Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

London năm 1888. Sương mù đặc quánh như sữa đổ, nuốt chửng những ánh đèn gas leo lét bên bờ sông Thames. Thành phố này là một thực thể sống, nó thở ra hơi lạnh của đồng tiền và hít vào sự khốn cùng của những kẻ dưới đáy xã hội.

Tại khu Spitalfields, nơi mùi ẩm mốc và sự nghèo đói ngự trị, Louis sống trong một căn gác mái tồi tàn nhưng rực rỡ sắc màu. Anh là một họa sĩ, hay nói đúng hơn, một linh hồn đi lạc từ một thời đại rực rỡ nào đó mà chính anh cũng không nhớ rõ. Những bức tranh của anh không vẽ London u ám này: chúng vẽ những cánh đồng hoa oải hương, những vầng dương rạng rỡ và những gương mặt mờ ảo của những kiếp người đã mất.

Arthur Kirkland, một bá tước mang trong mình dòng máu quý tộc lạnh lùng nhất xứ sở sương mù, lại là vị khách thường xuyên duy nhất của căn gác ấy.

"Vì sinh mệnh luân hồi đến cả ngàn lần, vạn lần và vô số lần. Vậy nên, những thứ kí ức này sẽ chẳng thể tan biến, mà cũng chẳng hằn lại."

Louis thường thì thầm câu đó khi đôi tay đầy vết sơn của anh chạm vào gương mặt góc cạnh của Arthur. Arthur không hiểu, hoặc cố tình không muốn hiểu. Đối với anh, Louis là một sự tồn tại kỳ lạ tựa một đóa hồng dại mọc lên từ bùn lầy Whitechapel, một kẻ điên mang đôi mắt của một vị thần cũ.

.

Họ gặp nhau trong một buổi triển lãm nghệ thuật từ thiện mà Arthur bị buộc phải tham dự. Louis đứng đó, bộ quần áo sờn cũ giữa những bộ suit đắt tiền, nhìn chằm chằm vào một bức chân dung cổ từ thế kỷ 16.

"Chúng ta đã từng ở đó," Louis nói khi Arthur tiến lại gần. "Anh đã đeo một chiếc vòng cổ bằng ngọc lục bảo, và tôi đã là kẻ phản bội bị chém đầu ngay trước mắt anh."

Authur chỉ cười nhạt, cho đó là lời tán tỉnh của một nghệ sĩ nghèo. Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm của Louis, một cơn đau nhói bất chợt chạy qua lồng ngực anh. Một cảm giác quen thuộc đến rùng mình, như thể tiếng vọng từ một hang động sâu thẳm trong tâm thức.

Suốt hai năm sau đó, họ quấn quýt lấy nhau trong một mối quan hệ mà xã hội London gọi là tội lỗi, còn họ gọi là sự định mệnh. Arthur mang đến cho Louis những loại màu vẽ đắt nhất từ phương Đông, còn Louis mang đến cho Arthur những giấc mơ mà thực tại không bao giờ có được.

Nhưng tình yêu của họ giống như "Kính hoa thủy nguyệt" — hoa trong gương, trăng dưới nước. Đẹp đẽ đến nao lòng nhưng chạm vào là tan vỡ. Arthur bị trói buộc bởi gia tộc, bởi tước hiệu và bởi sự kiêu hãnh của một đế quốc đang ở đỉnh cao. Louis, ngược lại, là hiện thân của sự tự do cực đoan và nỗi đau khổ của kẻ nhìn thấu hồng trần.

.

Đêm đó, bầu trời London không đen mà đỏ rực.

Louis đã gom tất cả những bức tranh anh từng vẽ qua nhiều kiếp người, tất cả những bản thảo về một thế giới không có sự phân biệt giai cấp, không có những xiềng xích của danh dự hão huyền. Anh tẩm dầu vào chúng.

"Cậu rời đi xứ lạ với nghệ thuật của riêng cậu, tôi ở lại trong kí ức mà sống cuộc đời của riêng tôi."

Arthur đứng dưới phố, nhìn thấy ánh lửa bùng lên từ căn gác mái. Anh chạy điên cuồng, nhưng đám cháy đã lan nhanh, thiêu rụi cả một góc khu ổ chuột tồi tàn. Giữa những tiếng la hét và mùi khói khét lẹt, một bóng hình mảnh mai hiện ra trên gác cao, rồi vụt chạy về phía cầu Tower Bridge đang trong quá trình hoàn thiện.

Arthur đuổi kịp anh khi Francis đã đứng trên thành cầu cao vút. Gió từ sông Thames thổi tung mái tóc vàng của người nghệ sĩ. Dưới chân họ, dòng nước đen ngòm cuộn chảy, phản chiếu ánh lửa đỏ từ thành phố đang cháy.

"Louis! Dừng lại!" Arthur hét lên, hơi thở đứt quãng. "Tôi sẽ buông bỏ tất cả. Tôi sẽ đi cùng cậu!"

Louis quay đầu lại, mỉm cười. Nụ cười ấy không có sự oán hận, chỉ có một nỗi buồn mênh mông như biển cả.

"Arthur, anh không thể. Anh là London. Anh là những viên đá lạnh lẽo của tòa lâu đài này. Còn tôi... tôi là ngọn lửa. Ngọn lửa phải tàn thì tro bụi mới có thể bắt đầu một vòng lặp mới."

Louis buông mình.

Anh không rơi xuống như một vật nặng, mà như một cánh chim bị gãy cánh nhưng cuối cùng đã tìm thấy bầu trời. Tiếng nước bắn tung tóe bị nuốt chửng bởi tiếng nổ của những thùng dầu trong khu ổ chuột.

"London với ánh lửa rực tràn, nóng rát mà cũng lạnh lẽo đến vô ngần như cái cách tình yêu của đôi ta tàn lụi."

.

Những năm sau đó, London hồi sinh từ đống tro tàn, nhưng Arthur Kirkland thì không.

Vị Bá tước ấy vẫn sống, vẫn tham dự những buổi họp nghị viện, vẫn điều hành những thương vụ bạc tỷ. Nhưng người ta nói rằng ông đã trở thành một bóng ma giữa ban ngày. Arthur không bao giờ cưới vợ. Ông mua lại toàn bộ khu vực căn gác mái cũ của Louis và biến nó thành một vườn hoa hồng, nơi không một ai được phép bước vào.

Vào những đêm sương mù, người ta thấy ông đứng trên cầu Tower Bridge, nhìn xuống dòng sông Thames lặng lẽ. Ông không đi tìm cái chết, ông chỉ muốn tìm lại những mảnh ký ức.

Ông nhớ về một kiếp nào đó họ là những hiệp sĩ trên chiến trường, kiếp khác lại là những kẻ thù truyền kiếp, và kiếp này là một nghệ sĩ cùng một quý tộc. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một bản nhạc không hồi kết.

Ký ức về Louis đối với Arthur giờ đây vừa rõ ràng lại vừa mờ ảo. Ông có thể nhớ rõ mùi hương sơn dầu trên tóc anh, nhưng lại không thể nhớ nổi thanh âm tiếng cười của anh vào buổi sáng cuối cùng đó. Nó giống như một vết sẹo đã lành, chẳng còn đau, nhưng mỗi lần chạm phải, nó khiến ta lại nhớ về nguyên nhân của nó.

Louis đã đi, mang theo ngọn lửa của riêng mình để tìm kiếm một kiếp lai sinh khác, một nơi mà nghệ thuật của anh không bị vùi lấp trong bùn đen. Còn Arthur, ông chọn ở lại để làm chứng nhân cho sự tồn tại của người kia. Ông sống trong dư âm, trong những trang nhật ký không bao giờ gửi, trong những giấc mơ nơi London không bao giờ cháy và đôi ta không bao giờ phải chia lìa.

"Nếu có kiếp sau," Arthur thì thầm vào hư không, "hãy để tôi là người họa sĩ, còn em là kẻ đứng nhìn từ xa. Để em hiểu cái cảm giác nhìn thấy cả thế giới của mình rực cháy mà không thể can dự, nó tàn khốc đến nhường nào."

Dòng sông Thames vẫn chảy, mang theo những bí mật của hàng ngàn năm lịch sử. Dưới đáy sông, có lẽ một tâm hồn đã được tự do, và trên cầu, một tâm hồn khác vẫn mãi đợi chờ trong vòng lặp vô tận của thời gian.

Kết thúc mở ra trong tâm tưởng của mỗi người. Liệu ở một góc phố nào đó của Paris hay London hiện đại, có một chàng trai tóc vàng đang cầm cọ vẽ và một người đàn ông mặc suit đứng lặng người nhìn theo? Có lẽ vậy.

Vì tình yêu của họ là kinh hoa thủy nguyệt, là thực mà cũng là ảo, là vĩnh hằng giữa những điều phù du nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com