Until your footsteps return
Mưa đổ xuống thành phố từ lúc chiều muộn, dưới mái che cũ kỹ của trạm xe buýt, một chàng trai đứng lặng lẽ, một tay cầm túi thuốc, tay còn lại giữ chặt chiếc gậy dẫn đường màu trắng. Những giọt nước mưa rơi lộp bộp lên mái tôn, hòa cùng tiếng xe cộ lao qua mặt đường ướt
Cậu hướng khuôn mặt về phía con đường trước mặt như đang nhìn ngắm khung cảnh ấy, dù đôi mắt chẳng thể phản chiếu bất kỳ thứ gì.
Người qua đường chỉ thấy một cậu trai đứng đợi mưa tạnh, không ai biết cậu đang chờ điều gì.
Tiếng bước chân vội vã vang lên từ phía bên trái.
Jake theo phản xạ nghiêng đầu.
Một người đàn ông dừng lại cạnh cậu. Cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng mưa lấp đầy khoảng không giữa họ.
Một mùi hương rất khẽ len vào trong không khí ẩm ướt. Là mùi thuốc lá.
Jake khẽ cau mày, rồi dè dặt quay sang.
"Anh gì ơi..."
Người kia cũng quay đầu.
"hm?"
"Xin lỗi... nếu anh đang hút thuốc thì... anh có thể dập đi được không?" "Tôi ngửi mùi này là thấy khó chịu..."
Người đàn ông hơi ngẩn ra.
"...Ồ."
Anh rút điếu thuốc khỏi môi, cúi xuống dụi nó dưới mũi giày.
"Xin lỗi cậu nhé."
Giọng anh có chút áy náy.
"Thói quen xấu của tôi..."
"Làm phiền cậu rồi."
Jake lắc đầu, mỉm cười.
"Không sao đâu."
Một khoảng lặng kéo đến.
Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt.
Người đàn ông khẽ cười, phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
"Mà này... trời mưa lớn thế, sao cậu không mang ô?"
Jake cúi đầu nhìn chiếc gậy trong tay.
"Tôi không mang... nên đứng đây đợi tạnh rồi về."
"Tôi có ô."
Anh nhấc chiếc ô đen trên tay lên.
"Cậu cầm đi."
Jake vội vàng xua tay.
"Không được đâu, tôi lấy rồi anh về bằng gì?"
"Dầm mưa về thôi."
"Nhưng mà... lỡ anh bị bệnh thì sao?"
Anh bật cười.
"Nếu vậy thì nghỉ làm vài hôm."
Jake cũng cười theo.
"Nghe không đáng chút nào."
Cuối cùng, chẳng ai cầm chiếc ô ấy cả.
Người đàn ông chỉ lặng lẽ đứng cạnh Jake, cùng nghe tiếng mưa rơi.
-
Khi màn mưa chỉ còn lất phất, Jake khẽ cúi đầu.
"Tôi về trước nhé."
"Ừ."
Cậu chống gậy, từng bước chậm rãi rời khỏi trạm xe.
Đi được một đoạn, Jake bỗng dừng lại.
"Anh gì ơi..."
"Hửm?"
"Anh... không cần đi theo che ô cho tôi đâu."
Người đàn ông bật cười.
"Biết luôn à? Có thật là cậu bị mù không vậy?"
Jake mỉm cười.
"Tôi nghe được tiếng bước chân của anh mà"
"..."
"Với lại... mưa không còn rơi lên người tôi nữa."
Người đàn ông nhìn bóng lưng gầy gò trước mặt thật lâu.
"Không cần ngại."
Anh bước chậm theo cậu.
"Tôi đưa cậu về một đoạn."
Jake khẽ gật đầu.
"Vậy... phiền anh rồi."
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.
-
Sau hôm ấy, người đàn ông tên Heeseung xuất hiện ở trạm xe buýt ngày một nhiều.
Có hôm anh xách giúp Jake túi thuốc.
Có hôm nhất quyết đòi chở cậu về nhưng đều bị từ chối vì Jake bảo mình quen đi bộ rồi.
Có hôm anh mang theo vài món quà nhỏ, cười bảo chỉ đoán đại thôi, lạ là lần nào cũng đúng thứ Jake thích.
Có lẽ ngay cả Heeseung cũng chẳng nhận ra, anh đã dành rất nhiều thời gian để ghi nhớ từng sở thích nhỏ nhặt của cậu.
Còn Jake...
Cậu bắt đầu quen với việc mỗi buổi chiều đều đến trạm xe sớm hơn một chút.
Nếu nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, cậu sẽ mỉm cười.
"Sao hôm nay anh đến trễ vậy?"
"Biết nữa à?"
"Tiếng giày của anh khác người ta mà, nên cũng dễ nhận ra lắm"
-
Có lần Jake đưa tay chạm lên gương mặt Heeseung.
Đầu ngón tay khẽ lướt qua sống mũi, gò má rồi hàng lông mày.
Heeseung đứng cứng đờ.
Jake bật cười.
"Chắc anh đẹp trai lắm."
Heeseung đỏ bừng cả tai.
"Chỉ sờ thôi mà biết?"
"Tôi đoán thôi, với lại ai cũng thích được khen mình đẹp mà"
"Ừ, tôi đẹp trai lắm"
Jake khẽ cười
"Tự tin vậy chắc đẹp trai thật rồi"
-
Có một tối trời lại mưa.
Heeseung đến trạm xe buýt muộn hơn mọi ngày.
Jake nghe thấy tiếng anh liền mỉm cười.
"Anh đến rồi."
Cậu đưa tay lên.
"Sao mặt anh ướt vậy?"
Không đợi Heeseung trả lời, Jake lấy chiếc khăn tay sạch trong túi áo, cẩn thận lau từng chút một.Động tác dịu dàng đến mức Heeseung chẳng dám cử động.
"Anh nhớ mang ô theo nha."
Jake vừa lau vừa cười.
"Dạo này mưa thất thường lắm."
Heeseung chỉ khẽ đáp.
"...Ừ."
Đó không phải nước mưa mà là máu nhưng Jake không biết.Và Heeseung cũng không muốn cậu biết.
Trong mắt Jake, anh chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường.
Như vậy... là đủ rồi.
-
Rồi một ngày, Heeseung không đến nữa.
Jake nghĩ anh bận.
Một tuần.
Hai tuần.
Một tháng.
Chiều hôm ấy, khi Jake chống gậy định rời đi, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên.
"Này... đi đâu vội vậy?"
Jake khựng lại.
Nụ cười nở bừng trên gương mặt cậu.
"Anh đến rồi!"
Cậu chạy về phía giọng nói, loạng choạng đến mức suýt ngã.
May mà Heeseung kịp đỡ lấy.
"Làm gì vui dữ vậy?"
Anh cười.
"Anh chỉ vắng vài hôm thôi mà."
Jake khẽ đánh vào cánh tay anh.
"Vài hôm gì mà cả tháng."
"Nhưng gặp được anh là vui rồi."
Cậu cười rất hiền.
"Chắc anh bận công việc lắm ha?"
Heeseung im lặng rất lâu.
"...Ừ."
Giọng anh nhỏ đến mức gần như tan vào gió.
"Bận lắm."
-
Lần cuối cùng Heeseung đến trạm xe buýt, anh dắt theo một chú chó dẫn đường.Vừa thấy Jake, chú chó đã chạy đến cọ đầu vào tay cậu.
Jake giật mình.
"Á! Gì vậy?"
"Là chó dẫn đường."
Heeseung mỉm cười.
"Anh mua cho em."
Jake ngơ ngác.
"Tự nhiên mua làm gì?"
"Lỡ sau này... không có anh đưa em về nữa."
"Nó sẽ thay anh."
Jake bật cười.
"Anh cứ nói như sắp đi đâu xa vậy."
Heeseung cũng chỉ cười.Nhưng lần này...Anh không nói thêm gì nữa.
Đêm hôm đó, Heeseung không bao giờ quay lại.
-
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi.
Mùa mưa qua đi, rồi mùa thu lại đến.
Mùa thu mang theo một cơn mưa, không lớn như ngày họ gặp nhau, chỉ lất phất đủ để phủ lên mặt đường một màu xám nhạt.
Jake vẫn ngồi ở chiếc ghế quen thuộc dưới mái hiên trạm xe buýt.Layla ngoan ngoãn nằm cuộn tròn dưới chân cậu.Bàn tay Jake nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm của nó.
"Chủ mày lại thất hứa nữa rồi..."
Cậu khẽ cười, nụ cười mỏng manh như thể chỉ cần một cơn gió cũng đủ làm tan biến.
Layla khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay cậu.
"Thôi..."
Jake chống gậy đứng dậy.
"Mình về mua đồ ăn cho mày nhé."
Đúng lúc ấy.
Tiếng bước chân vội vã vang lên giữa màn mưa.
Rất gần.
Jake khựng lại, nhịp tim cậu bỗng đập nhanh hơn, đôi môi khẽ run.
"...H-Heeseung?"
Người kia dừng lại trước mặt cậu, nhưng rồi một giọng nói xa lạ cất lên.
"...Xin hỏi."
"Cậu là Jake... đúng không?"
Nụ cười trên môi Jake khựng lại.Cậu im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu.
"...Đúng."
Người đàn ông hít vào một hơi thật sâu.Từ trong túi áo, anh cẩn thận lấy ra một chiếc phong bì đã được giữ gìn rất cẩn thận.
"Có người nhờ tôi đưa cái này cho cậu."
Jake đưa hai tay nhận lấy, đầu ngón tay khẽ vuốt lên mặt phong bì.
Một lúc lâu sau, cậu mới mỉm cười đầy ngượng ngùng.
"...Nhưng tôi bị mù."
"Làm sao tôi đọc được?"
Người đàn ông khẽ cúi đầu.
"Xin cậu...hãy mở nó ra."
"Rồi chạm vào."
Jake hơi ngẩn người, nhưng vẫn cẩn thận mở phong bì.
Một tờ giấy dày được lấy ra.
Đầu ngón tay cậu khẽ chạm lên bề mặt.
Ngay lập tức...
Những chấm nổi quen thuộc hiện lên dưới đầu ngón tay.
Jake sững người, khóe môi cậu run lên rất khẽ.
Rồi từng dòng chữ được cậu chậm rãi đọc bằng đôi tay mình.
-------
Chào Jake của anh.
Hôm nay em có ăn uống đầy đủ không?Có nhớ uống thuốc đúng giờ không?Layla có ngoan không? Con bé nghịch lắm, nhớ đừng chiều nó quá.
Anh ngồi viết lá thư này lâu lắm.
Thật ra... anh còn lén đi học chữ nổi nữa.
Anh học chậm lắm.
Có mấy chỗ làm mãi vẫn sai.
Jake à.
Nếu em đang đọc những dòng này...
Thì chắc anh lại thất hứa với em rồi.
Xin lỗi em.
Không phải anh không muốn đến.Mà là...
Anh không thể đến nữa.
Anh đã từng nghĩ mình sẽ còn rất nhiều thời gian để cùng em đứng dưới mái hiên mỗi khi trời mưa.
Để đưa em về.
Để nghe em kể mấy chuyện linh tinh mỗi chiều.
Nhưng hình như...Ông trời chỉ cho anh đến đây thôi.
Jake.
Đừng trách anh nhé.
Anh chỉ có một điều muốn nhờ em.
Chăm sóc Layla giúp anh.
Và...
Chăm sóc cả chính em nữa.
Đừng bỏ bữa.
Đừng thức khuya.
Lúc đau thì nhớ uống thuốc.
Nhớ mang ô.
Dạo này trời mưa thất thường lắm.
-
Cảm ơn em.
Cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời anh.
Ngày em bảo anh dập điếu thuốc...Có lẽ là ngày cuộc đời anh bắt đầu thay đổi.
Anh chưa từng hối hận vì gặp em.
Một lần cũng chưa.
Tạm biệt em nhé.
Jake của anh.
---------
Dòng chữ cuối cùng kết thúc.
Đầu ngón tay Jake vẫn dừng lại trên những chấm nổi.
Cậu không nhúc nhích.
Không gian chìm vào im lặng.
Chỉ còn tiếng mưa đều đều rơi xuống mái hiên.
Người đàn ông đứng đối diện khẽ cúi đầu.
"...Xin lỗi."
Jake vẫn cúi đầu.Rất lâu sau, cậu mới khẽ gật đầu.
"...Ừ."
Cậu cẩn thận gấp lá thư lại, vuốt phẳng từng mép giấy, rồi đặt nó vào túi áo trước ngực.
Layla khẽ cọ đầu vào chân cậu.
Jake mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên đầu nó.
"Đi thôi."
Cậu nắm lấy dây dắt.
"Mình đi mua đồ ăn."
Layla khẽ sủa một tiếng, ngoan ngoãn bước theo.
Tiếng gậy dẫn đường đều đặn vang lên giữa cơn mưa.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Bóng một người và một chú chó chậm rãi khuất dần sau màn mưa trắng xóa.
Lần này...
Jake không quay đầu lại nữa.
Cậu biết cho dù cậu có ngồi chờ bao lâu đi nữa, anh cuối cùng cũng không thể lại bước đến hỏi hang, nói chuyện và lắng nghe cậu kể chuyện được nữa.
---
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com