Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

【Under Cloudlight - InnOngsa】 - 3.
-----

Có những ngày, mưa không rơi từ trời, mà lặng lẽ rơi từ mắt người ta.
Nhưng chẳng ai gọi đó là bão, vì không ai nghe thấy tiếng sấm trong lòng một người đã quen với sự im lặng.
---

Sáng hôm đó, Ongsa tỉnh dậy trong căn phòng tầng hai ngập đầy mùi gỗ cũ và ký ức không bao giờ chịu mục ruỗng. Tiếng chuông gió ngoài hiên khẽ khàng va vào nhau, nghe như ai đó đang gọi tên cậu từ một giấc mơ còn dang dở, vừa ấm áp vừa khiến tim người ta nhói lên. Không gian tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp thở của chính mình.

Cậu rời khỏi giường, bàn chân chạm xuống sàn lạnh như chạm vào thực tại mà mình chưa từng thật sự thuộc về. Ánh sáng nhạt xuyên qua rèm trắng rơi lên vai cậu. Dọc hành lang, từng bước chân vang lên khẽ đến mức chính cậu cũng không chắc mình có còn tồn tại hay không.

Trong bếp, mẹ đang đứng trước bếp gas, động tác thuần thục như mọi buổi sáng khác. Chị gái vừa cột tóc trước gương, vừa gọi với ra:
"Dậy rồi thì xuống ăn cơm thôi, Sa Sa."

Giọng chị vẫn ngọt như mọi ngày, mềm như đường tan trong nước ấm. Nhưng hôm nay, với Ongsa, nó lại giống một tấm chăn mỏng khoác hờ lên vai giữa cơn mưa lạnh, đủ để cảm nhận được rằng cậu đã được che chở, nhưng không đủ để ngăn cái lạnh thấm vào xương.

Cậu đứng ở đầu cầu thang, tay đặt lên lan can gỗ đã mòn, bỗng thấy lòng mình trống rỗng đến kỳ lạ. Những lời gọi thân quen ấy hôm nay kì lạ lại không mang theo hơi ấm.

Ba ngồi ở bàn ăn, lưng thẳng như một đường kẻ vô hình, vẻ mặt trầm mặc đến mức căn bếp bỗng dưng trở nên im lặng quá mức cần thiết. Ông gấp tờ báo lại, động tác gọn gàng, dứt khoát. Không nói lời nào, nhưng sự im lặng của ông lại nặng như một câu hỏi chưa bao giờ được phép hỏi, và cũng chưa từng có ai dám trả lời.

Ongsa bước vào lớp giữa một biển âm thanh rạn vỡ, tiếng cười nói đan xen như những mảnh thủy tinh va vào nhau sắc lạnh. Hành lang chật ních bóng người lướt qua, va chạm rồi trôi đi như thể sự tồn tại của cậu chỉ là một vết xước mờ trên nền gạch, không đáng để ai dừng lại nhìn lâu hơn một nhịp thở.

Mỗi ánh nhìn quét qua đều mang theo trọng lượng vô hình, không đủ để chết ngay tức khắc, nhưng đủ để rạch lên da thịt một đường rất mảnh để máu âm thầm rỉ ra trong im lặng, và đau thì chỉ có mình cậu biết.

Ngón tay ai đó khẽ chỉ về phía cậu kèm theo tiếng cười khúc khích, nhẹ bẫng như đang xem một trò tiêu khiển rẻ tiền. Chuyện tình cảm của người khác đối với họ chỉ là một tiết mục giải trí giữa giờ ra chơi, một mẩu gossip đủ để giết thời gian.

Tiếng bàn ghế kéo lê trên sàn vang lên chói tai, xen lẫn những giọng nói hạ thấp mà vẫn đủ rõ để đâm thẳng vào tai cậu:

"Ừm... hèn chi lúc nào cũng thấy nó trầm trầm."
"Bố nó mà biết chắc ngất xỉu mất."
"Nghe nói là... bị bệnh."

Những câu chữ ấy rơi xuống như những hạt mưa lạnh, để lại một cảm giác tê buốt không ai nhìn thấy. Ongsa cúi đầu, như thể chỉ cần hạ thấp ánh mắt là có thể tránh khỏi tất cả, nhưng cậu biết, có những thứ, dù nhắm mắt lại cũng không thể giả vờ như chưa từng nghe thấy.

Ongsa không nói gì, chỉ cười. Một nụ cười mỏng như mép giấy, cắt lòng người mà không ai hay. Bức tường im lặng của cậu vững như vỏ ốc, chỉ là trong cái vỏ ấy, lại có một trái tim đang co rút vì tiếng cười của biển người ngoài kia.

Giữa hành lang tầng hai, vào một buổi sáng tưởng chừng bình thường đến tẻ nhạt, cơn bão không đổ xuống từ bầu trời xám xịt ngoài kia, mà khởi nguồn từ chính ánh mắt con người, những ánh mắt tò mò, háo hức như đang chờ một màn kịch để tiêu khiển.

Inn bị xô mạnh vào tường.

Lưng anh va vào lớp gạch lạnh buốt, âm thanh khô khốc vang lên giữa đám đông đang vỡ ra thành những vòng tròn im lặng. Một cú đẩy không quá mạnh, nhưng đủ để nói rõ lập trường: ở đây, mày là kẻ lạc loài.

Những tiếng xì xào nổi lên như muỗi vo ve trong tai, không ai nói lớn, nhưng ai cũng muốn người khác nghe thấy.

Một nhóm học sinh tụ lại quanh anh, những kẻ luôn đứng phía sau mỗi trận cười cợt, mỗi lời đồn đại như kền kền đánh hơi thấy xác chết cảm xúc của người khác.

Chúng không cần to tiếng, chỉ một bàn tay thô bạo túm lấy cổ áo Inn, kéo anh ngã xuống, như thể muốn kéo anh xuống cùng thứ bùn lầy mà chúng tin rằng anh đáng đời thuộc về.

Một kẻ nheo mắt, khóe môi cong lên thành nụ cười bẩn thỉu:
"Đàn ông mà lại dịu dàng với đàn ông à?"

Kẻ khác huýt sáo, giọng kéo dài như lưỡi dao cùn cứa vào da:
"Muốn làm hoàng tử hả?"

Rồi tiếng cười khinh thường đến kinh tởm bật ra:
"Thằng gay mới chuyển tới mà dám dính với thằng bệnh của trường luôn???"

Những chữ ấy rơi xuống nặng nề, đủ để chôn vùi một người trong sự xấu hổ và cô độc.

Inn không phản kháng. Anh siết chặt quai cặp, các khớp ngón tay trắng bệch, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, không hèn mọn cũng chẳng khiêu khích. Chỉ là một kiểu bình thản cố chấp, giữ cho bản thân không sụp đổ trước những ánh nhìn đang ép xuống.

Cú đấm đầu tiên giáng xuống, cơn đau dội lên từ bụng, hơi thở bị ép bật ra khỏi lồng ngực. Anh khụy gối, cặp sách trượt khỏi vai, rơi xuống nền gạch, phát ra một tiếng khô khốc, ngắn ngủi.

Inn chống một tay xuống sàn, lòng bàn tay chạm vào cái lạnh thấm qua lớp gạch, tay còn lại ôm lấy bụng, cúi đầu giữ nhịp thở ổn định, cố giữ cho vẻ bình tĩnh không vỡ ra trước tiếng cười và những bước chân vây quanh.

Một cú đánh nữa giáng vào má trái. Đầu anh lệch sang một bên, khóe môi rách ra, vị tanh lan trên đầu lưỡi, mi mắt khẽ run, nhưng anh không kêu la.

Mọi người đều thấy vết thương trên da thịt anh, nhưng tuyệt nhiên không ai nhìn thấy được nỗi nặng trĩu trong lồng ngực- nơi anh đang cố giữ lấy một cái tên, một khuôn mặt của một người không nên bị kéo vào vũng bùn này.

Ongsa không đáng bị như thế.

Ý nghĩ ấy lặp đi lặp lại trong đầu anh, tựa một lời thề không nói ra. Nếu anh mở miệng, nếu anh phản kháng, bọn chúng sẽ chuyển mục tiêu, sẽ tìm đến cậu, bằng những lời độc địa hơn, những cú đánh chí mạng hơn mà không cần lý do.

Inn nuốt máu xuống cổ họng.

"Cậu ấy không làm gì sai..."- Inn nghĩ nhưng không thốt ra, vì nếu nói thành lời, anh sợ chúng sẽ tiếp tục giáng những cú như nghiền nát xương tuỷ lên cậu.

Một tên lại túm cổ áo anh ghì mạnh vào tường lạnh, ngón tay hắn siết chặt, kéo lên đến mức cổ họng anh nghẹn lại.

"Không phản kháng à? Hay mày thích bị đánh?"

Inn cong môi cười, nụ cười không có ý trêu chọc, chỉ là một phản xạ méo mó khi không còn cách nào khác. Anh nhắm mắt, để ánh sáng chậm rãi khép lại.

Trong đầu Inn chỉ có một ý nghĩ duy nhất: miễn là Sa Sa không thấy cảnh này, chỉ cần cậu không nhìn thấy, chỉ cần cậu không bị kéo vào đây, thì anh chịu bao nhiêu cũng được.

Inn buông lỏng bàn tay đang nắm quai cặp, hơi thở nặng dần. Cơn đau không đáng sợ bằng ý nghĩ rằng nếu cậu đứng ở đây, cậu sẽ lại cúi đầu, lại cười, lại giả vờ như không sao.

Anh thà để mình bị đánh còn hơn là để cậu phải học cách chịu đựng thêm một lần nữa.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tiếng bước chân vang lên ở khúc cua hành lang.
Inn mở mắt.

Là Sa Sa đang đứng ở đó...

Ongsa khựng lại, ánh mắt cậu dừng trên người Inn- vết máu nơi khóe môi, lưng cong xuống, vai run rất nhẹ. Trong một giây ngắn ngủi, cậu không nghe thấy gì nữa. Tim như bị ai đó bóp chặt, từng nhịp đập đều trở nên chậm chạp và đau đớn. Chân cậu vô thức bước lên phía trước mà không do dự.

"Thả cậu ấy ra!"

Giọng cậu không lớn nhưng rõ ràng và dứt khoát. Không phải cầu xin hay yếu đuối, mà chỉ là một câu nói mà không ai có thể giả vờ lơ đi.

Cả hành lang chợt im lặng.

Một trong số đám học sinh quay lại.

"Ồ? Tình nhân bé nhỏ cũng tới rồi à!"

Giọng nói kéo dài, cố ý nhấn từng chữ như đang nhai nát cả danh dự của cậu.

"Bọn mày tưởng đây là phim tình cảm Hàn Quốc chắc?"

Tiếng cười bật ra rời rạc, thô ráp. Có người huých vai nhau, có người huýt sáo, có kẻ lại cố tình nói to hơn để cả hành lang nghe thấy.

Mỗi âm thanh đều nặng nề dội thẳng vào tai Ongsa. Cậu đứng đó, tay nắm chặt đến mức móng tay cắm vào da thịt, nhưng sắc mặt vẫn bình thản một cách kỳ lạ.

Không phải vì không đau, mà vì đã quá quen với việc bị lôi ra làm trò tiêu khiển.

Inn muốn ngăn Ongsa lại nhưng cổ họng khô khốc, chân không còn đủ sức đứng vững.

"Đừng lại gần..." - ý nghĩ bật lên trong đầu anh như một lời cầu xin tuyệt vọng.

Chúng sẽ không buông tha cho cậu đâu...

Nhưng Ongsa không dừng. Cậu vẫn bước tới, từng bước chậm mà dứt khoát, bàn tay siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch.

Tiếng cười lại vang lên, khô khốc, sắc lạnh chui thẳng vào tai người nghe, từng âm thanh như kim nhọn cắm vào da thịt. Rồi một giọng nói khác vang lên, già hơn, trầm hơn, mang theo thứ quyền lực quen thuộc đến mức không cần nhìn cũng biết là ai.

"ONGSA THEETHUCH KHUMMUANG!"

Không gian như bị bóp nghẹt, hành lang đang ồn ào bỗng chững lại, tiếng cười chưa kịp tắt đã mắc kẹt trong cổ họng người ta. Không ai cần quay đầu, cũng biết giọng nói đó thuộc về ai.

Ba cậu- giáo viên Vật lý, con người của nguyên tắc, của khuôn phép, của những đường thẳng không cho phép lệch hướng, đang đứng ở đầu hành lang. Ánh mắt ông sắc lạnh, như thể chỉ cần liếc qua cũng đủ cắt đứt một đời người.

Ông bước tới, không hỏi, không chờ lời giải thích hay bằng chứng, chỉ cần tận mắt nhìn thấy.

Bàn tay ông vung lên.

CHÁT.

Âm thanh vang lên khô khốc, chát chúa giữa hành lang đầy người, như một dấu chấm hết đóng thẳng vào mặt cậu.

Không ai nói gì. Và những cái nhìn ấy, lần này, còn đau hơn cú tát vừa rồi.

Ongsa nghiêng đầu, tai ù đi, cả hành lang như trượt khỏi tầm nhìn. Vệt nóng rát lan dọc theo má, nhưng thứ làm cậu đau hơn lại là ánh mắt đang đặt lên mình- ánh mắt thất vọng xen lẫn giận dữ của người gọi là cha.

Inn giật mình lao tới, tay vừa vươn ra thì đã bị ánh nhìn kia chặn lại. Không cần lời quát, không cần cử chỉ, chỉ một cái liếc cũng đủ khiến anh đứng khựng lại, như thể có một bức tường vô hình dựng lên giữa họ.

"Ba..."

Ongsa khẽ gọi.

Âm thanh vỡ ra trong cổ họng, mỏng và run như một sợi tơ mảnh sắp đứt. Cậu muốn nói thêm điều gì đó, muốn giải thích, muốn biện hộ, hay chỉ đơn giản là muốn được gọi một tiếng cho đúng nghĩa, nhưng lời nói chết lặng giữa lồng ngực, không tìm được đường ra.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhận ra:
cú tát vừa rồi không phải để dạy dỗ, mà là để xóa đi một phần con người cậu mà ông không chấp nhận tồn tại.

Buổi chiều hôm đó, Ongsa trở về nhà với nửa bên má còn âm ỉ bỏng rát, vệt đỏ in hằn như một dấu ấn không ai có thể phủ nhận.

Ngôi nhà không hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, không một lời trách móc, cũng không một câu an ủi.

Nó chỉ im lặng.

Im lặng như thể đã quen với việc nuốt chửng mọi tiếng động, mọi cảm xúc, mọi nỗi đau không ai muốn gọi tên. Những bức tường đứng đó, vẫn lạnh lẽo và vô tri, nhưng lại giống con người đến đáng sợ- biết có thứ đã vỡ, nhưng chọn cách giả vờ như chưa từng nghe thấy.

Ongsa đứng trong sảnh, cảm giác như có thứ gì đó vừa nứt ra rất khẽ trong chính lòng mình.

Tối hôm ấy, căn nhà chìm trong một thứ yên lặng kỳ dị, như thể mọi âm thanh đều bị ai đó cẩn thận khóa lại trong ngăn kéo.

Siri ngồi sát bên mẹ trên chiếc sofa cũ, nơi vẫn được coi là góc ấm áp hiếm hoi trong nhà. Ánh mắt chị dao động, vừa lo lắng vừa bất lực, giống một ngọn đèn dầu chập chờn trong gió, sáng mà không dám sáng quá.

Không ai lên tiếng, không ai hỏi han.

Sự im lặng rơi xuống như một bản án đã được tuyên từ trước.

Ongsa đứng trước mặt ba mình, lưng thẳng nhưng hai tay nắm chặt, như thể đang đứng trước một phiên tòa không cần luật sư, không cần nhân chứng, cũng chẳng cần tranh luận. Ở đây, chỉ có phán quyết, và người phán quyết luôn là ông.

Cậu không biết mình đang chờ điều gì. Một câu hỏi? Một lời giải thích? Hay chỉ là một hình phạt được nói ra để kết thúc khoảng không nghẹt thở này.

Nhưng cậu hiểu rất rõ: trong căn nhà này, sự im lặng mới là bản án nặng nhất.

Ông không hỏi thêm một câu nào, chỉ quay lưng mở ngăn tủ gỗ cạnh bàn học, rút ra một cây thước dài, vẫn là cây thước gỗ đã theo ông lên bục giảng suốt bao năm, từng gõ xuống bảng đen để giữ trật tự, từng gõ xuống bàn học trò để nhắc nhở kỷ luật.

Lần này, nó không dùng cho học sinh, mà dùng cho con trai ông.

"Ongsa."

Ông gọi, giọng lạnh và khô như thể đang đọc tên một khái niệm sai trong giáo trình.

"Quỳ xuống."

Ongsa đứng yên, không phải vì phản kháng, mà vì trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt không hiểu mình nên quỳ trước điều gì- lỗi lầm, hay chính con người mình.

Không khí trong phòng đặc quánh.

Mẹ cậu bật dậy, giọng run rẩy gần như van xin:
"Ông ơi... đừng... là con mình mà..."

Nhưng câu nói ấy rơi xuống sàn nhà, không tạo ra bất kỳ tiếng vang nào. Trong ánh mắt người đàn ông ấy, "con mình" dường như chỉ là một từ vô nghĩa, không nằm trong hệ thống quy tắc mà ông tin tưởng cả đời.

Ba không nghe.

Cây thước dài trong tay ông vung lên không chần chừ, không do dự. Một tiếng vút xé gió, rồi rơi xuống vai Ongsa, tiếp đó là lưng, rồi bàn tay đang siết chặt đến bật máu của cậu.

Mỗi cú đánh không chỉ là dạy dỗ thông thường, mà là phán quyết.

"Mày dám làm nhục gia đình này giữa chốn thiên hạ?"

Giọng ông không cao, nhưng sắc như kim loại lạnh cọ vào xương.

"Thứ đàn ông gì mà đi hôn hít một thằng đàn ông khác?"

Cây thước lại rít lên trong không khí, âm thanh khô khốc như thể từng nhát đều được đo lường bằng danh dự, bằng thể diện, bằng nỗi sợ bị người đời nhìn thấy vết nứt trong ngôi nhà tưởng chừng hoàn hảo.

Tiếng mẹ bật khóc, vỡ vụn, tiếng chị gái hét lên, khàn cả giọng:
"DỪNG LẠI ĐI BA! Làm ơn!"

Nhưng căn phòng vẫn tiếp tục rung lên bởi tiếng thước giáng xuống, và bởi sự im lặng của một người cha tin rằng mình đang sửa lại một điều không nên tồn tại.

Cậu đứng đó, giữa phòng khách, dưới ánh đèn vàng nhạt và một tầng im lặng rũ xuống, nặng nề đến nghẹt thở.

Căn phòng quen thuộc bỗng trở nên xa lạ như một lớp học không còn bảng đen, chỉ còn lại ánh mắt chờ phán xét. Cây thước ấy từng vạch ra đường thẳng cho bao thế hệ học trò, hôm nay lại được dùng để đo đạc, để uốn nắn trái tim của chính con trai mình.

Một lần, rồi hai.

Âm thanh khô khốc vang lên trong không gian kín, không ai dám thở mạnh. Mỗi cú đánh không chỉ chạm vào da thịt, mà chạm vào thứ gì đó sâu hơn: niềm tin rằng trong ngôi nhà này, cậu từng có chỗ đứng.

Ongsa đứng yên, không khóc. Nước mắt như bị giữ lại ở một nơi sâu hơn cả cổ họng, nơi mà khóc cũng trở thành một thứ xa xỉ.

Cây thước vung lên, rơi xuống, rồi lại vung lên. Mỗi lần hạ thước không chỉ là da thịt bị xé rách, mà là từng câu hỏi không bao giờ được nói ra thành lời, nhưng lại vang lên rõ rệt trong không gian kín đặc của căn nhà này:

"Vì sao mày lại như thế?"

"Vì sao mày không thể trở thành thứ mà ba mong muốn?"

"Vì sao mày không chọn một con đường dễ dàng hơn, để ba không phải xấu hổ trước thiên hạ?"

Cậu cắn chặt răng, đầu cúi thấp như thể chỉ cần ngẩng lên thôi thì toàn bộ những câu hỏi ấy sẽ biến thành tội danh không thể biện hộ.

Khi cây thước gãy làm đôi, Ongsa mới gục xuống sàn nhà.

Ngoài cửa sổ, gió đã ngừng thổi từ lúc nào. Không gian đứng im, đặc quánh, như thể cả thế giới cũng đang nín thở, không dám chứng kiến cảnh tượng này.

Đêm hôm ấy, Inn đứng trước cổng nhà Ongsa rất lâu. Anh đứng đó, như một cái bóng bị bỏ quên giữa con phố ngủ say, không ai hay, không ai biết. Đôi mắt anh đỏ hoe, bàn tay siết chặt quai cặp đến trắng bệch.

Anh đến trễ.
Trễ hơn cơn mưa chiều đã tạnh.
Trễ hơn cái ôm mà cậu cần đến mức có thể cứu vãn cả một buổi tối.
Trễ hơn tiếng thở dài đầu tiên mà Ongsa đã nuốt vào lồng ngực, không để ai nghe thấy.

"Cậu ổn không?" - dòng chữ đã nằm yên trong khung chat, nhưng mãi không được gửi đi.

Inn chỉ đứng đó, ngẩng đầu nhìn căn phòng tầng hai đã tắt đèn. Không ánh sáng, không chuyển động, không dấu hiệu nào cho thấy bên trong còn người đang thức.

Anh quay lưng, như thể đã hiểu rằng: có những cánh cửa khi khép lại, không phải vì người ta không muốn mở, mà vì họ đã quá mệt để chờ một tiếng gõ mà thôi.

Sau hôm đó, Inn biến mất khỏi thế giới của Ongsa, như một người chưa từng tồn tại trong đời cậu.

Không lời tạm biệt, không một tin nhắn ngắn ngủi, không một mẩu giấy nhăn nhúm giấu trong ngăn bàn.

Chỉ có những bài kiểm tra không còn tên anh ở góc trên, một chỗ ngồi hàng cuối trống rỗng đến mức ánh sáng cũng không muốn dừng lại, và một khoảng im lặng kéo dài, chậm rãi, dai dẳng như một bản nhạc bị cắt ngang giữa đoạn cao trào, để lại dư âm treo lơ lửng trong lồng ngực người nghe.

Ongsa vẫn đến lớp, vẫn cúi đầu ghi chép, vẫn trả lời khi bị gọi tên. Nhưng có những điều đã mất đi, giống như khi người ta quen với một tiếng bước chân phía sau, rồi một ngày chợt nhận ra hành lang đã không còn ai theo mình nữa.

Inn đã biến mất.

Và cùng với anh, một phần thế giới từng sáng lên trong mắt Ongsa cũng lặng lẽ tắt đi, không kèn trống, không tang lễ, chỉ có một người ngồi lại giữa căn phòng đầy ánh sáng mà cảm thấy mình đang chìm vào bóng tối vĩnh hằng.

Ongsa không khóc.

Cậu chỉ lên sân thượng mỗi chiều mưa, ngồi dựa lưng vào bức tường ẩm lạnh, để những giọt nước rơi xuống mái tôn thay mình nói hộ những điều không thể gọi tên, mắt hướng về bầu trời nhòe nhoẹt.

Một người không còn được phép đứng bên cạnh.
Một người không dám bước tới gần.

Giữa họ, không có chia tay, cũng không có lời hẹn, chỉ có những điều bị ép buộc phải tan đi, như mưa rơi xuống đất rồi biến mất, không ai ghi nhận rằng nó từng tồn tại.

Hai người đứng ở hai đầu mùa mưa, cùng ướt, cùng lạnh, nhưng không còn cách nào chạm vào nhau nữa.

Và trong những chiều mưa kéo dài ấy, Ongsa bắt đầu hiểu ra: có những người, dù đã đi mất, nhưng vẫn ở lại trong tim như một vết sẹo, không đau khi chạm vào, nhưng mỗi lần nhìn thấy trời đổ mưa, lại âm thầm nhức nhối.
-----

"Mỗi người đều có một cơn mưa không gọi được tên, một vết thương không ai nhìn thấy, một khoảnh khắc mà nếu được sống lại... thì vẫn sẽ đau như lần đầu.

Có những tình yêu, không chết vì hết yêu... mà chết vì không còn nơi để trú. Và có những người, không biến mất vì muốn, mà vì họ hiểu, ở lại chỉ làm người kia thêm đau.

Có những cái ôm không bao giờ đến kịp.
Và có một tuổi trẻ... lặng lẽ chết đi,
chỉ vì yêu nhầm người trong đúng một thế giới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com