3.
Tối hôm đó, sau bữa cơm, Vũ Chiến lại xách cặp sang nhà Thành Luân như mọi khi. Chuyện này xảy ra thường xuyên đến mức bố mẹ hai bên đã quen từ lâu. Cậu vừa bước vào cửa đã lễ phép chào người lớn một tiếng rồi đi thẳng lên tầng hai.
Không cần hỏi Thành Luân có ở trong phòng hay không.
Cũng không cần xin phép.
Dù sao căn phòng đó cậu cũng ra vào gần như mỗi tuần.
Lúc Thành Luân tắm xong bước ra, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là Vũ Chiến đang nằm bò trên giường mình. Chiếc cặp bị ném sang một bên, điện thoại thì vẫn đang được chủ nhân cầm trên tay bấm liên tục.
Nghe tiếng mở cửa phòng tắm, cậu cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên.
"Mới tắm xong à?"
"Nhìn không biết à? Thế cũng hỏi."
Thành Luân đáp lại rồi dùng khăn lau mái tóc vẫn còn ướt. Trên người anh chỉ là chiếc áo phông đen rộng và quần short mặc ở nhà, bộ dạng thoải mái hơn hẳn lúc còn ở trường.
Anh kéo ghế ở bàn học ra ngồi xuống.
"Hỏi thế thôi, làm gì căng?"
Lúc này Vũ Chiến mới ngước lên nhìn anh.
"Anh thì làm gì dám căng với mày."
"Có học thì lên đây mà học, không thì về đi."
Nói xong, Thành Luân mở sách ra luôn, chẳng buồn nhìn người còn đang nằm trên giường. Vũ Chiến nhíu mày khó hiểu.
Từ lúc gặp ở trường tới giờ vẫn bình thường.
Sao tự nhiên tối nay lại khó ở vậy?
"Ơ, sao nay cọc thế?"
Dù miệng hỏi vậy, cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy. Sau vài giây lề mề thu dọn chiến trường trên giường, Vũ Chiến kéo ghế ngồi xuống cạnh anh rồi lấy sách vở từ trong cặp ra.
Căn phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng lật giấy và tiếng bút viết thỉnh thoảng vang lên.
Yên được khoảng mười phút.
Vũ Chiến bắt đầu ngọ nguậy.
"Anh."
Luân khựng lại chút vì Chiến chịu gọi là 'anh' chứ không phải là 'ông' như mọi khi, chỉ khi muốn xin xỏ hay làm anh giận dỗi gì Chiến mới dở cái giọng đó mà kêu 'anh ơi, anh à' với Luân.
"Gì?"
"Em đói."
"Ăn cơm chưa?"
"Rồi."
"Vậy đói cái gì?"
"Không biết."
Thành Luân đặt bút xuống.
Anh nhìn cậu vài giây.
"Ngồi yên học đi."
"Em học nãy giờ còn gì."
"Mười phút."
"Mười phút cũng là học."
Vũ Chiến chống cằm cãi lại.
Thành Luân bật cười thành tiếng. Cuối cùng vẻ mặt cũng dịu xuống một chút.
Đúng là chỉ có Vũ Chiến mới khiến anh vừa bực vừa hết bực nhanh như vậy.
Thấy anh cười, Vũ Chiến cũng cười theo.
"Anh cười rồi kìa."
"Im."
"Ban nãy còn tưởng anh giận em."
"Anh giận mày làm gì?"
"Thì em cũng đang thắc mắc đây."
Cậu đáp rất tự nhiên rồi cúi xuống tiếp tục làm bài.
Không hề biết rằng có những chuyện Thành Luân thật sự không thể nói cho mình nghe.
"Mà anh có quen ai có Fb của chị Linh không?"
Vừa mới dễ chịu được một chút thì Vũ Chiến lại nhắc tới cái tên ấy. Thành Luân khựng lại, cây bút trên tay gõ nhẹ xuống mặt bàn.
"Anh còn chả chơi với ai ngoài mày."
Anh chống cằm nhìn về phía cửa sổ, giọng đáp khá hờ hững.
"Sao nhắc tới chỉ là mặt anh cứ xụ xuống thế?"
Vũ Chiến nheo mắt nhìn anh.
"Anh thích chỉ à?"
"Không, điên à?"
Thành Luân quát lên đáp gần như ngay lập tức.
"Xạo."
Cậu bật cười.
"Không có mắc gì quát em."
"Lo học bài đi."
"Anh nói thiệt đi."
Vũ Chiến vẫn chưa chịu buông tha.
"Anh thích chỉ hông? Có thì thôi, dù sao em cũng không thích chỉ lắm. Định cua chơi thôi."
Lần này Thành Luân đặt hẳn cây bút xuống bàn.
Tiếng động không lớn nhưng đủ khiến Vũ Chiến im miệng.
"Tao có người thích."
Anh nói.
"Nhưng không phải nhỏ đó."
Căn phòng bỗng yên đi vài giây.
Vũ Chiến chớp mắt nhìn anh.
Rõ ràng cậu không ngờ sẽ nhận được câu trả lời này.
"Thiệt luôn?"
"..Ừm."
"Hời ơi."
Vũ Chiến lập tức ngồi thẳng dậy.
"Anh thích ai vậy?"
"Không liên quan tới mày."
"Liên quan chứ."
Cậu chống hai tay lên bàn.
"Em quen hông?"
"Không biết."
"Đẹp không?"
"Phiền."
"Ủa em hỏi thiệt mà."
Thành Luân quay sang nhìn cậu.
Vũ Chiến vẫn đang nhìn lại bằng ánh mắt đầy tò mò.
Cái kiểu tò mò rất Vũ Chiến, hễ biết được chuyện gì là muốn đào tới cùng.
"Anhhh."
"Gì?"
"Em quen người đó hông?"
Thành Luân nhìn cậu vài giây.
Lâu đến mức Vũ Chiến bắt đầu thấy khó hiểu.
Rồi anh quay trở lại với quyển tập trước mặt.
"Có thể."
"Hả?"
"Lo làm bài đi."
"Ơ khoan đã..."
"Khoan gì mà khoan, học đi."
Thành Luân cầm cây bút lên, tiếp tục làm nốt bài tập còn dang dở. Giọng anh bình thản như thể vừa rồi chỉ là một câu nói vu vơ, chẳng có gì đáng để đào sâu thêm.
"Không được."
Vũ Chiến lập tức phản đối.
"Anh nói nửa chừng vậy ai chịu nổi.
"Anh chịu được."
"Nhưng em không chịu được."
Thành Luân bật cười khẩy.
"Thì ráng mà chịu."
Vũ Chiến ngồi trên ghế xoay tới xoay lui vài vòng. Càng nghĩ càng thấy kỳ. Từ lúc quen nhau tới giờ, đây là lần đầu tiên cậu nghe Thành Luân thừa nhận có người thích.
Không tò mò mới lạ.
"Anh thích người đó lâu chưa?"
"Khá lâu."
"Bao lâu?"
"Không nhớ."
"Xạo."
"Tin hay không tùy mày."
Vũ Chiến chống cằm nhìn anh chằm chằm. Thành Luân vẫn cúi đầu làm bài, vẻ mặt bình thản đến mức không đọc ra được gì.
Càng như vậy cậu càng muốn biết.
"Người đó học trường mình hả?"
"Ừ."
"Học khối 11?"
"Không biết"
"Học chung lớp anh?"
"Không."
"Khối 10?"
Ngòi bút trên tay Thành Luân khựng lại một thoáng.
"Vũ Chiến."
"Hả?"
"Anh cho mày ba giây."
"Sao?"
"Một là làm bài."
"Rồi hai?"
"Hai là cút về nhà."
Vũ Chiến im bặt.
Nhìn vẻ mặt Thành Luân là biết anh bắt đầu hết kiên nhẫn thật rồi.
"..."
"Em làm bài."
"Khôn đấy."
Cậu lẩm bẩm vài câu rồi cúi xuống mở tập. Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Chỉ là được chưa tới năm phút.
"Anh."
Thành Luân nhắm mắt.
"Gì nữa?"
"Người đó chắc may mắn lắm."
"May mắn mẹ gì? Người ta có thích tao đéo."
Thành Luân đáp lại, giọng nghe chẳng vui vẻ gì.
"Gì?"
Vũ Chiến lập tức ngẩng đầu lên.
"Anh mà ai không thích?"
Nói xong cậu chống tay lên bàn rồi dí sát mặt lại gần anh. Khoảng cách đột ngột rút ngắn khiến Thành Luân giật mình.
Mùi dầu gội quen thuộc trên tóc Vũ Chiến thoảng qua.
"D-đi ra coi...!"
"Làm cái gì vậy?"
"Mày làm như tao là thần vậy mà ai cũng thích tao."
Thành Luân đưa tay đẩy mặt cậu ra. Tai anh nóng lên thấy rõ nhưng may là mái tóc vẫn còn hơi rũ xuống nên không dễ nhận ra.
Vũ Chiến bị đẩy ra cũng chẳng chịu ngồi yên.
Cậu nắm lấy hai bên vai anh, ép người đối diện phải nhìn mình.
"Em nói thiệt á."
"Buông ra coi."
"Không."
"Vũ Chiến."
"Anh nghe em nói hết đã."
Thành Luân nghiến răng.
Còn Vũ Chiến thì vẫn giữ nguyên tư thế đó, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.
"Có nhỏ con gái nào mà không rung động với anh đâu."
"..."
"Anh học giỏi nè.
"..."
"Biết đàn biết hát nè."
"..."
"Còn đẹp trai nữa."
"Im."
"Thiệt mà."
Thành Luân hất tay cậu xuống rồi tựa lưng vào ghế.
"Đẹp trai dữ chưa."
"Chứ sao."
Vũ Chiến kéo ghế lại gần hơn một chút.
"Để em thử đứng giữa sân trường hét một tiếng coi."
"Hét cái mẹ gì?"
"Em đang tuyển người yêu cho Trần Thành Luân."
"Biến, xàm cứt."
"Đảm bảo nguyên đám con gái chạy tới."
"Vậy cho mày nhận hết."
Vũ Chiến bật cười lớn.
Tiếng cười vang cả căn phòng.
"Thiệt luôn áa."
"Ừ."
"Em không đùa đâu."
Thành Luân nhìn cậu.
Vũ Chiến cũng nhìn lại.
Ánh mắt trong veo như mọi lần.
Không có ý trêu ghẹo.
Cũng chẳng có ý gì khác.
Chỉ đơn giản là cậu thật sự nghĩ vậy.
"Mày nói có đứa con gái nào mà không thích tao? Ừ tại người có phải con gái đâu hả Chiến..?"
Anh buông một câu rất bình thản.
"Hả??"
Vũ Chiến trợn tròn mắt.
"Anh n-nói vậy là anh...?"
"Mày có thấy anh kì không?"
"Hông có."
Cậu lắc đầu ngay.
"Em bình thường với chuyện này mà."
"Vậy hét dữ vậy làm gì?"
"Tại em bất ngờ thôi."
Vũ Chiến ngồi phịch xuống ghế.
Hai tay vò vò mái tóc.
"Kiểu trông anh không giống thích con trai, nhìn anh giống trai thẳng hơn."
Căn phòng im lặng vài giây.
"Thế người anh thích biết chưa?"
"Chưa."
"Sao không nói?"
"Nói làm gì."
"Ủa thích thì phải nói chứ."
"Mày tưởng thích ai cũng nói được à?"
Vũ Chiến ngẫm nghĩ một lúc.
Xong lại gật đầu.
"Ờ ha."
"Lúc em thích người ta em còn chẳng dám nhắn tin trước."
"Biết."
"Anh đừng kể ai nghe nha."
"Anh kể hết trường rồi."
"Địt mẹ ông."
Thành Luân bật cười.
Vũ Chiến cũng cười theo, hoàn toàn không nhận ra cuộc nói chuyện đã vô tình chạm rất gần tới bí mật lớn nhất của người ngồi đối diện mình.
"Làm bài xong chưa? Bài nào không biết làm không? Tao chỉ rồi về nhà đi, tối rồi."
"Lo gì."
Vũ Chiến chống cằm cười.
"Nay em xin qua nhà anh ngủ rồi."
"Ai cho?"
"Ba mẹ em."
"Nãy em cũng xin luôn ba mẹ anh rồi. Cô chú nói nay đi đâu á, trưa mai mới về."
Thành Luân đang cầm bút cũng phải ngước lên nhìn cậu.
"Mày hay ha."
"Sao?"
"Xin ở nhà tao mà không báo tao câu nào."
"Trước giờ vẫn vậy mà."
Vũ Chiến cười hì hì rồi nhào tới ôm lấy vai anh từ phía sau.
"Anh giận hả?"
"Buông ra coi."
"Không."
"Vũ Chiến."
"Em đang hỏi mà."
"Không giận."
"Xạo."
Cậu siết tay chặt hơn một chút.
Từ nhỏ tới giờ mỗi lần thấy Thành Luân khó ở là cậu lại làm vậy. Mà lần nào cũng có tác dụng.
"Buông."
"Không."
"Vai tao gãy giờ."
"Ủa gãy sẵn rồi mà."
Lúc này Vũ Chiến mới chịu cười rồi thả người ra.
Cậu kéo ghế ngồi lại vị trí cũ, xoay cây bút vài vòng trong tay.
"Mai không đi học á."
"Thì?"
"Hay sáng mai mình đi ăn sáng."
"Tiền đâu?"
"Em bao."
"Tiền ai?"
"Tiền em."
"Mày có tiền hả? Sáng mới than hết tiền mà?"
"Ba em mới chuyển."
"Ra vậy."
Vũ Chiến bật cười khoái chí.
Thành Luân lúc nào cũng thế. Cứ nhắc tới tiền là y như rằng sẽ hỏi một câu như ông cụ non.
"Mà anh."
"Gì?"
"Nếu sau này anh có người yêu thật thì sao?"
"Có sao đâu."
"Vậy còn em?"
Thành Luân nhíu mày.
"Mày thì liên quan gì?"
"Thì em qua nhà anh hoài mà, bộ anh không sợ bồ anh ghen hả?"
"Qua tiếp."
"Thiệt hả?"
"Chứ tao cấm mày được chắc."
Vũ Chiến gật gù ra vẻ hài lòng.
Rồi cúi xuống làm tiếp bài tập.
Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh được một lúc.
Chỉ còn tiếng quạt máy quay đều đều cùng tiếng bút sột soạt trên giấy.
Được khoảng mười phút.
"Anh."
"..."
"Anh."
"..."
"Trần Thành Luân."
"Gì nữa?"
"Em không biết làm câu này."
Thành Luân nhìn sang.
Đề toán còn chưa đọc hết.
"Mày vừa ngồi ngắm đề mười phút hả?"
"Em đang suy nghĩ."
"Suy nghĩ cái gì?"
"Suy nghĩ xem nên hỏi anh lúc nào."
"Biến, câu dễ như chó, tự đi mà nghĩ."
Tiếng cười của Vũ Chiến lại vang lên khắp căn phòng.
...
Làm bài một lúc thì trời cũng đã khuya. Thành Luân đã giải xong đề Toán với Tiếng Anh, chỉ còn đề Văn là xong hết chỗ bài tập cuối tuần. Trái ngược với anh, Vũ Chiến vẫn đang vò đầu bứt tóc với mấy câu Toán chưa tìm ra cách giải.
Cậu liếc lên chiếc đồng hồ treo tường trong phòng rồi ngáp dài một cái. Kim giờ đã gần chạm sang số mười hai.
Vũ Chiến đứng dậy, đi vòng ra phía sau lưng Thành Luân rồi vòng tay câu lấy cổ anh.
"Anhh, tối rồi ngủ đii, làm đề gì làm quàiii."
Cằm cậu tựa lên vai anh, vừa nói vừa lắc lắc người đối diện. Hơi thở ấm nóng phả sát bên tai khiến Thành Luân rùng mình. Anh khựng bút một nhịp rồi lập tức gỡ tay cậu ra.
"Buồn ngủ thì ngủ trước đi, để yên cho anh làm bài!"
Bị quát, Vũ Chiến lập tức ỉu xìu như trái bóng xì hơi. Cậu ngã phịch xuống chiếc giường ngay phía sau, nằm dang tay dang chân nhìn trần nhà.
Được chưa đầy một phút, cậu tiện tay vớ lấy cái gối bên cạnh rồi ném thẳng về phía Thành Luân.
Bốp.
Cái gối đập vào đầu anh làm cây bút lệch đi một đoạn, để lại một vệt mực dài trên tập.
Thành Luân hít sâu một hơi.
Anh cúi xuống nhặt cái gối lên, đặt lại lên giường rồi tiếp tục cúi đầu làm bài như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Vũ Chiến nào có biết điều.
Thấy anh không phản ứng, cậu lại chộp đúng cái gối vừa nãy rồi ném thêm lần nữa.
Bốp.
Lần này Thành Luân thật sự hết chịu nổi.
Anh đứng bật dậy, cầm luôn cái gối trong tay rồi bước tới trước mặt Vũ Chiến. Chiếc gối được giơ lên cao như thể chỉ cần cậu nói thêm một câu nữa thôi là sẽ bị đập thật.
"Vũ Chiến! Mày có thôi đi không?"
Cậu chẳng buồn trả lời.
Ngược lại còn nắm lấy cổ tay anh rồi kéo mạnh xuống.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Thành Luân không kịp phản ứng.
"Cái-"
Anh mất thăng bằng, cả người lập tức đổ xuống giường.
Vũ Chiến chẳng những không buông mà còn vòng tay ôm lấy eo anh. Cậu kéo người đối diện lại gần rồi dụi dụi mặt vào hõm cổ Thành Luân như một con mèo làm nũng.
"Tối rồi ngủ thôii."
Giọng nói kéo dài đầy mè nheo khiến Thành Luân cứng người.
Mới nãy còn hùng hổ muốn đập người, giờ anh lại chẳng biết phải phản ứng thế nào. Hơi thở của Vũ Chiến phả sát bên cổ làm đầu óc anh rối tung lên.
"B-bỏ ra!"
Thành Luân lắp bắp.
Mặt anh nóng bừng từ tai tới cổ, hai tay luống cuống muốn gỡ cánh tay đang siết ngang eo mình ra.
"Không."
Vũ Chiến đáp tỉnh bơ.
"Buồn ngủ."
"Buồn ngủ thì nằm yên ngủ đi!"
"Nhưng anh không chịu ngủ."
Cậu càng ôm chặt hơn một chút.
"Ngủ với em đi."
"Mày nói chuyện cho đàng hoàng coi!"
"Thì em đang nói đàng hoàng mà."
Vũ Chiến ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt vô tội tới mức đáng ghét.
Còn Thành Luân chỉ muốn đập đầu vào tường.
Thằng nhóc này từ nhỏ tới lớn vẫn vậy, thích làm gì là làm nấy, hoàn toàn không biết mấy hành động của mình nguy hiểm tới mức nào.
"Vũ Chiến."
"Hửm?"
"Ba giây."
"Sao cơ?"
"Một là buông tao ra."
"Hai?"
"Hai là ăn đòn."
Nghe vậy, Vũ Chiến cuối cùng cũng chịu nới tay ra một chút.
Nhưng chưa tới hai giây sau, cậu lại ngả đầu lên vai anh như chưa từng có lời đe dọa nào tồn tại.
Thành Luân tức đến mức chồm người dậy giơ tay lên định cốc cho cậu một cái. Nhưng còn chưa chạm tới nơi, cổ tay anh đã bị Vũ Chiến chộp lấy. Thằng nhóc còn nhếch mép cười đầy đắc ý, lắc lắc tay anh như vừa thắng được chuyện gì lớn lắm.
"Đừng có tưởng muốn đánh tui là dễ nha ông giàa."
"Thả tay tao ra."
"Không."
"Gan dữ ha."
Vũ Chiến chẳng những không buông mà còn thuận tay giữ luôn cổ tay còn lại của anh. Thành Luân còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị kéo ngã trở lại giường. Cả người anh lún xuống nệm, hai tay bị giữ chặt khiến nhất thời chẳng vùng ra được.
"Muốn đánh lộn không ông già?"
"Mày khùng hả?"
"Tui hỏi thiệt mà."
Cậu chống người phía trên, cúi đầu nhìn anh rồi cười tới mức mắt cong cả lên. Cái kiểu cười vừa vô tư vừa đáng ghét đó làm Thành Luân chỉ muốn đấm cho một phát. Nhưng càng nhìn gần, đầu óc anh lại càng rối tung lên.
"Mày gay hả Chiến? Làm cái trò gì vậy?? Bỏ tao raa!!"
"Ơ?"
"Ơ cái gì mà ơ?"
"Tui có làm gì đâu."
Vũ Chiến chớp chớp mắt đầy vô tội như thể người đang đè người khác xuống giường không phải mình. Cậu còn nghiêng đầu suy nghĩ vài giây rồi mới bật cười thành tiếng, hoàn toàn không hiểu tại sao Thành Luân lại phản ứng dữ như vậy.
"Anh làm quá lên."
"Làm quá cái đầu mày."
"Thì em sợ anh đánh em thật mà."
"Sợ mà còn cười hả?"
"Vui."
Nghe câu trả lời tỉnh bơ đó, Thành Luân chỉ muốn ngất luôn cho xong. Mặt anh nóng ran từ nãy tới giờ, trong khi thủ phạm vẫn cười hì hì như chưa có chuyện gì xảy ra, hai tay còn giữ cổ tay anh chặt tới mức chẳng khác nào đang cố tình trêu ngươi.
_________________
Thế mà lại gay mn ạ(*'ω' *).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com