2
Buổi tập thoại đầu tiên diễn ra trong một studio nhỏ, tường cách âm kín mít, chỉ có một bàn dài, hai ghế đối diện và ánh đèn vàng hắt từ trần xuống như spotlight cô lập. Đạo diễn không có mặt. Trợ lý để lại kịch bản, dặn dò sơ qua rồi rời đi — để lại hai người họ, một không gian ngột ngạt và... im lặng.
Poom ngồi bên này bàn. Tay cậu khẽ lật trang giấy, nhưng mắt thì chỉ nhìn xuống — tránh né. Lần thứ tư trong mười phút, Up thấy cậu mím môi, như thể đang nhịn thở.
Up nhích ghế lại. "Em có ổn không?"
Poom gật đầu, không nhìn lên.
"Chúng ta phải diễn cảnh thân mật. Nếu em còn ngại, anh sợ sẽ khó thật sự ăn ý."
"Không phải em ngại," cậu đáp, khàn giọng. "Chỉ là... em chưa từng..."
"Chưa từng diễn thân mật với nam?" Up hỏi thẳng.
Poom không trả lời. Nhưng cái siết nhẹ trong hàm cậu, ánh mắt lạc hướng, đã là lời xác nhận. Và điều đó khiến Up nhói lên.
"Anh không có ý làm em khó chịu," Up nói, chậm rãi. "Chỉ là, nếu em không thành thật với cảm xúc mình, khán giả sẽ thấy."
Poom siết chặt tập kịch bản. "Còn nếu chính em... cũng không hiểu mình đang cảm gì thì sao?"
Câu hỏi vang lên, nhẹ như gió, nhưng đập thẳng vào lòng ngực Up như một cú nện. Anh nhìn cậu, lần đầu tiên không che giấu ánh mắt của mình.
"Thì em nên bắt đầu tìm hiểu," Up đáp, từng từ chậm rãi. "Trước khi cảm xúc ấy trôi qua."
Poom ngẩng đầu, và mắt họ chạm nhau.
Không còn là vai diễn. Không còn là bạn diễn.
Là hai con người. Một người đã biết rõ điều mình muốn. Và một người... đang sợ hãi điều đó hơn bất cứ thứ gì trên đời.
⸻
Cảnh họ phải tập là cảnh nhân vật chính bị tổn thương sau khi bị phản bội. Cậu ngồi bệt dưới đất, vai run lên, trong khi nhân vật của Up đến từ phía sau, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
"Anh xin lỗi... Anh đã sai," nhân vật của anh thì thầm.
Và rồi, theo kịch bản, cậu sẽ quay lại, nước mắt rơi, và ngước nhìn anh — một cái nhìn đầy mâu thuẫn: yêu, giận, sợ hãi.
Poom chưa diễn được cảnh đó lần nào trọn vẹn.
"Chúng ta thử lại," Up nói, đã quỳ sau lưng cậu. "Đừng nghĩ là em đang diễn. Chỉ cần để mình cảm."
Poom khẽ gật đầu. Cậu hít một hơi, cố trấn tĩnh.
Up đưa tay vòng qua vai cậu, ôm nhẹ. Tim Poom đập loạn. Anh không biết — hoặc biết mà vẫn giả vờ không.
"Em có biết..." — Up nói lời thoại — "... anh vẫn luôn muốn chạm vào em như thế này không?"
Poom cứng người. Cậu muốn cắt cảnh, muốn thoát ra. Nhưng không hiểu sao, cậu không thể. Có gì đó níu cậu lại. Là giọng anh. Là hơi thở sau gáy. Là vòng tay quá thật.
"Up... đừng," Poom thì thầm.
"Là nhân vật nói nhé," Up nhắc nhẹ, vẫn giữ ôm. "Không phải anh."
Là lời nhắc. Nhưng cũng là một sự thật nửa vời.
Poom nhắm mắt lại. Cậu quay đầu lại — đúng như kịch bản.
Và rồi, mắt cậu mở ra. Ánh mắt gặp ánh mắt.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Không ai cắt cảnh.
Up không diễn nữa. Và Poom cũng không thể tiếp tục giả vờ.
Ánh nhìn đó — không còn là thứ mà cậu có thể lẩn tránh.
Cậu đứng bật dậy, làm rơi kịch bản.
"Em... em xin lỗi."
Poom chạy ra khỏi phòng tập, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng. Chỉ còn lại Up, đứng đó, tay vẫn lơ lửng giữa không trung, như chưa kịp buông ra một thứ gì đó vừa tan biến.
⸻
Chiều hôm đó, Poom không về nhà. Cậu đi lang thang suốt hơn hai tiếng, rồi dừng lại ở một công viên nhỏ. Trời sẩm tối, đèn đường hắt vàng trên mặt hồ tĩnh lặng. Gió thổi nhẹ, nhưng đầu cậu nặng trĩu.
Cậu tự hỏi — nếu Up thực sự cảm thấy gì đó với mình thì sao?
Nếu cái ôm đó... không chỉ là diễn?
Cậu từng nghĩ mình là người thẳng. Cậu từng có bạn gái. Nhưng chưa ai khiến cậu mất kiểm soát như hôm nay. Chỉ một ánh nhìn của Up... đã đủ khiến cậu muốn chạy trốn khỏi chính mình.
"Em chưa từng nghĩ mình sẽ như vậy," Poom nói nhỏ, như nói với bản thân.
Nhưng lòng cậu biết — cái cảm giác ấy, dù cậu cố phủ nhận, vẫn đang lớn lên từng giờ.
Một cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi. Và Poom ngồi đó, mặc kệ, để mặc nước cuốn trôi sự bối rối, dù biết rằng có những thứ... càng rửa càng hiện rõ.
⸻
Ở nhà, Up nhận tin nhắn từ đạo diễn: "Poom nói cậu ấy bị cảm, xin nghỉ vài hôm."
Anh nhìn tin nhắn đó rất lâu, không phản hồi.
Có những chuyện, chỉ cần một người chối bỏ — là đủ để mọi thứ quay về điểm bắt đầu. Nhưng Up biết rõ, ánh mắt ấy hôm nay không nói dối.
Và điều đó khiến anh càng khó buông hơn.
Càng muốn giữ lại hơn.
Dù chỉ là một ánh nhìn.
Dù có phải trả giá bằng sự tổn thương dài lâu.
Cơn mưa mỏng như màn sương giăng trên vai áo hoodie ướt đẫm của Poom. Cậu ngồi lặng yên, mắt dán vào khoảng trống vô định giữa mặt hồ và khoảng không. Có tiếng xe cộ xa xa, có tiếng trẻ con chạy dưới hiên, nhưng tất cả đều nhạt nhòa so với cơn sóng ngầm trong lồng ngực.
Cậu vẫn không lý giải được tại sao chỉ một ánh mắt của Up, một cái ôm, một hơi thở sát sau gáy... lại có thể khiến cậu đánh mất hoàn toàn phương hướng như vậy.
Trong một khoảnh khắc, cậu thấy mình như người khác.
Không phải Poom – sinh viên điềm đạm, lý trí, luôn biết rõ giới hạn và lý tưởng bản thân. Mà là một người... yếu đuối, run rẩy, và... bị chạm vào đúng điểm cấm kỵ nhất trong lòng.
Bản ngã mà cậu luôn cố khóa chặt.
Phần con người mà cậu chưa từng muốn đối diện.
Poom nắm chặt hai tay, móng tay bấm vào da. Cơn lạnh ngấm từ vai xuống tận xương. Cậu nên rời đi, nên đứng dậy, về nhà, tắm nước ấm, uống thuốc, rồi quên đi chuyện buổi chiều.
Nhưng chân cậu không nhúc nhích.
Bởi đâu đó trong lòng, vẫn còn tiếng nói khe khẽ:
"Nếu đó là thật thì sao?"
Nếu đó không chỉ là Up diễn?
Nếu ánh nhìn ấy, từ đầu đến cuối, là thật?
Nếu chính bản thân cậu, từ lúc chạm mắt lần đầu, đã luôn ở trong tình trạng sắp rơi?
Một cơn gió thổi mạnh, cuốn theo chiếc lá úa rơi vào lòng bàn tay Poom. Cậu ngước nhìn trời.
Mưa nặng hạt hơn.
Cậu bật cười khẽ — nụ cười cay đắng. Cậu không ghét anh. Không thể ghét. Nhưng cũng không thể chấp nhận mình... thích anh.
Poom rùng mình. Lần đầu tiên, cậu nói ra thành tiếng, rất nhỏ, như chỉ để nghe thấy:
"Em thích anh thật sao, P'Up?"
⸻
Trên màn hình điện thoại, Up nhìn địa chỉ cuối cùng Poom gửi trong nhóm chat — vị trí phòng tập hôm nay. Một đường chấm đỏ mờ hiển thị vị trí cậu đã tắt điện thoại lúc 6 giờ tối, gần công viên Phra Khanong.
Anh biết Poom không về nhà.
Và bản thân anh cũng không thể ngồi yên.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa lớn. Up mặc áo khoác, vội rời khỏi căn hộ, leo lên xe, không bật nhạc, không điều hòa. Trên suốt đoạn đường, anh chỉ nghĩ về một điều: ánh mắt của cậu.
Không phải ánh mắt của một người sợ hãi tình cảm. Mà là ánh mắt của người đang chờ ai đó gỡ bỏ vỏ bọc hộ mình.
Cậu đã run rẩy. Nhưng không hề lùi bước.
Cậu đã tránh né. Nhưng không hề ghét bỏ.
Và điều đó — đủ cho Up hiểu, mình không được buông tay.
Dù có thể sẽ bị đẩy ra. Dù có thể sẽ bị cậu ghét.
Nhưng nếu là anh — anh sẽ chấp nhận hết.
⸻
Poom vẫn chưa rời công viên khi ánh đèn xe rọi vào hàng cây. Cậu quay đầu lại, đôi mắt ngỡ ngàng khi thấy một chiếc SUV dừng lại sát lề.
Cửa xe bật mở. Up bước xuống, tay cầm dù, chân dẫm lên nước mưa không chút ngần ngại.
"Làm gì ở đây vậy?" Giọng anh trầm thấp, trộn lẫn lo lắng.
Poom đứng bật dậy. "Sao anh biết em ở đây?"
"Anh đoán."
"Anh... đi tìm em thật à?" Cậu lắp bắp, gần như không tin được.
"Ừ. Em biến mất cả chiều, không nghe máy, không nhắn tin. Em nghĩ anh sẽ ngồi yên à?"
Cậu cúi đầu. "Em... xin lỗi."
Up không trả lời. Anh bước lại gần, đưa chiếc dù che lên đầu cậu. Mưa táp vào lưng áo anh, ướt đẫm, nhưng anh không để tâm.
"Poom." Anh gọi, nhẹ như hơi thở.
Cậu ngẩng lên.
"Em sợ gì vậy?"
Poom mím môi. Đôi mắt ươn ướt không chỉ vì mưa. Cậu không trả lời.
"Em sợ nếu em cảm thấy gì đó với anh, em sẽ... không còn là em nữa sao?"
Cậu thở dồn, vai hơi run.
"Anh không bắt em phải thay đổi. Anh không mong em nhận gì cả," Up nói tiếp. "Anh chỉ muốn... nếu cảm xúc đó là thật, thì ít nhất em cũng đừng chạy trốn."
"Nhưng em không chắc, P'Up," Poom bật ra, tiếng nghẹn ngào. "Em không biết đây là gì! Em chưa từng cảm thấy thế này với ai! Em tưởng em chỉ ngưỡng mộ anh... nhưng rồi hôm nay... khi anh ôm em... khi em nhìn vào mắt anh..."
Giọng cậu vỡ ra. Như một đứa trẻ vừa làm rơi điều gì quý giá.
"Em thấy mình... yếu đuối quá. Em sợ mình không bình thường."
Up siết chặt cán dù.
"Em bình thường, Poom à," anh nói, dịu dàng đến mức mưa như ngừng lại. "Chỉ là em đang yêu ai đó theo cách em chưa từng nghĩ tới."
Poom nhìn anh, hoang mang, như muốn tin nhưng chưa đủ can đảm.
"Em không cần trả lời anh bây giờ," Up khẽ cười, đưa tay lên lau giọt nước nơi khóe mắt cậu — không rõ là mưa hay nước mắt. "Chỉ cần em đừng tránh anh nữa. Đừng coi anh là điều cấm kỵ. Đừng lẩn trốn."
Im lặng. Poom cúi đầu, nước mắt rơi không kiểm soát. Nhưng cậu không lùi bước. Cậu để yên tay anh chạm vào má mình. Để yên ánh mắt anh chạm vào lòng mình.
Lần đầu tiên, cậu không trốn.
Lần đầu tiên, cậu để bản thân... cảm nhận.
⸻
Trên đường về, trong xe Up, Poom ngồi bên ghế phụ, quấn chăn mỏng, tóc ướt, mắt đỏ hoe. Không ai nói gì. Nhưng không khí đã khác.
Không còn khoảng cách.
Không còn vai diễn.
Chỉ còn lại hai con người – một người sẵn sàng đợi, và một người đã bắt đầu mở lòng.
Poom nhìn sang Up, khẽ nói: "Hôm nay... cảm ơn anh."
Up quay sang, nở nụ cười dịu nhẹ: "Không cần cảm ơn. Chỉ cần em biết... anh không đi đâu cả."
Và Poom, lần đầu tiên, khẽ gật đầu.
Như một lời hứa âm thầm.
Như một trái tim... vừa lỗi nhịp lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com