1
"em đến lấy đơn chị minhee ơi!"
"đây." minhee đặt chiếc túi đã được buộc kín lên quầy. "1 cơm canh sườn bò đến tòa c khu myeong cheon."
"okay, em xin." jueun nhận lấy, kiểm tra hóa đơn rồi cười. "em đi nha."
"đi cẩn thận, đổ hết ra là chết tiền đấy."
"biết rồi mà, chị chỉ lo cho đồ ăn thôi ý." jueun bĩu môi.
"có đi không hay chị đuổi việc mày nhé?" minhee đưa ánh mặt sắc lẹm về phía jueun. thấy thế em liền cười hì hì, đôi mắt cong cong lên hòng lấy lòng người đối diện.
"thui mà em đi ngay đây. cuối tháng nhớ tăng thưởng em nha."
"biết thế." nghe tiếng đáp lại của chị, jueun để lại một tiếng cười nhẹ rồi bước ra ngoài. đặt đơn hàng vào thùng sau xe, jueun đội nhanh mũ bảo hiểm rồi vặn ga. chiếc xe máy giao hàng phóng vụt đi, hoà vào dòng xe cộ đông đúc giữa cái nắng chói chang của buổi trưa.
—- —- —-
sau khoảng 15 phút phi như tên lửa, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại ở bãi đỗ dành cho xe giao hàng jueun đặt chiếc mũ xuống yên xe, gò má đỏ hồng lên vì nóng. vài giọt mồ hôi chảy xuống vô tình làm khoé mắt cay. tay em mở thùng, xách túi đồ ăn vẫn còn nóng, rảo bước tiến về tòa nhà sang trọng.
"chậc. đi quả này chắc chả bao giờ cháy nắng đâu nhỉ." jueun lẩm bẩm, tầm mắt dừng lại ở chiếc maserati levante màu đen lướt chậm dưới mái hiên trước tiền sảnh. người đàn ông mặc vest bước xuống, tiện tay đưa chìa khóa xe cho nhân viên valet, chỉnh lại cổ tay áo rồi đi thẳng vào trong. "thôi xe này đi bí lắm, xe máy của mình đi thích hơn nhiều."
jueun chỉ nhìn lướt qua chiếc xe thêm một lần trước khi xách túi đồ ăn bước vào sảnh chính.
đặt đơn hàng lên quầy lễ tân, jueun kiểm tra lại hoá đơn một lần nữa rồi mở điện thoại, tick vào ô "đã giao hàng" ở trên app.
"anh có nhất định phải đeo bám tôi đến mức đấy không lee junhyuk?" xoay người định bước đi, jueun bỗng nghe thấy có giọng nói bất lực vang lên từ khu vực thang máy cách đó không xa. tuy tầm nhìn khá khuất ở phía em nhưng trong không gian rộng lớn, lại gần như chẳng có ai, tiếng nói chuyện càng được khuếch đại rõ nét hơn.
"em nghe anh nói đã jiwoo. tình cảm có thể từ từ vun vén được mà em. anh đang độc thân, em cũng độc thân, cả bố mẹ hai bên đều ủng hộ hai đứa mình. cho anh một cơ hội thôi được không em?" ồ, ra là cặp đôi đang cãi nhau. đấy tình yêu nó khổ thế đấy, cứ độc thân vui vẻ như jueun đây có phải là sung sướng hơn không. không có ý định nghe lén chuyện của người khác, jueun rảo bước đều đều hướng về cửa chính.
"cái đồ điên này." jiwoo đưa tay lên xoa thái dương đau nhức, đôi mắt mệt mỏi đảo quanh sảnh. bỗng ánh mắt nàng va phải một bóng người ở không xa. ừm, vóc dáng cũng không tệ. một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
"tôi có người yêu rồi." thở dài một hơi, jiwoo ngẩng mặt lên, cương quyết nhìn thẳng vào junhyuk. trong ánh mắt như không thể tin nổi của tên đàn ông kia, nàng hướng về phía jueun gọi lớn.
"em ơi. cún ơi."
đang cúi đầu xem thông báo đặt hàng, jueun theo phản xạ giật mình trước âm thanh lớn kia. lại có thêm nhân vật nào à? sự tò mò giết chết con mèo, cái đấy thì jueun biết nhưng kiềm chế sao nổi trước câu chuyện thú vị đang diễn ra ngay trước mắt. bằng tất cả sự hiếu kỳ, jueun quay đầu nhìn về chỗ cặp đôi đang cãi nhau.
ủa? cái gì đấy? sao lại nhìn về phía mình?
đang thắc mắc vô cùng, khuôn mặt em càng hoảng hốt hơn khi người phụ nữ kia bước thẳng về phía mình. bộ scrubs tối màu ôm vừa dáng đã có vài vết nhăn, mái tóc bob được buộc gọn về phía sau, vạt áo blouse vắt ngang trên tay đung đưa theo từng nhịp chân.
"tôi xin lỗi, giúp tôi với." nhìn khuôn mặt khó xử và cực kỳ xinh đẹp cùng giọng nói khẩn khoản của người đứng đối diện, cpu của kim jueun đã tiếp nhận thông tin nhưng lại rơi vào trạng thái đơ hoàn toàn. để mặc cho người phụ nữ kia kéo mình đi, em cũng không nhận thức được thực tại diễn ra như nào nữa rồi.
"trò gì nữa đây choi jiwoo? em lại vớ được đứa nào làm lá chắn đấy à?" junhyuk nhìn jueun từ đầu đến chân, quét như một chiếc máy dò radar. sự khinh bỉ không hiện lên không thèm che dấu trong ánh mắt hắn. "mà kể cả có là người yêu của em thật, thì anh cũng đếch thể hiểu sao gu của em lại thấp đến như thế đấy. tốn công cô chú nuôi dưỡng em tốt như vậy."
nghe những lời khó chịu phát ra từ junhyuk, jiwoo ngày càng ngán ngẩm với tên đàn ông này. chưa kịp mở miệng, jueun - người sau một hồi đấu tranh tâm lý và nhận thức tình huống hiện tại, lên tiếng.
"yêu ơi cái thằng điên bám dính mà yêu bảo đây à? may quá giờ này em lại có đơn ở đây, không thì yêu phải nghe chó sủa cả ngày mất." jiwoo, và cả tên junhyuk, đồng loạt sững sờ trước tông giọng và cách xưng hô như nói chuyện với em bé của jueun. junhyuk nhíu mày dời sự chú ý về phía jueun, vẫn giữ tác phong lịch sự.
"đây không phải chuyện cô có thể xen vào. giữ im lặng v-"
"câm trước khi tôi cắt cái mỏ của anh về hầm canh đem cho chó ăn. anh nói người yêu tôi tốn công nuôi dưỡng, thế anh cũng nên về chất vấn bố mẹ ngay là sao lại để lọt ra loại người thua cả một đứa như tôi nhé."
"mày..." bị xổ một tràng vào mặt như thế, junhyuk mặt đỏ tía tai. cơn giận bốc lên ngùn ngụt thúc đẩy mong muốn lao vào cho con bé hỗn hào trước mặt một trận đòn, nhưng lý trí hắn ngăn cản vì biết rất rõ hành động đó ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân như thế nào, mặc dù chả ai thèm quan tâm. hít một hơi thật sâu, hắn cố gắng khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh, vẫn ném cho em ánh mắt coi thường.
"cô nên biết giá trị và vị trí của mình ở đâu. gia đình của jiwoo sẽ không bao giờ chấp nhận để thứ như cô bước chân vào nhà họ đâu."
"ít ra thì vị trí của tôi là ở bên cạnh chị ấy, và tôi đang đứng đúng rồi. còn anh xem lại anh xem. bạn không phải, người yêu thì càng không. chả có cái danh phận gì mà suốt ngày tò tò theo dõi yêu của tôi như cái thằng biến thái. ăn mặc thì sang trọng đầu óc thì như sang chấn. cút ngay không tôi đạp cho mất giống đấy. đừng để con này điên lên."
sảnh bây giờ đã có nhiều người qua lại hơn, những ánh mắt hiếu kỳ chiếu thẳng vào ba người. nghe thấy nội dung cuộc tranh cãi, ánh mắt kì thị dành cho junhyuk ngày càng lớn hơn . cảm thấy bản thân mình đã lép vế, cùng với lo sợ hình tượng thiếu gia sang trọng mình xây dựng đổ sông đổ bể, junhyuk để lại một câu chửi thề rồi tức tối rời đi. jiwoo im lặng nãy giờ liền thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"cuối cùng cũng chịu đi. cảm ơn cô nhiều nhé!" hướng ánh nhìn về phía jueun, jiwoo liền nở một nụ cười lịch sự. tay nàng lấy chiếc ví từ trong túi áo, rút ra một tệp tờ 50.000 won đặt vào tay của em."xin lỗi vì đã làm gián đoạn công việc của cô. tôi có chút hậu tạ. cảm ơn cô rất nhiều!"
"ơ không có gì đâu. không sa-" chưa kịp để jueun nói hết câu, jiwoo đã vội vàng quét thẻ rồi bước vào thang máy, để lại một em cún ngơ ngác với đống "hạt" từ trên trời rơi xuống.
người giàu kỳ lạ nhỉ!...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com