Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BEX × Reader

"Em nghĩ mình nên chia tay."

Câu nói ấy khiến tay anh khựng lại. Hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau của anh và cô. Một bữa ăn sang, một chai rượu vang và những bông hồng trắng, cùng với món tráng miệng crème brûlée mà cô yêu thích.

Anh đã nghĩ rằng cô sẽ vui. Nhưng không.

Anh buông dao và nĩa, "Tại vì?"

Cô trả lời: "Em hết muốn yêu đương theo kiểu mệt mỏi thế này rồi. Yêu kiểu này mệt lắm."

Anh tiếp lời cô: "Anh không chấp nhận."

"Đó đâu phải cái anh quyết định được đâu?" Cô nhún vai.

Anh không trả lời, bỏ lửng câu nói ấy. Sự im lặng đầy ngột ngạt kéo dài suốt bữa ăn.

Mối tình của anh và cô đã kéo dài năm năm. Con số ấy không dài, nhưng cũng chẳng ngắn. Anh không hiểu, bao lâu nay vẫn như vậy, chẳng phải đều rất ổn hay sao?

"Lên xe đi, anh đưa em về nhà." Mở cửa ghế phụ, anh cố gắng trấn tĩnh để lời nói của mình không run.

"Vâng." Cô nhẹ giọng đáp. Đây hẳn là điều mà bao người hâm mộ của anh hằng mong muốn, nhưng lại chẳng còn là điều cô cần. Con người vốn là loài chẳng khi nào biết đủ.

"Sao tự nhiên lại chia tay?" Anh nói khẽ.

"Em chán chuyện phải luôn nhìn trước ngó sau với sợ mấy cái loại săn ảnh với bọn đồn nhảm rồi." Cô khẽ dừng một nhịp: "Thế giới của anh lớn quá, mà em thì chỉ là một phần quá nhỏ trong đó."

"Anh hiểu. Nhưng anh không đồng ý. Cả sự nghiệp và em, anh đều muốn hết." Anh khẽ thở dài.

"Em nói rồi, đó đâu phải điều anh quyết định được đâu."

Anh không thể cho cô điều cô muốn. Cô cũng chẳng thể cảm thấy biết đủ với những gì anh có thể cho.

Xe dừng trước cổng chung cư của cô. Anh vẫn xuống trước, mở cửa cho cô, giống như lúc còn yêu nhau. Chỉ là, trong con tim của mỗi người đều có cảm giác như thể sắp vỡ ra, đau đến không tả nổi.

"Em vào nhà đi." Giọng anh nhạt nhẽo: "Đôi khi anh cũng nghĩ về chuyện chia tay chia chân rồi vẽ ra đủ thứ kiểu, nhưng anh không nghĩ nó sẽ như này."

"Em xin lỗi. Và cảm ơn anh vì mọi thứ." Giọng cô run run: "Hi vọng anh sẽ ổn."

"Ổn kiểu gì nổi." Anh cười, một nụ cười cay đắng.

Và thế là hết. Chấm dứt. Không chặn nhau, cũng chẳng khóc lóc. Nhưng sự nhẹ nhàng ấy khiến cơn đau càng sâu thêm, như chẳng thể xóa nhòa.

Hai năm sau, trong một show diễn tại phòng trà, anh bắt gặp cô cùng một người đàn ông lạ mặt. Họ còn đặt bàn sát sân khấu như để trêu đùa anh vậy. Đúng như lời nói cuối cùng của anh vào đêm đó, anh chưa bao giờ thấy ổn, đặc biệt là khi nhìn thấy cô.

Thực ra, ở phía cô, vốn cô cũng chẳng có nhu cầu yêu đương gì, nhưng vì mẹ thúc giục chuyện chồng con quá nhiều nên cô vẫn đi xem mắt để làm hài lòng mẹ. Thậm chí, cô còn chẳng biết là người yêu cũ sẽ diễn ở đây.

Suốt buổi hẹn ấy, cô luôn vô thức nhìn về phía anh. Và cô cũng nhận ra luôn có một ánh mắt dõi theo mình. Sau buổi hẹn, cô từ chối lời mời đưa về của người đàn ông kia, dự định tự mình bắt xe về. Thế nhưng chờ cô là chiếc xe quen thuộc ấy.

"Lên đi, anh đưa em về cho." Anh hạ kính xe.

Cô cười nhẹ: "Không cần đâu, em cũng chưa định về nhà. Anh có rảnh không, em mời anh một ly nha?" Cô cũng chẳng khách sáo mở cửa ghế phụ, ngồi lại vào đúng vị trí trước kia chỉ thuộc về mình.

Anh cười: "Đọc cho anh địa chỉ."

Trên đường đi, anh và cô vẫn trò chuyện những điều linh tinh vụn vặt. Anh không kìm nén được mà hỏi cô: "Người yêu mới đấy à? Trông không ok cho lắm."

Cô cười, không trả lời mà hỏi ngược lại anh: "Nếu đúng thì sao? Sự nổi loạn của người yêu cũ hả?"

"Ừ ghen chứ sao không ghen!" Anh cũng cười: "Nhưng date trai này mà mắt nhìn trai kia thì cũng ối giời ơi đấy."

"Làm gì có, em thấy anh mới nhìn em nhiều ấy!"

"Em không nhìn anh sao biết anh nhìn em?" Anh đốp lại. Cô nghẹn lời.

"Đi xem mắt chứ không phải người yêu đâu. À đúng rồi quán này này, anh đậu xe đi. Hầm gửi xe ngay bên hông quán nhá!"

"Đứng đây chờ anh tí, anh ra ngay."

Hai người bước vào quán. Đã lâu rồi anh mới được đi cùng cô lâu đến vậy.

"Em uống gì?"

"Để em xem. Cho em một Cosmo đi. Anh uống gì?"

"Anh không uống đâu, lát còn đưa em về chứ." Anh gọi bartender: "Cho mình 1 Cosmo với 1 soda chanh nhé!"

Nước được dọn ra, anh vừa khuấy ly soda của mình vừa nói: "Hình như đây là lần đầu mình đi uống thế này nhỉ?"

"Vâng. Chia tay rồi mới có lần đầu tiên, yêu anh khó thế không biết!" Cô cười.

Một ly, hai ly, rồi bốn, năm ly. Cô bắt đầu say, ánh mắt mơ màng, ngả vào anh làm nũng như một con mèo. Hôm ấy, người ta thấy một con mèo to bế một con mèo nhỏ.

Về đến nhà, một tay vừa bế cô, một tay vừa mở cửa. Thả cô nằm xuống giường, anh ngạc nhiên thấy mọi thứ về anh vẫn còn trong phòng - từ lọ nến thơm anh mua, chiếc áo hoodie của anh tới chiếc hộp đựng merch và freebies của anh và người hâm mộ anh mà cô sưu tầm được - đều được cô giữ lại.

"Thế mà cứ tưởng là quên rồi đấy." Anh lắc đầu lẩm bẩm, nhưng anh thì cũng có khác gì đâu, thứ gì thuộc về cô đều được anh cất kĩ.

"May là uống với mình." Anh nghĩ, một tay thì cởi đồ của cô ra để thay đồ ngủ cho dễ chịu. Tay còn lại cầm điện thoại của cô lên, nhập dòng mật mã quen thuộc.

Vẫn mở được. Không có số lạ. Không có tin nhắn từ người anh không biết.

"Ôm ômmmmm..." Cô nũng nịu, hai tay vòng qua cổ anh, kéo anh xuống. Bộ đồ ngủ trở nên xộc xệch, dây áo trượt khỏi vai, một phần ngực lộ ra dưới ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp.

Anh cúi xuống, giọng trầm thấp xen lẫn sự kiềm chế:
"Em say rồi, ngủ ngoan nào bé."

Nhưng cô không nghe. Cô đưa ngón tay vẽ những đường nguệch ngoạc loạn xạ trên ngực anh, cử chỉ mềm nhũn vì rượu: "Không được điiiiiiii..."

Anh thở dài, nhưng không thể kháng cự. Hai năm qua, anh tưởng mình đã học cách sống thiếu cô, thế nhưng hóa ra chỉ là tự dối lòng. Anh nằm xuống bên cô, kéo chăn đắp kín, ôm cô vào lòng.

"Anh cũng nhớ em. Nhớ muốn điên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com