Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Russian roulette

Xô nước đá ào ạt đổ xuống người cô. Natsha lạnh đến tê tái mà phải thức tỉnh khỏi con mê man ép buộc.

"Hú!" Cô kêu lên một tiếng, toàn thân giật nảy. 

Hình ảnh về việc nhảy chân sáo như một phản xạ tự nhiên xuất hiện trong tâm trí cô. Vì bây giờ, cô đang bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ. 

Cảnh tượng bị tra hỏi trong các bộ phim hành động là như thế này sao? Cô không nghĩ rằng mình cảm thấy hứng thú với cảnh tượng này.

"Hàng đâu?" Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên, rẽ ngang hàng người áo đen. 

Trên mắt trái của ông ta có một vết sẹo dài cắt ngang. Bộ suit như được căn chỉnh từng phân một mà hoàn hảo đến không có phần vải dư thừa.

"Hàng gì?" Cô trả lời cộc lốc. Cái quái gì nữa đây? Cảm giác bị phản bội vẫn còn khắc ghi sâu trong lòng cô đấy nhé!

"Cẩn thận cái miệng." Một tên áo đen giơ nấm đấm dọa nạt định hướng vào bên sườn của cô mà đấm tới. 

Natsha theo phản xạ mà giật thân giữa sang một bên.

"Hàng gì, thưa ngài?" Cô kín đáo chép miệng, sửa lại câu từ.

"Vũ khí." Người đàn ông lên tiếng. 

"Còn không phải ở trong thùng container à?" Natsha nhăn mặt. Gì nữa đây?

"Nhăn cái gì?" Tên áo đen lấy ra cây dùi điện. "Thái độ gì đấy?" 

Natsha giãn cơ mặt. Khó khăn đến thế sao?

Cánh cửa của thùng container được mở ra. Tên áo đen lôi từ trong xe ra một cái thùng gỗ. Thẳng tay để nó rơi tự do xuống đất, cây xà beng theo lực đẩy của hắn mà cong lên. Nắp thùng gỗ bật mở. 

Hắn cầm trong tay một quả lựu đạn. Đưa đến cho người đàn ông. 

Natsha nhìn đám người trước mặt, trong lòng không khỏi hoài nghi. Thứ hắn đang cầm không phải là vũ khí sao? Hỏi cô như vậy làm gì?

Người đàn ông thản nhiên rút chốt an toàn. 

Natsha trợn mắt nhìn hắn. 

"TÊN ĐIÊN NÀY!" Cô rống lên. Sắp xuống địa ngục thì chúng sinh bình đẳng.

Hắn ta nhét vào trong áo của cô. Natsha chẳng nghĩ rằng cuộc đời mình lại kết thúc sớm như vậy. Chết tiệt! Cô còn chưa tẩn được cho tên lái chiếc container một trận nữa mà... À, không! Phải là cái người phụ nữ đứng sau dàn cảnh lên tất cả!!!

"BÙM!" 

Natsha ngã lăn ra đất, mắt cô thao láo nhìn lên trần. Sau một thời gian ngắn ngủi lấy lại thanh tỉnh. Cô mới nhìn xuống ngực mình, rải trên lớp quần áo ướt nhẹp của cô chính là mớ pháo giấy đỏ.

Cô nhìn đống pháo giấy mà đơ người. Cái quái gì đây?

Natsha bị dựng dậy, nhưng mấy tên này làm sao mà có thể tốt bụng đến độ nâng ghế của cô dậy. Tên áo đen chính là đang nắm lấy cổ áo của cô mà dựng Natsha lên. 

"Hàng..." Sự lựa chọn được đưa ra. "... hoặc chọn một trong hai." 

Hai tên áo đen đứng sát bên hắn. Một tên giơ lên lên dùi điện trong tay, một tên giơ lên lên cây súng lục ổ quay. 

Uy tín quá, nhỉ? Lĩnh vực này mà còn có đa dạng loại hình thức nữa. Không những thế còn được tùy ý lựa chọn. Tính dân chủ có thể nói là chạm nóc. 

Cô thật sự muốn khóc!

"Không chọn cái nào có được không?" Khóe môi cô giật giật cong lên nụ cười miễn cưỡng. So với khóc thì còn tệ hơn. 

Ngay giây sau, Natsha đã ăn ngay một cú dùi điện vào bên mạng sườn. Thân thể của Natsha co giật trong chốc lát.

Cái tổ chức chết tiệt! Cô còn chưa nói đến việc mình phải bán mạng chỉ để bảo vệ đống đồ chơi này đâu! 

Nguồn điện đi qua cơ thể mất đi. Natsha phải mất một chút thời gian để tiếp nhận sự việc vừa xảy ra. Cô vừa mới bị chích điện đấy à?

Natsha bơ phờ như người bị mất năng lực hành vi dân sự. 

Người đàn ông cầm lấy cây súng lục, ổ quay được đẩy ra. Sau viên đạn theo lực dốc của hắn mà rớt ra khỏi ổ đạn. Hắn cầm lên một viên duy nhất, đẩy vào ổ đạn. 

Ổ đoạn xoay vòng, rồi được hất về vị trí cũ. 

Natsha nuốt một ngụm nước bọt. Cô không có nhu cầu chơi cò quay Nga đâu? 

Dân chủ chỉ cách phi dân chủ một cái hất súng thôi à?

"Đã nói chọn một rồi mà sao chơi đến hai vậy?" Natsha nói trong tâm, khóc không thành tiếng.

Nòng súng lạnh lẽo nhắm thẳng vào thái dương của cô. Natsha hiện tại có bao nhiêu biểu cảm đều thể hiện hết lên trên mặt. Việc này chẳng giúp ích chút nào cho cô cả. Vì nó chỉ khiến hắn ta thêm hứng thú. 

"Cạch."

Natsha khô khốc thở ra. Nhịp tim của cô đã trạm đỉnh đến nơi. Có thể được chẩn đoán huyết áp cao cũng không ngoa.

Hắn ta nhìn biểu hiện của cô, hiếm hoi nở nụ cười nhếch mép. Hắn lên nòng, nhắm về phía thái dương của mình, dứt khoát bóp cò. 

Natsha nhìn tên trước mặt. Hai mắt giật giật. Cô nói hắn có vấn đề thần kinh, hóa ra là thật à? Hắn ta bắt cô tới đây để chơi cò quay Nga cùng hắn chứ không phải muốn tra khảo cô đúng không?

Vẫn là không có đạn. Chỉ còn ba lượt an toàn nữa. Trò chơi một mạng này hắn chơi cũng nhiệt tình quá đi! Nhưng cô không có hứng thú!!!

Nòng súng một lần nữa chĩa về phía cô. Natsha nhắm mắt, môi mím lại. 

"Cạch." An toàn.

Lượt của hắn,"Cạch", cũng là an toàn.

Natsha cảm thấy mình như đã vận dụng hết toàn bộ vận may của mình trong suốt những năm qua.

Hắn nhắm về phía cô, tiếp tục bắn. May mắn vẫn đứng về phía Natsha. 

Lượt cuối cùng, hắn không chĩa mũi súng về mình. Mà vẫn nhắm thẳng vào đầu cô. 

Natsha đảo mắt. Cô còn mong hắn sẽ chơi đẹp cơ đấy!

"BÙM!"

Một tiếng nổ vang trời khiến màng nhĩ của cô cũng phải có chút tê tái. Cánh cửa của khu xưởng lớn bị tông thẳng vào.

"Ông chủ! Kho hàng đang bị tấn công." Tên áo đen hớt hải báo cáo.

Nồng súng chĩa về phía cô được thu lại.

Natsha ngã đầu ra sau, xụi lơ. Ôi chúa ơi! Cô yêu người đã nghĩ ra việc tấn công kho hàng của bọn chúng vào lúc này.

-------------------------------

Lơi của tác giả: Sợ chết mà cợt nhả hoài!:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com