Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

một nhỏ — Mày thích cái đó?

Hoàng lén lút nhìn cái vòng vàng trên ghế đại ca mình, ổng giàu lắm. Chắc ổng không để ý đâu. Cậu len lén ngồi vắt chân trên ghế chỗ gần cái vòng rồi giả vờ bấm điện thoại. Rồi một tay rón rén mò gần chiếc vòng. 

Hoàng: Sắp chạm tới rồi, chắc mình sẽ có tiền tiêu chút. Hah.

Bỗng cái ghế lõm xuống, thân nhiệt bên cạnh làm Hoàng bật cái đùng nhưng vẫn cố nhét nó vào túi quần.

"Mày làm gì đấy?" Huy hất mặt về phía cậu, mắt hắn liếc  nhẹ xuống cái túi quần đang phồng lên của Hoàng.

- D-Dạ, đại c-ca không thấy ạ?

Thì cậu ta đang bấm điện thoại chứ gì?

Hoàng: Đúng cái loại mù.

- Tao thấy, mày cầm vòng của tao.

Thanh Hoàng đang lững thững bước ra cửa giật bắn mình quay phắt lại. Huy vắt chân thong thả nhìn cậu, mắt hắn rất dịu, cứ như mặt biển vậy lặng lẽ và phẳng lặng khiến cậu không nhìn ra được gì từ ánh mắt đó. 

Cậu mím môi thành đường thẳng, lặng lẽ bước tới gần ghế nhỏ giọng xin lỗi:

- Em xin lỗi ạ..

Bỗng giọng nói của Huy vang lên chen ngang nó. Hắn đặt tay lên thành ghế liếc cậu, giọng lười biếng:

- Mày thích cái đó?

Thanh Hoàng rụt cổ lại, đầu thì chúi xuống đất.

Ngay bây giờ cậu muốn lăn xuống sàn giả vờ ngất ngay, nhục đéo chịu được.

Hoàng: Không thích thì lấy làm gì? Hỏi mắc ghét à.

- Dạ, vâng ạ...

Cậu bẽn lẽn ngước lên trả lời, tay siết chặt mép áo đầy lo âu.

Huy nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt thăm thẳm. Khóe môi hắn cong lên, bàn tay đặt lên mặt cậu rồi bóp mạnh.

- Mày...

Đầu cậu dần tê dại, hơi ấm từ bàn tay hắn cùng với lực siết mạnh làm cậu run rẩy. 

Câu nói bỏ lửng, cậu cố nuốt khan đặt tay chạm vào tay hắn, giọng lóng ngóng vì bị bóp miệng.

- Dạ d-- dạ em..

- Ai cho mày lấy?   

Lực tay hắn mạnh như vậy, má cậu tím bầm vì bị nắm. Chắc sẽ không lành lặn vào ngày mai đâu.

Câu hỏi kia nghe nhẹ tênh, thậm chí chẳng có tí tức giận nào trong đó. Nhưng chính vì vậy mà cậu càng không biết phải trả lời thế nào. Cậu chỉ biết im lặng để yên cho bàn tay hắn đặt trên mặt. Cảm giác hơi ấm dần lan xuống cổ.

Cậu sợ hãi thở đều run rẩy thấy hắn dùng sức bao lấy cổ cậu. Thanh Hoàng cảm nhận nhịp đập náo loạn khắp ngực, cảm giác đấy giờ đấy đang cố cảnh báo cậu phải phản kháng, tay cậu siết lấy tay Huy bựt xuống.

Cậu cứng đờ, từng ngụm không khí lan trong cơ thể. Cổ họng khô khốc, mỗi lần hít vào đều có cảm giác đau rát.

- Đ-Đại ca.

Chút hứng thú nhen nhói trong ánh mắt hắn, Huy đứng dậy lướt qua thì thầm vào tai Hoàng.

- Tao cho mày vay..

- Dạ?

- Đừng làm mất..

Hắn bỏ cậu ở lại, im ắng bước ra ngoài.

RẦM. Tiếng hắn đóng cửa đầy cảnh báo đó làm cậu biết chắc sau này sẽ không còn dễ sống như trước nữa đâu.

Cậu chạm vào túi quần, món nợ này không cần ký hợp đồng nhưng nó vẫn kéo cậu buộc cậu phải đi theo hắn tiếp. Hắn không thiếu đàn em, nhưng cậu thì cần hắn.

hai nhỏ — Tao không cần học. Chỉ cần mày học là được rồi.

Hoàng ôm lấy nó khóc nấc lên. Cậu nắm lấy vai Vy, rồi nói:

"Mày rất giỏi Vy ơi, mày giỏi lắm.., đã nói là mày sẽ đỗ mà..." Giọng cậu xen lẫn cả giọng nức nở nghe mà tủi. Tay cậu khẽ chạm vào má Vy. 

Cái Vy nó lặng lẽ gạt mấy giọt nước mắt cậu. Nó nhìn chằm chằm vào kết quả hiển thị. Nó mím chặt môi.

Bao nhiêu năm học hành, bao nhiêu lần thức khuya, bao nhiêu bài kiểm tra, bao nhiêu lần nó ngồi dưới ánh đèn cũ trong phòng rồi cắn bút đến phát rồ...

- Anh ơi..

- Hả?

- Em không muốn học đâu anh..

Hoàng khựng lại nhìn sâu vào mắt nó. Tay cậu siết chặt, chỉ muốn nhìn thấy một chút đùa cợt trong mắt nó. Thẳng phiu và chẳng có chút kìm nén nào cả.

- Nhưng.. Mày đỗ rồi mà? 

Cậu không tài nào hiểu được cái tư duy của mấy người học giỏi, lặng lẽ đợi câu trả lời từ thế giới sao?

- Em biết, nhưng anh ơi..

Vy im lặng câu nói bỏ dở như cách nó cố phản kháng. Không có kết quả.

"Mày học đi không cần lo cho tao." — Hoàng cất lời.

Vy bật cười, nó nhẹ nhàng nâng tay anh lên. Nó nhìn từ vết chai trên tay anh rồi khẽ nói:

- Anh thốt ra nghe dễ thật đấy..

Ánh mắt nó phủ một tầng xót xa. 

Vy: Anh ngốc thật đấy.

- Dễ gì chứ?

- Anh bảo em học thì em cứ học. Còn anh thì sao?

- Tao có sao đâu.

- Anh bỏ học luôn rồi.

Nó bật dậy như muốn hét vào mặt anh. Giọng vỡ ra đầy đau lòng:

- Anh vì em bỏ học đi kiếm tiền, đúng không? Anh nghĩ sao em mà không biết chứ?

Cậu rụt tay lại, cố đảo mắt sang chỗ khác. 

- Thì tao tự quyết định mà.

- Nhưng em có bảo anh làm thế đâu? Đúng không?

- Tao biết. Tao muốn. Tao thích. Ok?

Ngang ngược thật đấy. Nhỉ?

- Anh biết á? Anh muốn á? Anh thích á? Thì kệ anh chứ. Còn em không muốn nhìn tay mình đầy vết chai, nhé. Và em không thích ngày nào cũng về muộn, người toàn mùi thuốc với mùi khói đâu? 

Hoàng nghẹn họng. Còn Vy thì khoanh tay trước ngực, liếc anh.

- Với lại em cũng không thích lúc anh nói "tao không sao" nữa.

Vy nhởn nhơ nhại lại cái giọng suốt ngày "tao không sao",  "tao không sao" đó.

Hoàng cố mím môi giả vời nghiêm túc nhưng cuối cùng cũng bật cười.

- Ai cho mày nhại lại tao chứ?

- Em nhại đúng mà còn gì.

- Tao nói lúc nào?

- Ngày nào cũng nói.

Vy nói lè lưỡi trêu Hoàng. Rồi nó cố nghiêng đầu cất giọng nhấn nhá từng chữ, cố làm thanh trầm xuống để ra cái giọng của cậu.

- Được rồi, được rồi. Mày im đi.

- "Tao ổn."

- Vy!!!

- "Không có gì."

- Tao bảo mày im.

Nó bĩu môi, lùi lại tránh bàn tay anh đang đưa tới vò tóc mình.

Hoàng bất giác cười mà chẳng biết, nụ cười ấy trong trẻo nhưng lại mang một cảm giác nặng nề chẳng thể giấu.

Rồi cũng đến lúc nghiêm túc, cậu nhìn sâu vào mắt Vy, giọng nói giờ đây chỉ còn khẽ khàng, mong manh.

- Vy ơi, mày đi học đi.. Cứ coi như chấp nhận cái cách tao làm cho mày.

Vy đưa tay nắm lấy cổ tay anh, lật bàn tay chai sần lên nhìn. Mấy vết xước cũ chưa lành hẳn, lòng bàn tay còn có vài chỗ đỏ ửng.

- Anh lúc nào cũng vậy cả.

- Em sẽ đi học.

Có lẽ nó sẽ phải tìm cách khác để phụ anh, chứ thuyết phục anh chẳng khác nào đấm vào gối rồi hỏi có nó đau không.

Hoàng thở hắt ra rồi lẩm bẩm vui vẻ:

- Vậy mới chuẩn chứ!

 Vy nó nghe thấy nhưng không đáp.

Nó chỉ cúi đầu, ngón tay vẫn miết nhẹ lên những vết chai trong lòng bàn tay anh. Hoàng nhìn nó một lúc. Cậu lại thấy rất lạ. Vy nó đồng ý nhanh quá.

Bình thường cái tính của nó đâu có dễ dàng như vậy. Cãi nhau với cậu thì có thể cãi đến sáng, vậy mà lần này chỉ im lặng một lúc rồi nói sẽ đi học.

Hoàng: Chắc là nó nghĩ thông rồi ha?

Rồi nó lại cố gắng hỏi anh, nó muốn biết câu trả lời. Nó quá cố chấp, nó quá ám ảnh.

- Anh thật sự không cần học à?

Hoàng ngẩng đầu nhìn nó. Miệng khẽ mấp máy.

Hoàng: Tao vốn là không hợp với mấy cái đó.

- Tao từng nói với mày rồi mà?

- Anh không tiếc sao?

- Chẳng tiếc cái mẹ gì cả.

- Thật không?

- Tao bảo lại lần nữa với mày rằng: Tao không cần học. Chỉ cần mày học là được rồi.

-----

Sai chính tả thì nhắc, tác giả lười, trung bình một tháng ba chap và một chap khoảng 1500 chữ.  

Mé nào notp marhoon thì ra đi nhé, tag ở ngoài luôn kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com