1.
Trần Thành Luân đã vào THPT Trần Văn Quan được hai năm, nghĩa là năm nay anh đang học lớp 11. Ngôi trường này với anh không còn gì xa lạ nữa, từ những dãy hành lang cũ, cầu thang tầng hai lúc nào cũng hơi ồn, đến sân trường mỗi buổi sáng đều đầy tiếng nói chuyện lẫn tiếng trống giục học sinh vào lớp. Mọi thứ lặp lại đều đặn đến mức người ta dễ nghĩ rằng chẳng có gì thay đổi ở đây cả.
Nhưng Thành Luân biết năm nay không giống những năm trước.
Không phải vì bài vở nặng hơn.
Không phải vì hoạt động trường nhiều hơn.
Mà vì một người.
Trương Vũ Chiến.
Cậu em nhà sát vách, người mà anh quen từ khi còn nhỏ xíu, lúc cả hai còn chạy quanh con hẻm nhỏ gần nhà, chẳng ai nghĩ sau này lại học cùng một trường. Vũ Chiến không phải kiểu người quá nổi bật theo cách học sinh giỏi hay gương mẫu. Cậu học được, nhưng không phải dạng khiến giáo viên phải nhắc tên khen thưởng mỗi buổi họp phụ huynh. Cậu cũng không phải kiểu trầm lặng hay có gì bí ẩn đặc biệt. Ngược lại, Vũ Chiến rất dễ thấy, dễ nghe, dễ nhận ra.
Chỉ là cậu đủ điểm để đậu vào THPT Trần Văn Quan, và như vậy là đủ để Thành Luân phải nhìn lại những thói quen cũ của mình.
Từ ngày Vũ Chiến vào trường, mọi thứ của Thành Luân thay đổi một cách rất tự nhiên mà chính anh cũng không để ý ngay lập tức. Những buổi tan học trước kia anh thường đi một mình, giờ luôn có thêm một người đi bên cạnh, vừa đi vừa nói không ngừng nghỉ, có khi là chuyện lớp, có khi là chuyện vô nghĩa, có khi chỉ là vài câu than vãn không đầu không cuối.
"Ê Luân."
"Hửm."
"Tối nay rảnh không?"
"Rảnh"
"Tối nay ông có bài tập gì không?"
Luân liếc qua, ánh mắt bình thản như đã quen với câu hỏi này.
"Có."
Vũ Chiến lập tức nhăn mặt, phản ứng rất quen thuộc.
"Vậy sao còn rảnh cha?"
"Làm xong rồi."
"Gì nhanh vậy?"
"Ai như mày."
Câu nói vừa dứt khiến Vũ Chiến bật cười, không có chút khó chịu nào. Cậu đã quen với việc bị so sánh như vậy từ lâu rồi, thậm chí còn xem nó như một phần của cuộc trò chuyện giữa hai người. Cậu chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Thành Luân.
"Vậy tối nay đi lên Bà Rịa chơi tí không?"
Thành Luân không trả lời ngay. Anh nhìn cậu một lúc, ánh mắt không rõ là đang suy nghĩ hay chỉ đang nghe cho có.
"Đi kiểu gì?"
"Thì đi xe."
"Xe ai?"
"Tui."
Thành Luân khẽ thở ra, như thể đã biết trước câu trả lời sẽ là như vậy. Nhưng khóe môi anh vẫn cong nhẹ lên một chút rất khó nhận ra.
"Ừ."
Chỉ một chữ đơn giản như vậy thôi, nhưng Vũ Chiến lập tức như được bật công tắc. Cậu đứng thẳng dậy, vẻ mặt hào hứng rõ rệt như vừa đạt được điều gì đó quan trọng lắm.
"Vậy tối tui qua nhà rước ông nha."
"Biết rồi."
Vũ Chiến cười, xoay người định đi nhưng lại dừng lại thêm một nhịp, như thể nhớ ra gì đó, rồi mới rời khỏi chỗ ngồi.
Câu chuyện dừng lại ở đó. Không có gì quá đặc biệt. Không có gì khiến người khác phải nhớ lâu nếu chỉ nhìn thoáng qua.
Chỉ là một lời rủ đi chơi, một câu đồng ý, một cuộc hẹn quen thuộc giữa hai người đã quá quen mặt nhau.
Nhưng Thành Luân không rời đi ngay.
Anh đứng yên tại chỗ thêm một lúc, ánh mắt hướng về phía mà Vũ Chiến vừa biến mất ở cuối hành lang. Tiếng ồn của trường học vẫn tiếp tục xung quanh, tiếng ghế kéo, tiếng học sinh gọi nhau, tiếng bước chân vội vã của ai đó sắp trễ tiết.
Mọi thứ vẫn như cũ.
Chỉ có trong khoảnh khắc đó, Thành Luân chợt nhận ra mình đang nhớ rất rõ từng câu nói vừa rồi của Vũ Chiến.
Không phải vì nó quan trọng.
Mà vì nó quá tự nhiên.
Tự nhiên đến mức giống như một thói quen đã tồn tại từ rất lâu rồi mà anh không còn để ý nữa.
Anh quay người bước vào lớp, nhưng trong đầu vẫn còn vang lại giọng nói của cậu em nhà sát vách. Không ồn ào quá mức, không quá nổi bật, nhưng lại đủ để kéo anh ra khỏi những thứ vốn quen thuộc của mình.
Vì có những thứ bắt đầu như vậy.
Không phải bằng một lời tỏ tình.
Không phải bằng một khoảnh khắc đặc biệt.
Mà bằng những câu hỏi rất đơn giản.
"Đi chơi không."
"Tối nay rảnh không."
"Qua nhà rước ông nha."
Nhẹ như không khí.
Nhưng lại ở lại rất lâu.
Thành Luân không hay để những thứ liên quan đến Vũ Chiến lặp lại trong đầu, nhưng lại luôn thất bại ở chuyện đó. Chỉ cần cậu nói một câu đơn giản, não anh cũng tự động nhớ lại lâu hơn mức cần thiết.
"Qua nhà rước ông nha."
Không phải câu gì đặc biệt, nhưng luôn khiến anh hơi dừng lại một nhịp trước khi trả lời.
....
Hồi cấp 2, anh đã bắt đầu có thói quen đứng lại mỗi khi thấy Vũ Chiến gặp chuyện, dù không ai nhờ hay gọi. Có lần cậu bị gọi lên văn phòng vì nói chuyện trong giờ, Thành Luân đi ngang qua và dừng lại.
"Ông đứng đây làm gì?"
"Chờ."
"Chờ gì?"
"Xong chưa?"
Anh cắt lời cậu.
Vũ Chiến luôn phản ứng rất bình thường, như thể sự xuất hiện của Thành Luân ở đó là chuyện hiển nhiên. Cậu không hỏi nhiều, cũng không để ý quá sâu, chỉ cười rồi nói mình không sao.
"Không sao, tôi bị nhắc thôi."
"Ừ."
Thành Luân không nói thêm gì, nhưng vẫn đứng đó đến khi cậu ra khỏi phòng. Không phải vì lo lắng quá mức, mà vì nếu không đứng đó, anh sẽ thấy mọi thứ hơi lệch.
Từ đó, Vũ Chiến quen với việc mỗi lần quay lại thường sẽ thấy Thành Luân ở đâu đó gần mình. Không cần gọi, không cần nhờ, chỉ đơn giản là luôn có mặt.
"Luân."
"Hửm."
"Ông có thấy tui phiền không?"
"Không."
"Sao không?"
"Đơn giản là không phiền thôi, hỏi lắm."
Vũ Chiến gật đầu rồi bỏ qua ngay, chuyển sang chuyện khác như chưa từng hỏi câu đó. Còn Thành Luân thì không trả lời thêm, nhưng trong đầu lại tự đặt ra một câu hỏi khác.
Nếu một ngày Vũ Chiến không còn gọi anh nữa thì sao.
Anh không có câu trả lời.
Nhưng anh biết một điều rõ ràng từ rất lâu rồi, mọi thứ liên quan đến Vũ Chiến đã không còn nằm trong vùng "bình thường" nữa.
...
Hồi cuối năm lớp 9 ở THCS Văn Lương, cả lớp bắt đầu rộ lên trò ký áo lưu bút. Ai cũng chạy đi xin chữ ký của nhau, áo đồng phục trắng giờ đầy những nét bút chồng lên nhau.
Thành Luân cũng không ngoại lệ, nhưng anh giữ lại đúng một chỗ trống ở ngực áo bên trái, không cho ai ký vào đó.
Rồi anh đi tìm Vũ Chiến.
"Còn mỗi chỗ ngực áo thôi hả?"
Vũ Chiến nhìn chiếc áo rồi hỏi, giọng ngây ngô như không hiểu gì.
"Chúng nó ký hết rồi, còn mỗi chỗ đó thôi. Mày ký đỡ đi."
"Đợi tí, lấy bút cái."
Vũ Chiến quay vào lớp lấy bút bi, rồi bước ra. Cậu cúi xuống, ký một chữ "Vũ Chiến" khá gọn nhưng có nét riêng, bên dưới còn viết thêm một dòng nhỏ.
'Đậu NV1 rồi đợi tui nhe ông cóc.'
Ngay cạnh đó là một hình trái tim nhỏ.
Thành Luân khựng lại một nhịp, tai hơi nóng lên.
"S-sao phải vẽ trái tim làm gì?"
Vũ Chiến ngẩng lên, vẻ mặt rất bình thường.
"Ơ tui thấy không ai vẽ cho ông nên sợ ông buồn nên vẽ cho có gì đó vui vui thôi."
"Mà mắc gì ngại ngại ngùng ngùng thế? Con trai với nhau cả mà? Bộ ông thích tui hả?"
"..."
"Thôi dù gì cũng cảm ơn tui đi."
Thành Luân nhìn dòng chữ đó một lúc lâu hơn bình thường, rồi khẽ đưa tay kéo nhẹ áo xuống như thể giấu đi.
"Ừm... cảm ơn."
Vũ Chiến cười, không để ý gì thêm, quay đi rất nhanh như thể chuyện đó chỉ là một trò bình thường cuối năm.
Còn Thành Luân thì đứng lại thêm một chút.
Ánh mắt dừng ở ngực áo bên trái, chỗ mà anh đã cố tình để trống.
Trong đầu đọng lại câu nói lúc nãy của cậu.
"Bộ ông thích tui hả?"
Anh thích Vũ Chiến lâu rồi.
__________________
Cống hiến cho cộng động huhu.
i luv WooRyul sm𓏵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com