17.
Một buổi sáng của tiệm bánh ngọt Jeehan gần công ty Lee .
Woochan : Haram à refill bánh dâu đi hết bánh rồi
Haram : anh đứng giữa khay bánh và kệ hàng đấy sao anh không làm
Woochan : anh có làm mà
Haram : làm gì?
Woochan : làm biếng
Nói rồi Woochan chạy vào sau bếp nơi mà Heosu đang tích cực với đống bánh đang dang dở , nhìn sơ thì tiệm có vẻ yên bình cho đến ngày hôm đó tiệm Jeehan tiếp đón các vị khách khó tả.
Một vị khách nam đến gọi 1 chiếc bánh dâu và một ly sinh tố dâu , không ai cấm anh ta gọi cả nhưng mà một người có vẻ ngầu như vậy lại thích dâu à. Haram nhận order xong liền kêu Woochan soạn đơn , phía sau Heosu đang làm sinh tố, xong đơn Woochan cầm khay mang ra cho khách , vừa quay đầu liền có thêm một người nữa vào quán ôm xô nước hất vào vị khách kia , nước bắng toé lên cả người Woochan .
??? : tại sao anh dám cắm sừng tôi hả!! Đồ tồi
Cô gái đó nắm lấy cổ áo Woochan liên tục lắc mà chửi mắng , em bất ngờ bị mắng liền ngơ ra , Haram từ trong quầy cũng chạy ra ngăn lại , tới lúc cô gái kia tát em một cái làm em điếng cả người thì vị khách kia mới lên tiếng.
"Dừng đi"
Cô gái kia giờ mới dừng việc nắm cổ áo em mà nhìn kĩ , nheo mắt rồi lấy trong túi hộp kính mở ra mà đeo lên, cô hoảng loạn nhìn Woochan rồi quay qua nhìn vị khách kia.
??? : t-tôi.. tôi xin lỗi tôi nhầm người!!!!
Cô đó cuối đầu trước mặt em rồi quay đầu ôm xô nước chạy đi để lại 3 người trong quán nhìn theo .
Kiin : cậu có sao không? Tôi không có cắm sừng người ta đâu
Anh lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng , em quay qua nhìn anh rồi lắc đầu đi vào trong , Haram cũng đi theo , anh ngồi đó nhìn em vào trong , vươn trên mắt em là giọt nước mắt muốn tuông ra. Anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi cầm khay bánh chưa kịp đụng tay vào mang đến quầy nhờ đóng gói mang về , nhìn vào trong là Woochan đang vừa khóc vừa được Heosu bôi kem để tránh bị bầm và xưng lên . Anh có chút tội lỗi liền hỏi Haram muốn gặp em, Haram liền đi vào trong hỏi ý Woochan rồi chỉ sang phía anh .
Woochan đứng dậy đi nhanh đến chỗ Kiin đang cầm túi bánh và ly nước , em nhìn anh liền gãi đầu.
Woochan : khách cho gọi tôi ạ?
Kiin : tôi xin lỗi chuyện vừa rồi , cậu có đau lắm không? Có cần đến bệnh viện không? Đồ cậu ướt rồi tôi mua cái mới cho cậu nhé?
Woochan : không cần đâu tôi ổn mà , quý khách cứ về thong thả không cần bận tâm
Kiin : hay tôi bồi thường cho cậu nhé
Woochan : 100 triệu won
Kiin bất ngờ nhìn em giơ ngón chỏ lên trước mặt anh sau khi nói giá liền mỉm cười , không để chờ quá lâu anh quét mã trên bàn chuyển tiền cho em , Woochan thấy tài khoản ting ting tiền vào rồi thì liền vui vẻ trở lại , đúng là người giàu nói chuyện bằng tiền.
Kiin : thế giờ tôi được phép biết in4 của cậu không?
Woochan : không chơi với người cắm sừng
Kiin : chắc không?
Ting ting lần này gấp đôi hồi nảy , em sáng mắt nhìn lên anh đang đưa điện thoại lại gần em , em chợp lấy mà không do dự nhập acc của em , Woochan lần này bán mình cho tư bản rồi.
Kiin : nói lại lần nữa tôi không cắm sừng ai hết
Woochan : rồi rồi người có tiền nói gì cũng đúng
Kiin : gặp lại cậu sau nhé
Nói rồi anh cầm túi bánh rời đi để lại Wochan đang ngắm nghía số dư tài khoản , quay đầu nhìn 2 cậu em đang xào nấu chuyện vừa rồi liền cười tươi đi đến.
Woochan : được rồi đóng cửa đi chúng ta đi ăn!!!!
Haram : hoan hô
Heosu : ngon thế được trai cho tiền luôn
Woochan : ăn xô nước với cái tát nhận 300 triệu won
Heosu : má biết vậy nảy em bưng ra là đòi được 800 triệu won rồi
Haram : cắn hơi sâu
________________________________
2 cậu trai với gương mặt có đường nét giống nhau đang có một cuộc gặp gỡ bí mật , dáng người không phải nói là giống nhưng chỉ cần hoá tranh một chút thì bố thằng nào nhận ra được , chỉ cần người này che chắn một chút liền biến thành người kia , người kia thì chỉ cần thay đổi 1 nét khuôn mặt liền biến thành người này.
"Lâu rồi không gặp nhỉ"
"Em vẫn không thay đổi mấy ha"
"Ha ha anh cũng vậy , chỉ là lùn hơn em rồi"
"Đúng là ghét thiệt mà"
"Bởi vậy mới có thể nắm giữ vị trí trụ cột mạnh nhất của khu Incheon chứ"
"Không hổ danh là tam thái tử Incheon nhỉ"
"Đừng có mà nói quá"
"Được rồi tới đâu rồi ? Em vẫn còn nhớ ngày đó không"
"Chà , ngày mà mặt trăng máu đang núp sau mặt trời toả sáng"
/bọn chúng nhắm đến Seoul rồi/
"Khó mà xa được với ánh sao đêm nhỉ"
/ngày này đến nhanh nhỉ , đúng là không tránh được"
"Anh đã từng nói sao băng không thể tránh được việc rơi xuống biển cả ha"
/sau khi tung hoành ở Pohang xong sẽ đến đó/
"Dù có rút cạn biển cả thì anh sẽ là cội nguồn để biển trở lại màu xanh vốn có của nó"
/trước khi chúng nó đụng vào cái lũ độc địa này thì tao sẽ khiến chúng nó mất dạng/
"Sau cơn mưa lại chẳng còn cầu vồng nữa chắc cũng tại anh haha"
/sau này dù thành công hay thất bại em cũng không thể quay lại Incheon/
"Nếu hoả và thuỷ không còn hoà hợp thì phong sẽ đón một trong hai và còn lại sẽ phải bị diệt trừ"
/khi kết thúc hãy đưa tam thái tử Incheon đến Seoul/
"Được rồi khi nào hoa nở sẽ là lúc hành động"
/đến lúc bàn bạc lại ngày sẽ hành động/
"Ổn rồi hẹn gặp em sau"
"Chỉ vậy thôi sao? Anh chả muốn nói gì với em sao?"
"Lần tới khi tam thái tử của chúng ta quay lại Seoul đi , các anh dẫn đi ăn"
"Đúng ý em rồi đó haha"
"Tạm biệt nhé , cẩn thận nhé coi chừng bị thanh trừng"
Người kia là Kim Dongbeom .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com