Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vẽ

Nắng ấm điểm thêm màu, rồi viền lại cho những cánh hoa thêm sắc xảo. Mùa xuân đang đến độ đẹp nhất. Anh đào nở rộ trong sân một ngôi trường cấp ba ở ngoại thành. Hàng cây rợp hoa trắng phớt hồng ấy rạng rỡ in lên khoảng trời mang màu xanh dịu dàng. Những cành hoa mơ mộng cứ vậy mà lay động bên ngoài cửa sổ, nhưng cũng chẳng thể khiến Mafumafu rời mắt khỏi bức tranh của cậu.

Tiếng bút đi loẹt xoẹt là tiếng động duy nhất, vang lên đều đều trong căn phòng lặng thinh. Ngồi giữa một vườn giá vẽ nằm im lìm, Mafumafu tranh thủ tiết trống để một mình lúi húi vẽ trộm bức tranh kia. Mùi dầu của sơn tràn ngập khắp căn phòng, và rõ ràng chẳng phải dễ ngửi gì cho cam. Nhưng Mafumafu có lẽ vì đã quá quen, hay chăng là đã yêu thích cái mùi hương này ngay từ đầu, nên anh lại tìm thấy bình thản, dễ chịu, và đôi lúc là an tâm khi mùi sơn dầu phảng phất xung quanh mình. Từng mảng màu xanh đè lên nhau, dần dần dày lên, rồi hòa lẫn vào nhau. Nhẹ nhàng và uyển chuyển, chúng hóa thân liên tục, nhảy múa trên tấm toan.

Đầu bút lông đôi lúc ấn xuống thật mạnh, đôi lúc lại lướt đi đầy thư thả, vì lần nào bút chạm vào toan, lần đó cũng chứa đầy những cảm xúc khác nhau khi tỉ mỉ chăm chút từng chi tiết, từng mảng màu của người họa sĩ si tình.

Mafumafu chợt dừng lại, đặt bút xuống bên cạnh. Cậu đứng lên, lùi ra xa một chút, định ngắm nhìn tác phẩm của mình trong chốc lát. Khóe miệng cậu cong lên thành một nụ cười nhỏ khi thấy bức chân dung ngày càng rõ nét. Nhìn xuống đôi môi mà cậu đã mất nhiều thời gian để trau chuốt nhất, bỗng dưng khuôn mặt Mafumafu ửng đỏ. Chỉ ngay trong giây phút mất tập trung ấy thôi, cậu đã lùi quá trớn, quệt vào chiếc bàn bày tĩnh vật ở sau lưng và ngã

vào vòng tay ai đó.

Mùi hương quen thuộc lập tức ập vào tâm trí anh, lấn át hết cả mùi sơn dầu ban nãy.

"Cẩn thận chứ, thầy Mafumafu."

Âm thanh trầm trầm, đầy ôn nhu cất lên bên tai cậu, khiến cậu rùng mình rồi lại như muốn tan chảy ngay giây sau đó. Giọng nói ấy thuộc về người mà cậu đã luôn thầm thương trộm nhớ kể từ khi bước chân vào ngôi trường này.

"Thầy hiệu trưởng..." Mafumafu vội lấy lại thăng bằng, dù có đôi chút nuối tiếc khi phải rời xa hơi ấm kia. Cậu bối rối cúi đầu "Tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá. Phiền thầy rồi..."

"Không sao," Thầy hiệu trưởng được gọi là Soraru kia thở dài hết cách "Mà quên cái 'Hiệu trưởng' giùm đi, gọi 'Soraru-san' là được rồi."

"Vâng! S-soraru-san..." Mafumafu lúng túng thử gọi tên Soraru như lời anh bảo. Khi thanh âm của cái tên ấy vừa thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia, bỗng một cảm giác hồi hộp kì lạ nhen nhóm lên trong lồng ngực Mafumafu. Có lẽ vì cách gọi này nghe gần gũi biết mấy. Cậu vô thức mỉm cười với chính mình, vì niềm vui nho nhỏ khi được bước về phía Soraru thêm một chút nữa.

Hẳn là vì quá tập trung với những suy nghĩ của riêng mình, Mafumafu đã không nhận ra hai bên tai Soraru khẽ đỏ lên khi nghe tên mình được gọi một cách đầy ngại ngùng và dễ thương đến thế.

Để ý đến bức tranh Mafumafu đang vẽ dở, Soraru nheo mắt lại. Anh nhướn mày khi đã nhìn kĩ thứ anh cần nhìn. Soraru quay lại đối diện với Mafumafu với đôi mắt mở to.

"Đó là...tôi à?"

"Dạ?.....!!" Bị đánh thức từ dòng suy nghĩ, Mafumafu ngẩn ra, và rồi trái tim cậu như ngưng đập mất một lúc. Khi thấy Soraru, có vẻ cậu đã quên mất bức tranh kia còn đang lù lù ở đó rồi.

"Thầy Mafumafu?"

"...Không..không phải vậy đâu!" Mafumafu không dám nhìn vào mắt Soraru. Cậu không giữ được bình tĩnh nữa. Mafumafu quay lưng lại, nhanh chóng vớ lấy chiếc khăn trắng trên bàn toan phủ lên bức tranh.

"Khoan đã, màu còn chưa khô mà!" Soraru chộp lấy cổ tay cậu ngăn lại.

Dĩ nhiên không thể chống cự lại lực từ tay của Soraru, Mafumafu dừng lại. Cậu cúi đầu mà nói nhỏ.

"Hãy...hãy coi đó là một món quà cảm ơn vì Soraru-san đã luôn giúp đỡ tôi trong công việc..."

Soraru hơi nhíu mày, nới lỏng bàn tay đang nắm lấy cố tay Mafumafu. Anh im lặng, chờ đợi xem Mafumafu sẽ nói gì tiếp.

"Hôm nay tôi thấy hơi mệt, nên xin phép cho tôi được về trước-" Khi cánh tay đã được thả tự do, Mafumafu vội cầm lấy túi đồ định chạy thẳng một mạch về nhà. Nhưng chiếc túi không may đã bị quên kéo khóa, và từ trong đó cuốn sổ vẽ của anh rơi xuống, bung ra hàng loạt tờ giấy phác thảo, còn loáng thoáng cả những bức màu nước ngẫu hứng nữa. Trước con mắt hoảng hồn, sợ hãi và bất lực của Mafumafu, trong gió xuân chúng cứ bay và rơi rải rác khắp phòng mỹ thuật.

Soraru đứng bất động, hoàn toàn mất đi khả năng xử sự với tình huống trước mặt.
Bởi trên từng tờ giấy, trên từng bức tranh, đâu đâu cũng là bóng hình của anh.

"Mafumafu..."

Mafumafu ngồi thụp xuống, chẳng buồn nhặt lại nữa.

"Xin hãy thứ lỗi cho tôi..."

Soraru lẳng lặng đi quanh phòng học, gom lại từng tờ giấy trên tay.

"Tôi biết anh sẽ thấy tôi là một kẻ biến thái kinh tởm, nhưng..."Mafumafu hít một hơi sâu, lia mắt qua những bức tranh đang nằm lịm trên sàn. "Nhưng anh thấy đó, là do tôi yêu anh đến điên cuồng."

Nhặt bức tranh cuối cùng lên, Soraru đứng lại, nhìn về phía Mafumafu. Lúc này, cậu lại đang lắc đầu nguầy nguậy.

"...Mà thôi, xin đừng để bụng, hãy để tôi được nghỉ việc ở đây và chuyển sang một trường khác dạ-"

"Mafumafu" Soraru cắt ngang lời cậu. Mafumafu rùng mình khi nghe anh gọi thẳng tên cậu. Anh tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt cậu rồi để xấp tranh gọn gàng cạnh bên. Anh nâng lấy cằm Mafumafu, buộc cậu phải ngửa mặt lên nhìn vào mắt anh.

"Nếu không thích việc tôi sẽ làm, em cứ tùy ý đẩy tôi ra."

Thả treo một câu như vậy, Soraru đưa tay đỡ đằng sau Mafumafu, nghiêng đầu hôn lên môi cậu. Cậu vụng về nhắm tịt mắt lại, tay bám lấy cà vạt của anh, trao mọi quyền chủ động cho Soraru. Cảm nhận được những hành động quá đỗi đáng yêu ấy, Soraru khẽ mỉm cười trong nụ hôn. Tiện tay luồn vào mái tóc mềm mại kia, anh ấn môi mình sâu hơn lên cánh môi mỏng như làn nước của cậu. Có vậy mà cơ thể Mafumafu cũng mềm nhũn ra rồi. Hơi thở ấm nóng của anh khiến cậu khẽ run lên. Có lẽ là lần đầu được hôn, cậu căng thẳng đến mức nín cả thở rồi. Soraru nhẹ nhàng rời ra, rồi ôm một Mafumafu đang rối bời vào lòng. Chỉ đến đó thôi, nhưng bây giờ, vậy là đủ rồi.

"Lỡ, lỡ có ai nhìn thấy thì sao...?" Mafumafu giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình vào vai Soraru, vẫn chưa dám mở mắt ra nhìn anh. Hai người cứ vậy mà ngồi ôm nhau trên sàn vương đầy cánh hoa anh đào.

"Không đâu, tòa nhà này cách biệt khi không có tiết mà," Soraru xoa đầu cậu đều đều, trấn tĩnh cậu. "Tôi đã kiểm tra trước khi đến đây tìm em rồi."

Nói đoạn, Soraru nắm vai Mafumafu đẩy ra một chút, "Nhìn tôi này, Mafumafu."

Cậu vẫn ngoan cố giơ cả hay tay lên che mặt. Soraru tặc lưỡi, cầm lấy hai tay Mafumafu, dùng ngón cái ấn vào huyệt đạo ở giữa lòng bàn tay cậu. Lập tức, Mafumafu mất hết sức lực, chẳng thể chống đỡ được nữa. Soraru cứ giữ lấy hai tay cậu như vậy, tùy tiện đè cậu nằm xuống sàn.

"Soraru-san!?" Mafumafu tròn mắt. Đây rồi. Soraru nhìn xuống cậu. Biểu cảm ngượng ngùng với khuôn mặt đỏ ửng này, cuối cùng anh cũng được ngắm nhìn.

"Không được..." Mafumafu lí nhí.

"Em...xinh đẹp quá..." Soraru lơ đễnh thốt ra.

Khoảnh khắc ấy, cả hai người bỗng rơi tõm vào đôi mắt nhau, cứ thế để mặc mình đắm chìm trong ánh nhìn của đối phương. Cảnh tượng tưởng như tĩnh lặng mà đôi lúc vẫn có những cử động, tinh tế và duyên dáng. Khuôn mặt Mafumafu dưới nắng xuân thật quá đỗi yêu kiều. Những cánh hoa anh đào lấp ló lẫn trong mái tóc trắng tinh. Rủ xuống che đi đôi mắt xanh ngọc đang say bí tỉ, những lọn tóc mang màu trời đêm khẽ lay động trong những cơn gió nhẹ từ cửa sổ. Khi tiếng nhịp tim đang đập thình thịch, thình thịch càng lớn, càng nhanh hơn, thì tiếng chuông báo giờ nghỉ vang lên. Hiện thực quay trở lại tâm trí họ.

Soraru hấp tấp đứng lên, chỉnh trang lại quần áo. Chỉ trong một cái chớp mắt, anh đã chạy vụt ra khỏi phòng học, trong khi vẫn đang cố lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng.

Mafumafu chưa thể hoàn hồn. Cậu vẫn còn đang nằm yên trên sàn, nhìn vào khoảng không trước mặt chăm chăm. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi trước khi tiết học kết thúc, mà chuyện đã thành thế này. Thầy hiệu trưởng...Sếp của cậu...À không, là Soraru-san. Soraru-san vừa mới hôn, vừa mới ôm cậu. Vậy là...không phải đơn phương?

"Gahhhh" Mafumafu ôm mặt, lăn qua lăn lại "Chắc là mơ rồi, hẳn là vậy rồi-"

Túi tạp dề của cậu chợt rung lên.

[LINE]
Thầy hiệu trưởng: Tôi có việc bận, xin lỗi em vì đã bỏ đi đường đột như vậy. Chúng ta cùng đi ăn tối nhé? Tôi vẫn chưa trả lời em mà (^ω^)
Thầy hiệu trưởng: Và, cảm ơn em vì những bức tranh đó.

Mafumafu ghì chiếc điện thoại vào ngực. Bức chân dung phủ đầy những gam màu của người ấy vẫn nằm yên lặng trên giá vẽ, và tỏa sáng thật đẹp trong màu nắng phơn phớt nhẹ của những ngày xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com