Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Self-portrait

Sangwon có một bí mật, hay đúng hơn là một thói quen gây nghiện được ngụy trang dưới vỏ bọc của một sở thích nghệ thuật.

Em yêu cái đẹp, và em biết rõ mình đẹp. Em luôn thành công trong việc truyền tải điều ấy thông qua nhiếp ảnh. Nhưng hơn cả việc bắt trọn ánh sáng hay bố cục, em bị ám ảnh bởi việc "bắt" lấy Leo qua những hình ảnh phản chiếu.

Trong điện thoại của Sangwon là một kho tàng nghệ thuật. Em lưu lại chính mình: một Sangwon với đường nét khuôn mặt thanh tú, đôi mắt ướt át, dáng người mảnh khảnh đầy cuốn hút và bức tranh ấy thực sự hoàn hảo khi có Leo bên cạnh.

Em thích cảm giác nhìn thấy mình và anh cùng xuất hiện trong một khung hình phản chiếu. Ở đó, em thấy mình nhỏ bé nhưng tỏa sáng, được bao bọc bởi sự to lớn của anh. Em yêu việc ngắm nhìn bản thân đang lén lút chiếm hữu hình ảnh của anh. Đó là một dạng tự luyến tinh vi – em yêu Leo, và em yêu cả cái cách mình trông đẹp đôi đến nhường nào khi đứng cạnh anh. Em còn yêu cái cảm giác ngắm nhìn anh qua một lớp trung gian. Nó mang lại sự an toàn, nhưng cũng đầy kích thích. Ở đó, em có thể tham lam thu trọn từng đường nét cơ thể anh mà không sợ bị phát hiện. Em nghĩ mình là một "kẻ trộm" tài ba, lén lút cất giấu những khoảnh khắc riêng tư nhất của người đàn ông ấy vào túi áo mình.

.

Kỳ nghỉ Tết Âm lịch kéo dài. Seoul chìm trong cái lạnh âm độ cắt da cắt thịt. Tuyết rơi trắng xóa, phủ đầy lên những nóc nhà cao tầng. Ký túc xá – hay chính xác là khu căn hộ nơi nhóm ở – trở nên vắng vẻ lạ thường. Các thành viên khác đều đã về quê hoặc đi du lịch. Đây là phần thưởng mà công ty dành cho các thành viên sau khi trải qua thời gian quảng bá bài hát debut thành công với lịch trình dày đặc đến ngột thở.

Leo – chàng trai người Úc vốn đã quen với sự cô đơn giữa Seoul những ngày lễ tết, thường lệ sẽ được Sangwon "nhặt" về nhà để ăn bữa cơm đoàn viên cùng gia đình em. Năm nay cũng vậy, Sangwon đã lên kế hoạch đưa anh về nhà. Nhưng ngay trước khi cả hai khởi hành, Leo đột ngột đổi ý.

"Về nhà anh trước đi." Leo nói, giọng trầm thấp vang lên giữa phòng khách tĩnh mịch. "Căn penthouse cũ. Ở đó yên tĩnh để nghỉ ngơi một chút trước khi về nhà em, và... cách âm tốt."

Sangwon thoáng ngỡ ngàng rồi bật cười khúc khích. Đó là căn penthouse mà Leo đã âm thầm mua lại từ thời còn là một soloist vô danh – thời điểm anh chỉ bán được vỏn vẹn 500 bản album. Vậy mà trớ trêu thay, khi cả hai quyết định gia nhập Grid và dọn về sống chung trong một căn nhà thuê gần công ty để tiện luyện tập, Sangwon ngây thơ đã gồng gánh trả tiền nhà suốt thời gian dài vì tưởng anh người yêu mình "cháy túi".

.

Căn penthouse của Leo nằm trên tầng cao nhất trong nội khu căn hộ chung cư đắt đỏ. Nơi này rộng lớn, sang trọng và ngập tràn những bề mặt phản chiếu: sàn đá cẩm thạch đen bóng, cửa kính sát đất bao quanh, và đặc biệt là những tấm gương trang trí khổ lớn được đặt đầy dụng ý nghệ thuật.

Đối với Sangwon, đây chính là thiên đường để em thoả niềm đam mê với nghệ thuật nhiếp ảnh qua gương của mình.

Cửa căn penthouse mở ra, hơi ấm từ hệ thống sưởi sàn ập tới, đối lập hoàn toàn với cái lạnh buốt giá bên ngoài.

Leo thở hắt ra một hơi, làn khói trắng mỏng tan nhanh trong không khí ấm áp. Anh bắt đầu trút bỏ những lớp "giáp sắt" chống lạnh.

Tiếng sột soạt của vải dù vang lên khi Leo tháo chiếc áo phao to sụ, ném nó lên ghế sofa da. Tiếp đến là chiếc áo hoodie dày. Anh nắm lấy gấu áo, kéo ngược lên trên, để lộ phần cơ thể lấp ló rồi biến mất sau lớp áo thun trắng mỏng manh cuối cùng bên trong. Mái tóc anh hơi rối vì tĩnh điện, vài sợi lòa xòa trước trán khiến anh trông vừa phóng khoáng, vừa quyến rũ chết người.

Sangwon đứng phía sau, lặng lẽ quan sát quá trình đó qua tấm gương lớn viền vàng đặt đối diện quầy bar.
Trong gương, em thấy Leo đang vươn vai, đường gân cổ nổi lên đầy nam tính. Và em thấy cả chính mình: Đang đứng nép sau anh, đôi mắt long lanh dán chặt vào hình phản chiếu ấy, khuôn mặt ửng hồng vì hơi ấm và vì sự kích thích thị giác. Em biết mình đẹp. Và Leo của em quá quyến rũ. Sự kết hợp này là một kiệt tác.

Em không kìm được, nhẹ nhàng nâng điện thoại lên. Bố cục hoàn hảo: Leo đang lơ đãng vuốt tóc, còn em là kẻ chiêm ngưỡng đầy si mê.

Tách.

Tiếng màn trập vang lên. Nhưng lần này, Sangwon không hề hạ máy xuống. Em vẫn giữ nguyên tư thế đó, ngắm nhìn chính mình từ máy ảnh qua gương, ngắm nhìn vẻ đẹp của sự lén lút.

Và rồi, trong gương, Leo mở mắt. Anh bắt gặp ánh mắt của em qua lớp kính. Không phải ánh mắt sợ sệt, mà là ánh mắt của một kẻ biết mình đang làm điều cấm kỵ nhưng lại vô cùng tận hưởng nó.

Leo quay người lại, bước chậm rãi về phía em. Chiếc áo thun trắng mỏng ôm sát lấy lồng ngực rộng, tôn lên bờ vai thái bình dương vững chãi.

"Lại chụp lén?" Leo nhếch mép, giọng trầm khàn đầy nguy hiểm. Anh tiến đến, nhưng không vội kiểm tra tấm hình em vừa chụp. Anh đặt tay lên eo em, kéo em sát vào người mình.

"Em..." Sangwon liếm môi, ánh mắt vẫn liếc nhìn về phía tấm gương sau lưng anh. "Em chỉ muốn lưu lại... Chúng ta trông rất đẹp đôi."

Leo cười khẽ, một nụ cười thấu hiểu tâm can. Anh xoay người Sangwon lại, ép lưng em áp vào ngực mình, để cả hai cùng đối diện với tấm gương lớn.

"Đúng, em rất đẹp." Leo thì thầm, bàn tay luồn vào trong áo len của em, vuốt ve vùng bụng phẳng lì. "Nhất là cái cách em nhìn chằm chằm vào bản thân mình khi ở cạnh anh. Em bị nghiện khuôn mặt này của mình lắm đúng không?"

Sangwon rùng mình. Bị nói trúng tim đen khiến sự hưng phấn trong em tăng vọt. Em nhìn vào gương, thấy gò má mình đang đỏ lựng lên, đôi môi hé mở ướt át. Em thực sự thích nhìn thấy mình trong bộ dạng này: ngây thơ, có chút yếu đuối, nhưng quyến rũ chết người và đang được Leo bao bọc.

"Vậy thì nhìn cho kĩ vào."

Leo cúi xuống, hôn lên hõm cổ em, tay anh thuần thục cởi bỏ lớp quần áo vướng víu của Sangwon. Chẳng mấy chốc, cơ thể trắng ngần của em hiện ra, tương phản gay gắt với bộ đồ đen và chiếc áo thun trắng giản dị mà Leo vẫn đang mặc.

Leo đứng sau lưng Sangwon, ánh mắt anh trong gương tối sầm lại như bầu trời đêm trước bão. Anh bắt đầu công cuộc "bóc tách" đầy chậm rãi và tra tấn.

Từng món đồ trên người Sangwon bị trút bỏ, vương vãi trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Chẳng mấy chốc, cơ thể trắng ngần, mảnh khảnh của em hiện ra trọn vẹn, trần trụi và run rẩy dưới ánh đèn vàng. Đối lập hoàn toàn với hình ảnh đó là Leo – người vẫn còn nguyên chiếc áo thun trắng ôm sát và chiếc quần thể thao dài màu xám.
Sự chênh lệch về trang phục tạo nên một khung cảnh dâm đãng đến nghẹt thở. Một kẻ ăn mặc chỉnh tề đang bao vây lấy một kẻ không mảnh vải che thân.

"Đẹp lắm..." Leo thì thầm, bàn tay to lớn của anh trượt từ eo lên lồng ngực Sangwon, nắn bóp nhẹ nhàng nhưng đầy tính sở hữu. Anh cúi xuống, cắn nhẹ vào vai trần của em, để lại một dấu răng đỏ chót nổi bần bật trên nền da trắng sứ.

Sangwon rên khẽ, hai tay em chống lên mặt gương lạnh toát để tìm điểm tựa. Em ngước mắt lên, không nhìn Leo, mà nhìn chính mình trong gương. Em thấy gò má mình ửng hồng, đôi môi ướt át hé mở, và cơ thể mình đang uốn cong một cách lẳng lơ trong vòng tay anh. Chúa ơi, mình đẹp quá. Em mê mẩn ngắm nhìn vẻ đẹp yếu đuối và buông thả của bản thân, cảm giác như đang thưởng thức một kiệt tác nghệ thuật sống động.

Leo tách hai chân Sangwon ra, thô bạo chen người vào giữa. Anh không vội vàng xâm nhập. Anh muốn "chơi đùa" với tâm trí em trước.

Đầu ngón tay thô ráp của Leo trượt dọc xuống phía dưới, trêu chọc nơi tư mật đang ướt át, nhưng mắt anh vẫn găm chặt vào mắt Sangwon trong gương.

Và khi Leo thực sự tiến vào, Sangwon thét lên một tiếng, đầu ngửa ra sau tựa vào vai anh. Sự xâm nhập vừa đau đớn vừa khoái lạc khiến cả người em căng cứng. Trong gương, em thấy rõ từng chuyển động: hông Leo ép sát vào mông mình, sự va chạm giữa lớp vải quần thô ráp của anh và làn da trần mịn màng của em.

Leo bắt đầu di chuyển. Ban đầu chậm rãi, sâu và nghiền ngẫm. Anh cúi xuống, hôn lên gáy, lên vai, lên lưng em. Mỗi nụ hôn là một lời khẳng định chủ quyền. Anh muốn mùi hương của mình, dấu vết của mình phủ kín lên bông hoa xinh đẹp này.

Sangwon bị ép chặt vào mặt gương. Hơi lạnh từ thủy tinh truyền qua da thịt phía trước, đối lập với sức nóng hực hực từ Leo phía sau khiến em như phát điên. Em chủ động lắc hông, cọ xát cơ thể mình vào mặt gương để xoa dịu cơn kích thích, đôi mắt mơ màng ngắm nhìn biểu cảm đê mê của chính mình phản chiếu lại. Em yêu cái cách mình trông thật vụn vỡ, thật cần che chở nhưng cũng thật quyến rũ khi nằm dưới thân anh.

Nhưng Leo không định cho em một cái kết dễ dàng. Anh biết rõ sự tự luyến của người yêu, và anh quyết định dùng nó để "trừng phạt" em.

Khi nhịp điệu đang tăng dần, khi Sangwon bắt đầu rên rỉ dồn dập và móng tay cào cấu lên mặt gương, Leo đột ngột dừng lại. Anh rút ra, để lại sự trống rỗng hụt hẫng đến tột cùng bên trong em.

"A... Leo... đừng... tại sao..." Sangwon quay lại nhìn anh, đôi mắt ngập nước đầy oán trách và cầu xin.

Leo không nói gì. Anh xoay người em lại, bế xốc em lên, đặt em ngồi lên bệ đá của quầy bar đối diện gương. Anh tách rộng hai chân em ra, rồi lại một lần nữa tiến vào, nhưng lần này là trực diện.

Ở tư thế này, Sangwon buộc phải nhìn thẳng vào gương phía sau lưng Leo.

Trong gương, Sangwon thấy tấm lưng rộng lớn của Leo đang che khuất một phần cơ thể mình, thấy đôi chân mình đang quắp chặt lấy eo anh, và thấy khuôn mặt mình lấp ló sau vai anh với biểu cảm sung sướng đến méo mó.

Leo bắt đầu "giày vò" em. Anh thúc mạnh, rồi lại rút ra thật chậm. Anh trêu ngươi điểm nhạy cảm bên trong, xoay tròn, nghiền nát, đưa em lên đến tận mây xanh rồi lại thả em rơi xuống vực thẳm.

"Leo... cho em... ưm... cho em..." Sangwon nức nở, tay bấu chặt vào bắp tay anh.

"Chưa được." Leo gạt phăng lời cầu xin. Anh cúi xuống, ngậm lấy môi em, hôn một cách chiếm đoạt và tàn nhẫn, nuốt trọn mọi tiếng rên rỉ. Anh muốn em khắc cốt ghi tâm cảm giác bị anh lấp đầy này.

Anh ép em phải nhìn vào gương mỗi khi anh thay đổi tư thế. Từ đứng, đến ngồi, rồi lại ép em quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo, mặt úp vào gương. Ba lần, bốn lần Leo đưa em lên đỉnh điểm rồi lại nhẫn tâm dừng lại, ép em phải van xin, phải gọi tên anh, phải thừa nhận rằng em thuộc về anh hoàn toàn.

.

Đến lần cuối cùng, khi sức chịu đựng của Sangwon đã chạm giới hạn, Leo mới thực sự bung tỏa.

Anh kéo em đứng dậy, một lần nữa ép chặt em vào gương từ phía sau. Lần này, không còn sự kìm nén nào nữa. Leo di chuyển như một cơn bão, mạnh mẽ và dồn dập. Tiếng da thịt va chạm bạch bạch vang lên giòn giã trong không gian tĩnh mịch, hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề.

Hơi nóng từ hai cơ thể bốc lên, làm mờ đi mặt gương sáng loáng.

"Leo... em chết mất... a...!" Sangwon hét lên, đầu ngón tay trắng bệch vì bấu chặt vào mặt kính. Trong làn sương mờ ảo trên gương, em thấy hình bóng mình nhòe đi, tan chảy vào hình bóng của Leo. Em không còn phân biệt được đâu là mình, đâu là anh nữa. Chỉ còn lại khoái cảm bùng nổ.

Khi dòng thác lũ ập đến, Sangwon bắn ra, dịch trắng đục vấy bẩn lên bụng em và dính cả lên mặt gương đang mờ hơi nước. Leo cũng gầm lên, siết chặt eo em đến mức hằn lên vết tím, trút bỏ toàn bộ tinh hoa nóng hổi vào sâu bên trong, lấp đầy mọi khoảng trống của người thương.

.

Họ trượt dọc theo mặt gương xuống sàn nhà, dính dấp và kiệt sức.

Sangwon thở hổn hển, đầu tựa vào lồng ngực đang phập phồng dữ dội của Leo. Em ngước nhìn lên tấm gương. Nó giờ đây là một bức tranh hỗn độn tuyệt đẹp: loang lổ vết mồ hôi, hơi nước mờ đục, dấu vân tay trượt dài và cả những vệt dịch trắng.

Leo với tay lấy chiếc áo phao to sụ, trùm lên người cả hai. Anh hôn lên thái dương đẫm mồ hôi của em, thì thầm:

"Thế nào? Bức hình này... có đẹp hơn những tấm em chụp lén không?

Sangwon mỉm cười yếu ớt, đôi mắt vẫn còn vương vấn dư vị của cơn mê tình. Em với tay lấy điện thoại nằm chỏng chơ trên sàn. Em không chụp mình, cũng không chụp anh. Em đưa ống kính lên, chụp lại tấm gương nhem nhuốc ấy – minh chứng hùng hồn nhất cho một đêm ái ân cuồng nhiệt, nơi sự chiếm hữu và sự tự luyến đã hòa làm một.

"Đây sẽ là bức ảnh đẹp nhất trong bộ sưu tập 'Self-portrait' của em." Sangwon thì thầm, khóe môi cong lên một nụ cười mãn nguyện đầy kiêu hãnh.

Leo bật cười, hôn lên tóc em. Anh biết, trong trái tim chàng người yêu bé nhỏ này, có một ngăn dành cho anh, và một ngăn dành cho chính bản thân em – người đẹp nhất trong mắt anh và trong mắt chính em.

Hết.

—————————————
Comeout mê g-gương p-play...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com