Chap 2
"Jaeyun hyung, Jaeyun hyung, Sim Jaeyun!!!"
Tiếng gọi mỗi lúc một lớn khiến người đang nằm tựa trên sofa khẽ nhíu mày, nhưng dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Đến khi Riki phải đưa tay lay nhẹ bả vai cậu thêm mấy lần, Jaeyun mới giật mình mở mắt.
Đồng tử còn chưa kịp thích nghi với ánh đèn trắng trên trần nhà, mọi thứ trước mặt cậu vẫn nhòe đi thành những mảng sáng tối lẫn lộn. Cậu chớp mắt vài lần, hơi thở gấp gáp như thể vừa chạy một quãng đường dài, rồi mới nhận ra trước mặt mình là khuôn mặt đầy vẻ bất lực của Riki.
"Mày làm sao thế???" Jaeyun đưa tay chống lên thành sofa, giọng còn khàn vì vừa tỉnh ngủ.
"Làm anh hết hồn."
Riki nghe vậy thì lập tức nhăn mặt, hai tay chống hông, vẻ mặt như không thể tin nổi người vừa nói câu đó lại là Jaeyun.
"Anh mới làm em hết hồn đó. Tự dưng đang ngủ thì khóc, em tưởng anh làm sao." Câu nói của Riki khiến Jaeyun khựng lại.
"Hả?"
Cậu mất vài giây mới hiểu được lời cậu nhóc vừa nói, sau đó vô thức đưa tay lên mặt. Đầu ngón tay chạm phải một lớp ẩm lạnh trên gò má.
Jaeyun sững người. Cậu chậm rãi đưa tay xuống nhìn, rồi như vẫn chưa tin, lại đưa tay lên chạm vào khóe mắt lần nữa. Vẫn là cảm giác ướt át ấy - Nước mắt. Jaeyun im lặng, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ ngỡ ngàng. Cậu chẳng hề biết mình đã khóc, càng không nghĩ rằng một giấc mơ có thể khiến bản thân phản ứng mạnh đến như vậy.
Gần đó có một chiếc gương cầm tay được đặt trên bàn trang điểm, Jaeyun với lấy nó, đưa lên trước mặt. Hình ảnh phản chiếu trong gương khiến cậu bất giác nín thở. Những giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi, một vài vệt nước kéo dài xuống hai bên má, hốc mắt hơi đỏ và mái tóc đen vốn được tạo kiểu cẩn thận trước buổi chụp giờ đã rối lên vì lúc ngủ cậu vô thức dựa đầu vào sofa.
Trông cậu chẳng giống người mẫu nổi tiếng mà mọi người vừa còn trầm trồ trước ống kính, mà chỉ giống một người vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài.
Riki nhìn thấy vẻ mặt của Jaeyun thì không nói gì thêm. Cậu nhóc dường như đã đoán được phần nào nguyên nhân, nhưng cũng đủ tinh ý để hiểu rằng đây không phải lúc thích hợp để hỏi dồn. Riki chỉ lặng lẽ lấy một tập khăn giấy trên bàn rồi đưa cho Jaeyun.
"Anh lau mặt đi rồi ra chuẩn bị cho set chụp tiếp theo." Giọng nói nghe có vẻ bình thản, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được chút lo lắng.
Jaeyun nhận lấy khăn giấy, khẽ gật đầu.
"Ừ."
Riki đứng thêm vài giây, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Cậu quay người bước ra khỏi phòng nghỉ, để lại Jaeyun một mình giữa không gian yên tĩnh.
Cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân của Riki dần hòa vào những âm thanh náo nhiệt của trường quay bên ngoài. Tiếng nhân viên gọi nhau, tiếng di chuyển của đạo cụ, tiếng máy ảnh từ khu vực set chụp vọng vào, tất cả đều quen thuộc đến mức bình thường, vậy mà lúc này Jaeyun lại cảm thấy chúng xa xôi đến lạ.
Cậu ngả đầu ra sau sofa, mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa, bàn tay vẫn cầm chiếc khăn giấy đã thấm nước mắt. Một tiếng thở dài rất khẽ thoát khỏi môi.
"Cũng năm năm rồi nhỉ..." Jaeyun lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ đủ cho chính mình nghe thấy.
Năm năm. Hơn năm năm kể từ ngày cậu và Lee Heeseung kết thúc mối quan hệ từng khiến cậu tin rằng hai người sẽ ở bên nhau rất lâu, có lẽ là cả đời.
Năm năm kể từ buổi tối lạnh lẽo ấy, khi Heeseung ngồi đối diện cậu trong quán cà phê quen thuộc và nói ra câu nói mà Jaeyun chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải nghe từ chính người mình yêu. Cậu đã từng nghĩ thời gian sẽ làm mọi thứ phai nhạt. Những ký ức rồi sẽ mờ đi, những cảm xúc rồi cũng sẽ nguội lạnh, và đến một ngày nào đó, cái tên Lee Heeseung chỉ còn là một phần rất nhỏ trong quá khứ mà cậu có thể nhắc đến mà không cảm thấy gì. Thế nhưng dường như cậu đã đánh giá quá cao sức mạnh của thời gian. Chỉ một giấc mơ thôi, một giấc mơ mà thậm chí Jaeyun còn không thể nhớ hết từng chi tiết, cũng đủ khiến trái tim cậu trở nên nặng nề như thể mọi chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Jaeyun nhắm mắt, nhưng càng cố không nghĩ thì những hình ảnh trong giấc mơ lại càng hiện lên rõ ràng.
Quán cà phê với ánh đèn vàng ấm áp, ly cacao nóng Heeseung gọi sẵn cho cậu, chiếc khăn len cậu đã mất gần một tháng để tự tay đan, và gương mặt của người đối diện khi nói câu chia tay. Mọi thứ vẫn rõ ràng đến đáng ghét.
Sau khi chia tay Heeseung, Jaeyun gần như lao đầu vào việc học. Cậu tự ép mình bận rộn, lấp kín những khoảng thời gian trước đây vốn dành cho người kia bằng sách vở, những buổi ôn thi kéo dài đến khuya và những mục tiêu mới.
Cậu không cho phép bản thân có thời gian để nhớ, cũng không muốn thừa nhận rằng mình từng đau đến mức nào. Có lẽ chính vì thế mà khi một người anh thân thiết đề nghị cậu thử làm người mẫu, Jaeyun đã đồng ý gần như ngay lập tức. Ban đầu, cậu chỉ xem đó là một công việc thử sức, một thứ gì đó mới mẻ có thể giúp cậu kiếm thêm tiền và có thêm trải nghiệm trong những năm đại học. Nhưng chẳng ai ngờ Jaeyun lại thực sự có năng khiếu.
Ngay từ những buổi chụp đầu tiên, cậu đã khiến mọi người chú ý bởi khả năng kiểm soát biểu cảm trước ống kính. Jaeyun không cần quá nhiều hướng dẫn. Một ánh mắt, một cái nghiêng đầu hay chỉ đơn giản là thay đổi góc nhìn cũng đủ khiến bức ảnh trở nên khác biệt. Những lời mời quảng cáo lần lượt tìm đến, rồi những hợp đồng lớn hơn, những buổi chụp cho các thương hiệu nổi tiếng, những trang tạp chí, những show diễn và vô số chiến dịch thời trang.
Từ một tân binh chẳng mấy ai biết đến, Jaeyun từng bước trở thành một trong những người mẫu nổi tiếng nhất Đại Hàn Dân Quốc. Năm năm trôi qua, cuộc sống của cậu đã thay đổi hoàn toàn. Cậu có danh tiếng, có tiền bạc, có những người luôn vây quanh, có những chuyến công tác liên tục và một lịch trình kín đến mức đôi khi chẳng còn nhớ nổi lần cuối mình có một ngày hoàn toàn rảnh rỗi là khi nào.
Jaeyun đã trưởng thành hơn rất nhiều so với chàng trai năm nào. Cậu biết cách đối diện với những lời đàm tiếu, biết cách giữ nụ cười trước ống kính ngay cả khi tâm trạng chẳng tốt, biết cách khiến người khác không thể nhìn thấy những điều cậu thực sự đang nghĩ. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do cậu có thể đứng vững trong ngành này lâu đến vậy.
Thế nhưng có những thứ dù cậu cố giấu kỹ đến đâu vẫn sẽ tìm được cách quay trở lại. Như một giấc mơ. Như một cái tên. Như một buổi tối năm năm trước. Jaeyun khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào.
"Đúng là phiền phức..." Cậu đưa tay xoa nhẹ đôi mắt đã đỏ, rồi ngồi thẳng dậy. Bên ngoài, giọng của Riki lại vang lên, lần này gần hơn.
"Hyung, xong chưa? Nhiếp ảnh gia đang đợi đó!"
Jaeyun nhìn mình trong gương lần cuối. Cậu hít sâu, lấy khăn giấy lau sạch những dấu vết cuối cùng của nước mắt, vuốt lại mái tóc rồi đứng dậy. Chỉ vài phút sau, gương mặt vừa còn thất thần đã trở lại vẻ bình tĩnh quen thuộc. Cậu chỉnh lại trang phục, mở cửa bước ra ngoài và hòa vào không khí bận rộn của trường quay như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Những ánh đèn studio lập tức chiếu xuống, tiếng nhân viên gọi nhau vang lên khắp nơi. Jaeyun đứng trước phông nền, ánh mắt thay đổi gần như ngay lập tức. Sự mệt mỏi biến mất, vẻ ngơ ngác sau khi tỉnh ngủ cũng không còn. Thay vào đó là sự tự tin, lạnh lùng và cuốn hút mà mọi người đã quá quen thuộc ở cậu.
"Jaeyun, nhìn sang bên trái một chút!"
Nhiếp ảnh gia lên tiếng. Jaeyun hơi nghiêng đầu, ánh mắt lập tức bắt đúng tiêu điểm của ống kính.
"Đúng rồi, giữ nguyên!"
Tiếng màn trập liên tục vang lên. Tách. Tách. Tách. Mỗi lần ánh đèn flash lóe lên, biểu cảm của Jaeyun lại thay đổi rất nhẹ. Khi thì lạnh lùng, khi thì sắc sảo, khi lại mang một chút gì đó xa cách khiến người đối diện khó lòng rời mắt. Nhiếp ảnh gia liên tục nhìn màn hình, vẻ hài lòng ngày càng rõ.
"Đúng rồi Jaeyun, chà... tốt lắm. Chính là ánh mắt đó."
Jaeyun không đáp, chỉ khẽ điều chỉnh tư thế theo yêu cầu. Một cái liếc mắt thôi cũng đủ khiến cả ê-kíp phía sau máy ảnh trầm trồ. Nhiếp ảnh gia xem lại một vài tấm vừa chụp rồi bật cười.
"Em đúng là càng ngày càng giỏi đấy. Chỉ một cái nhìn mà đã ra được thế này."
Jaeyun chỉ cười nhẹ.
"Cảm ơn anh."
Set chụp cuối cùng tiếp tục diễn ra. Cậu thay đổi trang phục, chỉnh lại tóc và bước trở lại trước ống kính. Hàng loạt ánh đèn flash tiếp tục nhấp nháy, phản chiếu trên những tấm phông lớn phía sau. Cứ như vậy, Jaeyun hoàn thành nốt phần công việc cuối cùng với sự chuyên nghiệp gần như tuyệt đối. Đến khi nhiếp ảnh gia cuối cùng cũng hạ máy ảnh xuống và nói
"Được rồi, hôm nay tới đây thôi"
Cả ê-kíp mới đồng loạt thở phào. Jaeyun cúi đầu cảm ơn mọi người, nhận chai nước từ Riki rồi cùng cậu rời khỏi trường quay.
Trời bên ngoài đã tối hẳn. Gió lạnh thổi qua khiến Jaeyun vô thức kéo cao cổ áo. Cậu nhanh chóng bước vào xe, ngồi xuống hàng ghế sau rồi ngửa đầu ra phía sau, nhắm mắt lại với vẻ mệt mỏi. Cánh cửa xe đóng lại, ngăn cách hai người với những âm thanh ồn ào bên ngoài. Riki ngồi vào ghế lái, chỉnh gương chiếu hậu rồi khởi động xe. Chiếc xe chậm rãi rời khỏi bãi đỗ, hòa vào dòng xe đang đông đúc trên đường phố Seoul.
Một lúc lâu, trong xe chỉ có tiếng điều hòa và tiếng nhạc phát rất nhỏ. Riki liếc nhìn Jaeyun qua gương chiếu hậu, thấy người kia vẫn nhắm mắt, vẻ mặt mệt mỏi thì khẽ thở dài.
"Anh muốn ăn gì?"
Jaeyun gần như không cần suy nghĩ.
"Ăn gì cũng được."
Riki lập tức nhướng mày.
"Ăn đập không?"
Jaeyun to mở mắt, nhìn chằm chằm vào gáy cậu nhóc phía trước.
"Mắc gì cọc???"
Riki bật cười khẩy.
"Hỏi ăn gì thì cứ nói đại đi, còn 'ăn gì cũng được'."
"Thì ăn gì cũng được thật mà."
"Vậy em chọn." Riki vừa nói vừa chuyển làn.
"Đi ăn lẩu." Jaeyun thở dài, nhưng cũng chẳng phản đối.
"Ờ."
Riki cười đắc ý, rồi im lặng thêm một lúc. Thế nhưng rõ ràng cậu vẫn còn một chuyện muốn hỏi. Riki nhìn Jaeyun qua gương chiếu hậu lần nữa, thấy người kia đang quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh đèn đường liên tục lướt qua gương mặt, lúc sáng lúc tối. Cuối cùng, cậu không nhịn được nữa.
"Mà này..." Jaeyun không quay lại.
"Hửm?"
"Lúc trưa anh mơ thấy gì mà phát khóc lên luôn vậy?"
Câu hỏi khiến ánh mắt Jaeyun khựng lại. Cậu im lặng vài giây rồi cố tình đáp bằng giọng tỉnh bơ.
"Mơ thấy mày." Riki lập tức quay sang nhìn qua gương, vẻ mặt không thể tin nổi.
"Ê, không đùa. Hỏi thật."
"Anh nói thật."
"Em không tin." Riki lắc đầu, rồi giọng chậm lại.
"Lại là cái tên đó à?" Jaeyun không đáp. Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người. Chỉ có tiếng động cơ xe đều đều và tiếng còi xe vọng từ bên ngoài.
Riki nhìn Jaeyun thêm một lần nữa, lần này không còn vẻ trêu chọc. Cậu biết cái tên mà mình vừa nhắc đến là ai. Người yêu cũ duy nhất mà Jaeyun chưa bao giờ chủ động kể về. Người đã biến mất khỏi cuộc sống của Jaeyun hơn năm năm, nhưng dường như vẫn để lại một khoảng trống mà chẳng ai khác có thể chạm tới.
"Tên đó?" Riki lên tiếng, giọng nhỏ hơn.
"Thì là người yêu cũ của anh." Jaeyun khựng lại. Chỉ một câu nói thôi cũng đủ khiến những hình ảnh trong giấc mơ ban nãy một lần nữa ùa về.
Cậu nhớ chiếc khăn len màu kem, nhớ ly cacao nóng, nhớ gương mặt của Heeseung và đặc biệt là giọng nói trầm thấp khi anh nói lời chia tay. Jaeyun siết nhẹ ngón tay, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bực bội khó hiểu. Cậu ghét việc mình đã nghĩ rằng bản thân có thể hoàn toàn quên được người ấy, rồi lại bị chính một giấc mơ chứng minh điều ngược lại. Nhưng càng nghĩ, cậu càng không muốn để Riki nhận ra mình đang dao động. Jaeyun quay mặt sang cửa kính, giọng lạnh đi đôi chút.
"Không liên quan đến mày, lo mà lái xe đi."
Riki nghe vậy thì bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Xì....hỏi có xíu mà giận..."
Jaeyun chẳng buồn đáp. Cậu chỉ tựa đầu vào cửa kính, nhìn những tòa nhà cao tầng và những dãy đèn đường đang lướt qua trước mắt.
Seoul vẫn đông đúc như mọi ngày. Những con người xa lạ vẫn đang vội vã trở về nhà, những cửa hàng vẫn sáng đèn, những chiếc xe vẫn nối đuôi nhau trên đường. Thành phố đã thay đổi rất nhiều trong năm năm, mà Jaeyun cũng vậy. Chỉ có một điều dường như chưa từng thay đổi. Ở đâu đó trong trí nhớ của cậu vẫn tồn tại một buổi tối đầu đông, một quán cà phê nhỏ và một người con trai từng nói rằng họ nên dừng lại.
Jaeyun khẽ nhắm mắt, cố gắng xua hình ảnh ấy ra khỏi đầu. Cậu tự nhủ rằng đó chỉ là một giấc mơ. Chỉ là một giấc mơ cũ mà thôi. Cậu đã sống tốt suốt năm năm qua, đã có cuộc sống của riêng mình, đã trở thành một người hoàn toàn khác. Lee Heeseung cũng chắc chắn đã có cuộc sống của riêng anh. Hai người đã chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Ít nhất... Jaeyun vẫn luôn tin là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com