Chap 16: Quá khứ ( phần 2: Mảnh hồn còn lại )
Harry ngủ dậy trong bệnh thất. Chả là hôm qua cậu bị bà Promfrey lôi thẳng vào đó, mặc kệ cậu có bảo là một ổn tới mức khàn cổ đi chăng nữa thì bà ấy vẫn quyết kiểm tra cậu cho bằng được. Harry bất lực ngồi ngoan ngoãn để bà khám 7749 lần thì bà cho cậu uống một lọ dược có vị như xác chuột chết và gián chết khiến cậu suýt phun ra ngoài rồi lén nhổ vào bình bông bên cạnh. Cậu cảm thán tác dụng khiến người khỏe mạnh trở thành người bệnh. Cậu xin bà Promfrey cho về kí túc xá nhưng bà nhất quyết bảo cậu ngủ lại tối nay rồi sáng mai nếu không có vấn đề gì mới cho về. Thề luôn, trong này riết mà cậu cũng muốn bệnh luôn chứ khỏi phải bị thương chi cho mắc công nhưng cậu vẫn biết bà ấy đáng sợ cỡ nào, nghe nói là đến giáo sư Snape và Riddle còn rén bà ấy nữa nên cậu lại càng không dám cãi lời
"Xin hỏi. Tụi con có thể thăm Harry Potter được không ạ?" giọng của một cô gái mà cậu nghe khá quen vang lên
"Tất nhiên rồi. Dù sao lát nữa nó cũng xuất viện rồi. Cứ thăm tự nhiên nhé." Bà Promfrey trả lời
Cậu mở rèm ra thì thấy Rose Ander và Justin Warden đang nói chuyện với bà Promfrey. Đằng sau chính là Cedric trông có vẻ hơi bối rối. Họ thấy cậu ló mặt ra thì đều nhìn cậu
"Nào đi đi, chứ nói đi. Tụi mình ra ngoài nhé." Rose nói với Cedric rồi thì thầm gì đó với bà Promfrey, 2 người cười cười. Xong việc thì Rose kéo tay Justin rồi chạy ra ngoài. Thỉnh thoảng còn liếc Cedric và nháy mắt. Sau đó bà Promfrey bảo rằng đi điều chế thuốc một chút rồi cũng đi nốt. Trong phòng chỉ còn lại cậu và Cedric đang rất ngại ngùng còn cậu còn đang rất thắc mắc chuyện gì vừa xảy ra
"Anh tới đây có việc gì không?" cậu là người đầu tiên phá tan bầu không khí tĩnh lặng này
"Ờ....ờm, anh muốn trả em cái này." anh giở ra cây đũa phép của cậu
"A! Đũa phép của em! Anh nhặt ở đâu vậy!" cậu bất ngờ nhìn cây đũa trên tay Cedric
"Justin nhặt được đấy. Lúc đó nó nổi lên mặt nước đã vậy còn không thấy em nên mới biết em gặp chuyện. Thiệt tình. Lúc đó em làm mọi người một phen xanh mặt đấy." anh ngồi xuống một cái ghế cạnh giường bệnh rồi nhét cây đũa phép vào tay cậu
"Vậy ư. Cho em gửi lời cảm ơn tới anh ấy nhé." cậu nhìn 2 bàn tay anh đang để đũa phép vào tay mình nhưng có vẻ anh vẫn chưa buông ra thành ra một tay cậu thì cầm đũa phép còn 2 tay anh thì dịu dàng nắm lấy cậu. 2 người lại im lặng một hồi. Harry nhìn tay anh rồi liếc lên nhìn anh, anh cũng liếc lại cậu, nhưng có vẻ anh không được vui lắm thậm chí là có chút giận.k Ảnh đang đang bực cậu vụ gì à
"Sao em lại cứu con bé." anh lạnh lùng hỏi. Cậu khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu nghe Cedric Diggory ấm áp lại có tông giọng lạnh lùng như vậy
"Ai cơ?" cậu nhíu mày hỏi lại anh
"Grabrielle Delacour. Cô ấy có phải con tin của em đâu."
"Chẳng phải em đã nói rồi à. Nếu em không cứu cô ấy thì cô ấy đã chết đuối từ đời nào rồi. Sao mà em bỏ lại được." em có hơi gằng giọng
"Đồ ngốc. Em thể hiện mình là anh hùng không hề có ích gì trong trường hợp đó. Bộ em thật sự tin lời bài hát của tin cá à?"
"Là...là sao?" cậu ngỡ ngàng hỏi anh
"Trời ạ! Nó chỉ gây áp lực để các quán quân hoàn thành bài thi đúng thời hẹn thôi. Chứ em nghĩ cụ Dumbledore sẽ bỏ mặc họ trong trường hợp quán quân gặp sự cố à."
"HẢ!" cậu bỡ ngỡ khi bắt đầu suy nghĩ kĩ lại. Quả thật sẽ thật bất hợp lý nếu Grabrielle chết đuối dưới đó. Cậu tức giận nghĩ mình thật ngu và đã tốn thời gian và suýt chết ở dưới đó
"Anh đồng ý là em rất dũng cảm nhưng có hơi ngu ngốc đó Harry. Có điều đúng là em thật rất tốt bụng khi cứu một người em không quen biết. Nhưng lần sau em phải suy nghĩ sáng suốt hơn, suýt thì oan mạng rồi. Em mới 14 tuổi và em tuyệt đối không được vứt bỏ mạng sống của mình nữa. Có thể em không quan tâm nhưng em hãy thử nghĩ những người yêu thương em sẽ cảm thấy như thế nào nếu em chết." anh nghiêm nghị nói với cậu
"Nhưng chúng ta đâu phải anh em hay gì đâu. Sao anh lại quan tâm em đến mức này chứ." cậu hỏi. Nhưng anh không trả lời mà chỉ ôm chầm lấy cậu, tựa cằm mình lên bờ vai của cậu. Cậu bất ngờ nhìn anh lấy tay giữ chặt lấy lưng và mái tóc mềm mại của cậu như muốn cậu đừng rời bỏ mình
"Anh không biết nhưng anh không thể chịu được nếu em chết ở dưới đó, anh cảm thấy tim mình vỡ thành ngàn mảnh khi thấy em hấp hối, có cảm giác như một nửa mảnh hồn của mình sắp rời khỏi anh vậy. Nó...nó đau đớn lắm. Thế nên, anh xin lỗi nhưng xin em hãy nghĩ đến sự ích kỉ của anh. Đừng chết. Đừng rời bỏ anh." anh bắt đầu nức nở và những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống má rồi lên vai áo cậu.
Anh buông cậu ra. Trên mặt vẫn lấm lem nước mắt. Cậu liền lấy chiếc khăn tay anh đưa để cậu lau nước mắt ra để lau mặt cho chàng huynh trưởng
"Em hiểu rồi. Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng." cậu nói
"Em không có làm gì sai hết, đừng xin lỗi. Bữa giờ anh phá đám em nhiều rồi, cũng tại anh lo cho em quá." anh lắc đầu, nhẹ nhàng nhìn Harry lau mặt cho mình
"kệ đi, dù sao thì 2 đứa mình đều là mấy đứa ngu thích tọc mạch và làm anh hùng ha." cậu cười. Cedric cũng nhìn cậu cười theo. Cedric bây giờ nụ cười hồn nhiên của cậu mà bao nhiêu căng thẳng, buồn bực đều tan biến hết. Bây giờ trong người anh chỉ còn lại sự hành phúc, nhẹ nhõm và yên bình. Cảm giác như Harry là mảnh hồn còn lại trong người anh. Lúc đó anh nhận ra, mình yêu cậu tới mức nào. Anh thề sẽ bảo vệ mảnh ghép của mình cho dù anh có chết đi chăng nữa. Anh thà chết vì cậu chứ không nhìn cậu chết
"Anh có định đi ăn sáng không? Hôm qua Ron có mang đồ đến cho em. Hay anh đợi em chuẩn bị xong rồi mình đi ăn luôn." Cậu đột ngột nói làm anh bất ngờ thoát suy nghĩ của mình
"Cũng được. Vậy anh đợi ở ngoài nhé." Anh đứng lên rồi rời khỏi bệnh thất
"......" cậu im lặng nhìn anh rồi đưa tay lên tim mình. Nó đang loạn nhịp và đập rất mạnh. Còn mặt cậu thì đỏ bừng lên. Cái cảm giác ấm áp của cái ôm vừa rồi và mùi hương dễ chịu của anh vẫn còn trên người cậu. Đây là lần đầu tiên cậu phản ứng như vậy, cái ôm đó không giống như cái ôm tình bạn của Hermione và Ron, hình như cái ôm chứa chan một thứ tình cảm vượt ngoài tình bạn nhưng nghĩ mãi mà không nghĩ ra nên Harry chỉ đành đứng dậy rồi thay đồ và ra ngoài chỗ Cedric đợi. 2 người vẫn nói chuyện với nhau như bình thường nhưng có không khí có hơi ngượng ngùng
Bước vào đại sảnh cậu được một phen khó hiểu khi vừa bước vào thì mọi người đặc biệt là các nữ sinh đang chụm đầu lại thì thầm to nhỏ với nhau, thỉnh thoảng lại liếc nhìn 2 người rồi cười khúc khích. Cậu tính quay qua hỏi anh thì thấy mặt anh đỏ lè rồi cúi xuống. Cậu đành chậm rãi đi về chổ Ron và Hermione, nhưng vẫn quay qua sau liếc anh đang đứng yên
"Chuyện gì vậy?" cậu lắc vai Hermione và hỏi cô bé
"Bồ thật sự không biết gì à?" Encela từ đằng sau đặt tay lên vai cậu
"Hả?" cậu hỏi lại
"Là thế này." cô thì thầm tất tần tật sự việc ngày hôm qua, không bỏ một chi tiết nào. Cậu đứng hình mất 10 giây. Nảo còn đang load những thông tin vừa mới nhận được. Không ngờ Cedric đã hôn để cứu cậu. Cậu đỏ mặt nhìn chàng hoàng tử Hufflepuff còn đang đứng yên bối rối
"Anh...anh xin lỗi, tại đó là cách duy nhất để cứu em nên em thông cảm." anh tiến tới chỗ cậu, sẵn sàng anh một bạt tay từ cậu
"Thôi, quên đi! Nếu đó là cách duy nhất. Nếu anh không làm vậy thì em đã chết rồi." cậu quay mặt đi. Cúi đầu thật thấp để che đi cái mặt đang nóng bừng như dung nham của mình. Thảo nào trong vô thức cậu có cảm giác như có một thứ gì đó mềm mại, ngọt ngào đã cứu sống cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com