Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

【Under Cloudlight - InnOngsa】 - 1.

Sân trường trung học Bangkok Patana nằm lặng dưới những tán anh đào dày đặc, cánh hoa chồng lên nhau như một tấm màn mỏng che phủ tuổi trẻ còn non nớt, chưa kịp nở rộ đã bị thời gian vội vã cuốn đi. Mọi thứ yên ắng đến mức tưởng như chỉ cần thở mạnh hơn một chút cũng đủ làm vỡ bầu không khí mong manh ấy.

Ánh nắng đầu chiều len lỏi qua kẽ lá, rơi xuống hành lang vắng thành những vệt sáng nhạt nhòa, mịn màng và cũng lạnh lẽo như bụi phấn sau giờ học cũ. Trong khoảng sáng chênh vênh ấy, Ongsa Theethuch ngồi co mình lại, lưng áp sát nền gạch lạnh cũ, áo đồng phục vấy bẩn không rõ từ khi nào. Hai tay cậu siết chặt lấy đầu gối, ngón tay trắng bệch vì dùng sức, thân thể khẽ run lên từng đợt, không hẳn vì lạnh, mà như thể vừa bị một cơn mưa mùa hạ dữ dội cuốn qua, để lại trong lòng cảm giác ướt sũng và trống rỗng.

Hôm nay là thứ ba.

Một ngày bình thường đến mức chẳng có gì đáng để ghi nhớ, ngoại trừ việc mọi thứ vẫn diễn ra y như cũ. Sau giờ thể dục, Ongsa lại bị đẩy mạnh vào tường, bả vai va vào lớp gạch lạnh buốt đến tê dại. Những tiếng cười vang lên quen thuộc đến mức cậu không còn đủ sức để phản kháng hay giật mình.

Bọn bắt nạt trêu chọc cậu vì thân hình mảnh khảnh quá mức, vì đôi mắt lúc nào cũng ánh lên ý cười vô thức, như thể cậu sinh ra đã mang sẵn một dáng vẻ dễ bị tổn thương. Bọn chúng cười cả cái cách cậu luôn cúi đầu, né tránh mọi ánh nhìn, như sợ rằng chỉ cần chạm phải ánh mắt của ai đó thôi thì những điều tồi tệ vẫn luôn bị kìm nén kia sẽ lập tức ập đến, không cho cậu một đường lui nào.

Và Ongsa hiểu rất rõ: không phải cậu không dám nhìn, mà là cậu không còn tin rằng việc nếu can đảm đối mặt thì sẽ mang lại không điều gì khác ngoài đau đớn.

Không ai hỏi vì sao cậu không chống trả, cũng chẳng ai bận tâm rằng sau mỗi lần cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh nam cuối dãy, liệu cậu còn đứng vững được bao lâu.

Có người cười lớn, coi đó là một trò tiêu khiển vô hại của tuổi học trò. Có người giơ điện thoại lên ghi lại từng khoảnh khắc như thể đang thu thập một bằng chứng cho sự tồn tại của niềm vui méo mó ấy. Và cũng có người lặng lẽ bước qua, ánh mắt họ tránh né, coi như chưa từng nhìn thấy, như thể chỉ cần không dừng lại, thì tất cả những chuyện đang xảy ra kia sẽ không liên quan gì đến họ.

Giữa tất cả những điều đó, Ongsa dần học được một điều rất đơn giản: ở đây, im lặng là một sự bất lực, là sự đồng lõa bị động.

Và chỉ có Ongsa mới biết, cái lạnh trong ánh mắt của chính bố mình- người vẫn ngày ngày đứng trên bục giảng với dáng vẻ đạo mạo và giọng nói chuẩn mực, còn buốt hơn cả làn nước chảy ra từ vòi sen rỉ sét giữa mùa đông.

Ông không thích một đứa con trai như cậu. Không phải thất vọng đơn thuần, mà là một sự chối bỏ âm thầm, dai dẳng. Tệ hơn cả là trong suy nghĩ của ông, sự tồn tại của Ongsa là một sai lầm, một lỗi lệch không thể sửa, vĩnh viễn không đáng được bao dung.

Trong ánh mắt ông, Ongsa chưa từng là một đứa con để tự hào. Cậu chỉ là một vết sẹo không lành, gồ ghề và lạc lõng trên tấm phông giảng đường vốn phải thẳng thớm và hoàn hảo, thì cậu là một khuyết điểm mà ông luôn mong có thể che đi, hoặc tốt nhất là chưa từng tồn tại.

Mọi thứ lẽ ra vẫn sẽ trôi đi như thế- lặng lẽ, bào mòn mà không cần lý do, nếu như ngày hôm đó, Inn Jakkrasin không chuyển đến.

Cậu học sinh mới xuất hiện vào một buổi sáng đầy gió. Gió thổi tung hành lang, cuốn theo mùi nắng nhạt và những tờ thông báo cũ, để lộ dáng người đứng nơi cửa lớp như một nốt trầm lạc giữa bản nhạc quen thuộc. Mái tóc nâu nhạt bắt ánh sáng, đôi mắt nâu thẫm bình tĩnh đến lạ, đôi sneaker trắng còn nguyên tem mới, chưa kịp lấm bụi của ngôi trường này. Sau lưng anh là một cây guitar đen, dây đeo vắt chéo vai, như mang theo một thế giới khác chưa từng chạm vào những quy tắc ở đây.

Khi thầy giáo gọi tên, bảng tên được đọc lên với âm cuối hơi ngọng, xa lạ và không tròn tiếng.

Inn Jakkrasin Atsavatanachai.

Cái tên ấy rơi xuống lớp học, không ồn ào nhưng đủ khiến vài ánh mắt dừng lại lâu hơn mức cần thiết.

Inn là kiểu người như vậy, chỉ cần đứng yên cũng khiến người khác phải ngước nhìn. Không phải vì đẹp đến choáng ngợp như thần tượng trên poster, mà bởi vì ở anh có một thứ gì đó rất khác: một sự tỉnh táo hiếm hoi, một vẻ dịu dàng không phô trương, và cảm giác rõ ràng rằng- anh không thuộc về nơi này, cũng không vội vã cố gắng để thuộc về.

Anh ta học giỏi, luôn giữ vẻ điềm tĩnh như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát và mang theo một khí chất khó gọi tên khiến người khác vô thức dõi theo từng bước chân.

Còn Ongsa thì nghĩ: một người như thế, dẫu có đi ngang qua cuộc đời cậu thì cũng sẽ không bao giờ dừng lại. Cậu tự hiểu vị trí của mình rõ đến tàn nhẫn: chỉ là một cái bóng mờ trong góc lớp, một kẻ không đủ nổi bật, cũng không đủ mạnh mẽ để được ai đó thật sự để mắt tới.

Nhưng rồi, vào một buổi chiều mưa, Ongsa lại bị xô ngã xuống nền gạch ướt phía sau dãy nhà thể chất. Lưng cậu đập mạnh xuống, cơn lạnh từ mặt đất thấm thẳng qua lớp áo mỏng, khiến hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Ba kẻ đứng trước mặt nhìn cậu từ trên cao xuống, ánh mắt giễu cợt không che giấu, tiếng cười vang lên lẫn trong tiếng mưa rơi lộp bộp. Có người giơ điện thoại lên, ống kính chĩa thẳng về phía cậu, như thể khoảnh khắc này rất đáng để lưu giữ.

Tình cờ Inn đang trên đường về thì nghe thấy tiếng ồn lẫn trong màn mưa. Âm thanh ấy không rõ ràng nhưng đủ khiến anh dừng lại và bước theo. Khi rẽ vào phía sau dãy nhà thể chất, cảnh tượng trước mắt khiến bước chân anh chậm hẳn lại.

Inn tiến thẳng đến, không nói không rằng đưa tay gỡ chiếc điện thoại khỏi tay kẻ đang quay, động tác gọn gàng đến lạnh lùng, rồi đập mạnh nó xuống sàn ướt.

"Đủ rồi."- anh nói, giọng không to nhưng sắc như dao cắt qua mặt nước.

Bọn kia vừa định lên tiếng thì khựng lại. Ánh mắt anh điềm nhiên đến đáng sợ, lặng lẽ như bầu trời trước cơn giông, khiến tất cả những lời định thốt ra đều mắc kẹt trong cổ họng.

Một kẻ bật cười cợt, giọng kéo dài đầy ám ý:
"Ồ, hóa ra bọn mày có đôi có cặp à?"

Inn không đáp, anh chỉ từ tốn quay sang Ongsa, ánh mắt dịu đi hẳn như thể tách khỏi tất cả những tiếng cười phía sau, nhẹ nhàng đưa tay ra.

"Cậu ổn chứ?"

Ongsa nhìn bàn tay ấy rất lâu, như thể đó là thứ gì đó quá xa lạ, không nên thuộc về mình. Chỉ đến khi Inn khẽ nhắc lại, giọng nhẹ như mưa rơi trên mái tôn, cậu mới run rẩy đưa tay ra, đặt tay mình vào lòng bàn tay kia.

"Đứng dậy được không?"

Ongsa ngẩng mặt lên, đôi mắt cậu đỏ hoe, hơi nước còn đọng nơi khóe mi, bờ vai gầy khẽ run lên như thể chỉ cần buông tay ra thôi, cậu sẽ lại ngã xuống lần nữa.

Bàn tay Inn vững vàng như một nơi có thể tựa vào, không cần lời hứa hẹn, cũng chẳng có hành động cường điệu. Chỉ có lực nắm vừa đủ và ánh mắt ấy- dịu dàng, tử tế, nhưng kiên định đến mức có thể kéo một người ra khỏi vực sâu mà vẫn để họ đứng thẳng mà không phải cúi đầu vì yếu đuối.

Và chính khoảnh khắc ấy, Ongsa hiểu ra một điều gì đó đã lặng lẽ đổi khác.

Không phải ở đám bạn học kia, cũng không phải ở người bố vẫn đứng trên bục giảng mỗi ngày, càng không phải ở thế giới ngoài kia vốn chưa từng dịu dàng với cậu.

Mà là ở chính cậu- ở nơi lần đầu tiên, cậu tin rằng mình xứng đáng được nắm lấy một bàn tay, và có quyền không tiếp tục chịu đựng trong im lặng nữa.
---

"Có những người, chỉ cần xuất hiện thôi... cũng đã đủ làm vết thương thôi chảy máu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com