." Yuna gõ gõ lên đầu mình. "Ôi sao đến tận bây giờ tớ mới nhận ra chứ." "Bả mà biết chắc tình chị em chấm dứt tại đây quá".
"Chị họ của cậu á? Sao tớ chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến chuyện này vậy?" Jueun nghe đến tên Jiwoo thì xác định mình đã không nhận nhầm, lòng thoáng kinh ngạc vì sự trùng hợp quá đỗi này, và còn nhen nhóm một xíu mừng rỡ.
"Thì...tớ quên mất. Cũng đâu có ai hỏi." Yuna biện bạch. Nhưng chuyện cô "quên" mất chị họ mình là thật. Hồi trung học cơ sở cả hai không chung trường, đến khi lên trung học phổ thông, Yuna vì muốn "hòa nhập cộng đồng" thật nhanh nên hơn một tháng qua cô dành hầu hết thời gian rảnh để giao lưu với bạn bè cùng lớp. Yuna trong vô thức quên bén mất trong ngôi trường này còn có bà chị họ yêu dấu của mình. Nhưng mình quên đã đành, sao mà bả cũng không thèm đả động gì tới mình nốt, Yuna tủi thân rồi đấy.
"Mà cậu biết chị ấy à?" Noh Yuna sau khi thầm trách yêu chị mình thì quay sang hỏi Jueun.
"À, chiều hôm qua tớ có gặp chị Jiwoo trong phòng giáo viên." Jueun ậm ờ, hơi lo lắng Yuna sẽ hỏi kĩ hơn. Tình huống đó có hơi xấu hổ, Jueun chưa sẵn sàng để chia sẻ cho ai khác.
Nhưng Yuna quả là người bạn tốt bụng, tinh tế, hiểu chuyện. Không biết Yuna có đi guốc trong bụng Jueun không, mà cô chẳng những không động đến chỗ khó nói của bạn, mà còn gãi đúng chỗ ngứa trong tâm tư của Jueun.
"Hay là xíu nữa hai đứa mình qua rủ chị Jiwoo đi ăn trưa chung đi?".
___
Jiwoo nhìn hai đứa nhóc năm nhất đang đứng trước cửa lớp mình, mày hơi nhướng lên. Chị trước tiên nhìn cô em họ lâu rồi chưa gặp, sao cứ có cảm giác con bé đó lại cao hơn một chút rồi nhỉ, mới có bao lâu đâu mà đã ngang ngửa chị rồi. Mấy đứa nhóc vẫn là nên nhỏ nhắn xinh xắn một tí, như cún con kế bên kìa, trông đáng yêu biết bao nhiêu.
"Nhỏ nào đây?"
"Cái bà này!" Yuna đẩy nhẹ vai Jiwoo, vùng vằng. Sao cứ mỗi lần gặp nhau là chị ấy cứ phải gây khó dễ cho mình vậy chứ. Cô chỉ là bỏ quên chị ấy hơn một tháng thôi mà, có làm gì quá đáng đâu, ai lại đi diễn cái nét người dưng nước lã như thế. Yuna tuyệt đối sẽ không thừa nhận việc cô tới chị mình học lớp nào còn không biết, hên là còn có Jueun nhắc cho.
Trùng hợp làm sao, Jiwoo cũng không biết Yuna học lớp nào. Chị cũng không ngờ cô bé dễ thương hôm qua mình gặp lại cùng lớp với nhỏ em trời đánh của mình, mà hình như còn là bạn thân.
"Tìm chị có chuyện gì à?" Jiwoo thấy được vẻ giãy nãy của Yuna thì vừa lòng hả dạ, thôi không trêu chọc nữa.
"Nhớ chị nên muốn gặp chị thôi." Yuna nhanh như chớp lật mặt từ giận dỗi sang nũng nịu, khoác tay Jiwoo cười hì hì.
"Thấy ghê quá, tránh ra giùm đi." Jiwoo vờ cằn nhằn nhưng không đẩy Yuna ra. Lời em họ nói chị đương nhiên không tin, nhưng em mình thì mình phải dung túng. Jiwoo nhìn sang cô bé Jueun, vẫn là dáng vẻ ngại ngùng của hôm qua. Từ nãy đến giờ cô bé chỉ đứng im nhìn hai người, hoặc là chỉ nhìn mỗi Jiwoo, bằng đôi mắt long lanh chờ đợi.
"Đi, trưa nay chị mời hai đứa." Jiwoo mỉm cười đề nghị, đưa cánh tay không có con khỉ nào đang bám dính về phía Jueun.
Cả người Jueun trơ như phỗng, đầu thì sắp bốc khói. Nắm...nắm tay chị ấy sao? Đáy lòng Jueun râm ran thôi thúc, nhưng em không dám. Yuna thấy bạn mình cứ chần chừ mãi liền xoay người khoác luôn tay em, vô tư đi chính giữa kéo hai người xuống căn tin. "Cậu ngại gì chứ, chị tớ giàu lắm đó. Cùng lắm lần sau tụi mình mời lại thôi.".
___
Ouju vẫy vẫy tay ra hiệu với Jiwoo, hơi bất ngờ vì Jiwoo không đi một mình, hên là bàn cô chọn vẫn còn chỗ trống.
"Oa, Yuna nhà mình dạo này xinh quá ta, sắp thành người lớn thật rồi." Ouju nhận ra Yuna thì hân hoan, cô suýt quên mất con bé này năm nay đã vào trung học phổ thông.
Yuna nghe khen thì cười tít cả mắt, chị nhà người ta lúc nào cũng thương em, chả bù cho bà chị lạnh lùng vô tâm nhà mình. "Chị Ouju cũng ngày càng xinh đẹp hơn đó ạ, lâu quá không gặp, em nhớ chị muốn chết luôn." Yuna không tiếc lời nịnh nọt. Đùa gì chứ, cứ so sánh câu đầu tiên mà chị Ouju với bà Jiwoo nói với cô sau bao ngày chưa gặp xem, đúng là có so sánh thì có đau thương.
"Cậu nói thế nó lại ảo tưởng. Nó chỉ được cái lớn tướng thôi, vẫn trẻ con lắm." Jiwoo cốc đầu Yuna, mặc kệ vẻ oán trách trong mắt cô em.
Ouju vui vẻ cười khi thấy hai chị em nhà này vẫn chí chóe nhau như mọi lần. Lúc này, cô mới để ý tới bóng dáng bé xíu đang lấp ló phía sau Yuna và Jiwoo.
"Còn bé này là...?" Ouju vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn bảng tên của cô bé, thấy ba chữ "Kim Jueun" liền liếc sang Jiwoo, khẽ nhướng mắt.
"Là bạn cùng lớp với Yuna." Jiwoo vội giải thích trước khi bạn mình kịp đưa trí tưởng tượng đi quá xa. Nói rồi lại giục hai đứa nhỏ ngồi vào bàn.
"Ồ, chào Jueun nhé." Ouju niềm nở, cố tỏ ra thân thiện nhất có thể vì nhận ra sự rụt rè của em, cô không muốn dọa trẻ con.
Không khí bữa ăn nhìn chung khá hòa hợp, chủ yếu là Noh Yuna huyên thuyên chọc cười cả nhóm, còn Jueun ngoan ngoãn ăn và ăn, lúc nào được hỏi đến mới trả lời. Ouju tuy tò mò nhưng vẫn chỉ hỏi thăm Jueun vài thứ lặt vặt, chứ không nhắc tới chuyện ở phòng giáo viên, cô cứ có cảm giác nếu làm thế thì bản thân sẽ trở thành người xấu trong mắt Jueun mất.
Jiwoo cũng có suy nghĩ tương tự bạn thân của mình. Suốt buổi chị không trò chuyện nhiều với Jueun, chỉ là mỗi lần nhìn cặp má phúng phính thức ăn kia, Jiwoo lại thầm cảm thán về độ đáng yêu của cô bé, lại còn cười xinh nữa, càng nhìn càng thấy ưng mắt.
Ouju ăn xong trước, định đi mua trà sữa cho cả bọn. Yuna nằng nặc đòi theo, nói cái gì mà muốn dành thời gian với chị Ouju nhiều hơn. Jiwoo vội phất tay đuổi hai đứa này đi lẹ lẹ, còn ở lại thì chị không nuốt nổi miếng cơm nào nữa mất.
Cả bàn chỉ còn lại Jiwoo và Jueun. Phần ăn của Jueun chẳng còn lại bao nhiêu, nhưng em cố hết sức ăn từng miếng thật nhỏ, thật chậm. Jiwoo thấy em tỏ vẻ bận rộn cũng không nỡ vạch trần. Chị chẳng hiểu mình đã làm gì khiến cô bé "sợ" mình đến thế, bộ dạng khép nép kia khiến Jiwoo muốn bật cười nhưng không nỡ.
Jueun không biết phải đối mặt với Jiwoo thế nào nên em mải cắm cúi ăn, thầm mong Yuna và chị Ouju mau trở lại, không thì em ngượng chết mất. Em mừng vì hôm nay mình đã xõa tóc để che đi vành tai chẳng biết đã đỏ lên bao nhiêu lần. Đến khi không thể giả vờ nữa, Jueun mới ngập ngừng ngẩng đầu, trong lòng thử nghiệm hàng chục câu nói để bắt chuyện với Jiwoo.
Nhưng cuộc đời vốn trêu ngươi, những dự tính của Jueun đồng loạt đổ sông đổ biển. Vì trước khi em kịp nói gì, Jiwoo đã đưa tay cầm khăn giấy quẹt đi chút nước sốt còn vương bên khóe môi em.
"Trà sữa tới rồi đây." Tiếng Noh Yuna vang lên cắt ngang bầu không khí "căng thẳng". Hai người kia cuối cùng cũng đã quay về cứu vớt trái tim bé bỏng suýt nổ tung của Kim Jueun.
"Cảm ơn cậu." Jueun nhận lấy trà sữa từ tay Yuna, nhìn bạn mình bằng đôi mắt thắm thiết đến mức Yuna phải tự hỏi một ly nước thôi mà nhiều ơn nghĩa đến vậy sao.
"Cảm ơn chị Ouju ạ." Jueun cũng không quên lễ phép cảm ơn bạn của chị Jiwoo.
___
Sau khi tạm biệt hai đứa nhóc, Jiwoo cùng Ouju cùng nhau quay trở về lớp học, vừa đi vừa buôn chuyện.
"Cậu thấy con bé Jueun đó thế nào?" Ouju đột nhiên hỏi.
"Thế nào là thế nào?" Jiwoo không hiểu ý bạn mình lắm, nhưng cũng nghiêm túc xem xét một chút. "Thì...ngoan, hiền, dễ thương. Nhìn ẻm làm tớ muốn có một đứa em gái giống vậy."
"Em gái?"
"Ừa." Jiwoo gật đầu. "Đáng yêu mà đúng không? Chứ cậu cứ nhìn ông anh trai của tớ xem...chậc, thôi bỏ đi." Mỗi lần nghĩ tới thằng anh nhà mình là Jiwoo lại thấy đau đầu. Mười tám năm rồi nhưng giao điểm duy nhất của cả hai chắc có mỗi cái hộ khẩu. Sao bố mẹ lại không sinh cho mình một chị gái hay em gái gì đó, cứ nhất quyết phải là một ông anh chẳng có tí giá trị tồn tại nào cơ chứ.
Ouju phì cười, bạn thân của cô mỗi lần nhắc đến anh trai đều bày ra vẻ hờn mát rất trẻ con. Nhưng mà nếu là em gái... "Còn Yuna? Con bé cũng coi như em gái cậu mà, tớ thấy Yuna cũng ngoan hiền lắm chứ bộ."
"Thôi cho tớ xin, may nó là em họ, chứ em ruột chắc tớ phát điên mất." Jiwoo lại bắt đầu thấy mệt mệt trong người khi nhớ tới cái con bé nhỏ hơn chị có hai tuổi thôi nhưng sơ hở là chê chị già với chả lớn tuổi. Hừ, với khoảng cách tuổi tác ngắn ngủi đó thì còn chưa biết sau này ông bà tổ tiên rước ai đi trước đâu.
"Haha, tớ mách Yuna cậu nói xấu em ấy bây giờ."
"Cứ tự nhiên, tớ không cản."
Cả hai cứ thế bông đùa với nhau suốt quãng đường. Nhưng trong lòng Ouju không khỏi trỗi dậy một số ý nghĩ vụn vặt. Em gái á? Ouju không biết Jueun nghe được mấy lời này của Jiwoo liệu có vui không. Cô chỉ biết rằng ban nãy trong lúc ăn trưa, những lúc Jiwoo không để ý, thì ánh mắt của Jueun luôn kín đáo hướng về Jiwoo. Ánh mắt ấy lấp lánh như thể trong đó chứa cả vũ trụ bao la.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com