(2)
Phòng tắm truyền thống, hay còn được biết đến với tên gọi là Buro-ya, thường được xem như là một trong những biểu tượng của sự giàu có và xa xỉ.
Nguyên do nó được ví von như vậy là bởi toàn bộ sàn, tường hay thậm chí là cả bồn tắm đều được làm từ loại gỗ Hinoki, loại gỗ khi gặp nước nóng sẽ tỏa ra một mùi hương cực kì thư giãn dễ chịu. Và tất nhiên, giá thành của loại gỗ quý hiếm này là không hề rẻ.
Cũng chính bởi thế nên, việc gia chủ mời ai đó ở lại nhà và sử dụng Buro-ya không chỉ đơn thuần là một hành động xuất phát từ sự tử tế. Mà còn là một cách để bày tỏ sự tôn trọng cũng như hiếu khách nhất của mình tới đối phương.
Và bây giờ thì Shin là người đang có diễm phúc được hưởng thụ chính sự đãi ngộ đặc biệt ấy từ Uzuki Kei, kẻ có địa vị cao nhất của nơi này.
-Quần áo bẩn cậu cứ để ở đây.
Kashima chỉ vào một chiếc giỏ đan bằng tre được đặt ở khu vực chuẩn bị gần đó.
-Tôi sẽ sớm đem bộ mới đến cho cậu. Xin cậu cứ thoải mái sử dụng.
Nói xong, Kashima liền cẩn thận lui ra bên ngoài, tay đồng thời kéo cánh cửa gỗ đóng lại để trả lại sự riêng tư cho đối phương.
Ngay lập tức, không gian của căn phòng liền chìm vào im lặng. Như thể nó đã hoàn toàn bị nuốt chửng bởi thứ bóng đêm u tối tĩnh mịch. Chỉ còn lờ mờ vài tia sáng le lói từ mấy ngọn nến trong cây đèn đá ngoài vườn lọt qua khung cửa nhỏ hắt vào, tạo nên những chiếc bóng đổ chập chờn trên vách gỗ.
Đổ cả lên thân ảnh nhỏ bé của nhóc cáo nào đấy cứ đang đứng đực người ở góc nhà tắm và chẳng thèm nhúc nhích lấy nổi một li kia.
-"Chuyện gì vậy trời....."
Shin chớp chớp mắt, mặt nghệt ra vì ngơ ngác không hiểu. Phải nói là giờ đầu óc cậu như đình trệ tạm thời do chưa thể tiêu hóa được hết sự việc đang diễn ra ngay lúc này vậy.
Cậu tự hỏi sao bỗng nhiên mình đang từ là một kẻ bị bắt giữ như tội phạm lại trở thành khách quý của gia chủ cái nhà này chỉ trong tích tắc như vậy chứ.....
Nghe kiểu gì cũng thấy sai quá sai đi.
Không hiểu, không hiểu. Shin day day trán mình. Thật sự không thể hiểu nổi luôn. Đến chính bản thân cậu còn chẳng ngờ tới trường hợp này.
Một loài Yokai nổi tiếng là hung hăng và tàn bạo.....lại có thể bỏ qua cho cậu một cách dễ dàng như thế sao?
Chắc chắn là phải có uẩn khúc gì đó! Chứ không thể nào có chuyện khó tin như vậy được!!
Nhưng mà....
-.....
Kì lạ là Shin cũng không cảm nhận được một chút sát ý hay tâm tư thù địch nào từ bọn chúng.
Ngay cả là cái tên Gaku, kẻ đã bắt giữ và mang cậu tới đây, rốt cuộc cũng chẳng còn có ý định muốn tấn công cậu sau khi vụ việc hiểu lầm đã được hoá giải. Có vẻ như lời nói của người tự xưng là Uzuki Kei kia rất có trọng lượng đối với gã.
-.....
"Chắc....tên đó không lừa mình đâu nhỉ?"
Shin mím môi, tay khẽ siết nhẹ phần vải áo trước ngực. Sau một thoáng đắn đo và do dự. Cuối cùng cậu cũng quyết định cởi bỏ bộ đồ Kariginu bị dính nước mưa trên người mình ra, ném nó vào chiếc giỏ tre được đặt bên cạnh. Và sau đó lấy chiếc khăn tắm lớn quấn quanh người. Rồi đẩy cửa, tiến vào bên trong.
Thôi thì, cậu sẽ tạm tin tên Uzuki đó. Dù sao trông hắn cũng không phải dạng xấu xa gì....chắc vậy.
Buro-ya thường được xây với một diện tích khá lớn nhưng trần nhà thì lại thấp hơn so với mức bình thường. Mục đích của kiểu thiết kế độc đáo này là để cho căn phòng luôn luôn được giữ ấm trong một khoảng thời gian dài và tránh cho người ở bên trong có thể bị nhiễm lạnh khi đang tắm.
Trước khi để bản thân đi vào ngâm bồn hoàn toàn, Shin phải thực hiện một nghi thức quan trọng. Đó là làm sạch cơ thể của mình tại khu vực tắm tráng Araiba.
Cậu cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế thấp Kake-zu, còn tay thì cầm lấy cái chậu gỗ nhỏ và bắt đầu múc một chút nước nóng từ chiếc vại lớn ở phía trước. Rồi chậm rãi dội từ trên hai bên vai xuống, để làn nước sạch chảy dọc theo sống lưng, rửa trôi đi hết những bụi bẩn bám trên cơ thể mình.
Xong xuôi, nhóc Kitsune liền đứng dậy, bước từng bước nhỏ đến gần bồn tắm ở giữa căn phòng. Cậu chớp chớp mắt ngập ngừng, có chút cảnh giác mà hơi thò một bên chân ra và chạm nhẹ lên mặt nước phẳng lặng kia một cái thật khẽ.
Khi chắc chắn nó không hề có gì bất thường, Shin bấy giờ mới yên tâm bước hẳn xuống phía dưới. Để toàn bộ cơ thể được bao bọc trong làn nước nóng ấm áp. Sự thoải mái và dễ chịu từ hơi ấm của bồn tắm đem lại đã thành công khiến Shin bất giác thả lỏng.
Và dường như trí óc cậu cũng dần trở nên thư thái hơn bao giờ hết. Cả việc tập trung cảnh giác cao độ như hồi đầu cũng đã sớm không còn xuất hiện trong lòng thằng bé nữa.
-Wao....vừa in luôn nè.
Shin thử xoay nhẹ một vòng tại chỗ. Mắt cẩn thận ngắm nghía lấy từng chi tiết nhỏ của bộ đồ vừa mới được mang đến kia trong khi miệng thì xuýt xoa khen ngợi mãi không ngừng.
Một bộ Kimono màu đỏ thẫm nổi bật với đường may rất chỉn chu và kĩ càng. Vừa vặn ôm lấy cơ thể cậu nhưng cũng không hề gò bó khó chịu khi di chuyển. Ngược lại, nó cực kì thoáng mát và thoải mái. Shin đoán hẳn nó được làm từ loại vải vô cùng cao cấp mà chắc chắn những kẻ dân thường ngoài kia không thể nào mua nổi.
Cậu tự hỏi không biết mấy tên Oni này làm cái gì mà có nhiều tiền để sắm được những món đồ xa xỉ và sang trọng như vậy nhỉ.
-Kệ đi. Mấy tên đó có làm gì thì cũng đâu liên quan tới mình đâu chứ.
Nghĩ thế, Shin liền phẩy tay như để gạt bỏ những câu hỏi thắc mắc thừa thãi ấy sang một bên và bắt đầu nhanh chóng rảo bước rời khỏi phòng tắm.
-Không biết hướng này ra tới chỗ nào ta? Ngôi nhà này to quá. Còn tối nữa chứ. Chậc.
Shin vừa làu bàu mấy tiếng bất mãn, vừa cẩn thận bước từng bước chân nhỏ suốt dọc đường hành lang dài và rộng với vẻ đầy bối rối.
Cậu đang muốn tìm Uzuki, hoặc chí ít là Kashima, để nhờ chút giúp đỡ và nói lời cảm ơn vì sự tiếp đãi. Nhưng rốt cuộc lại chẳng biết phải làm cách nào để có thể gặp được một trong hai người họ giữa căn nhà rộng lớn này.
Cấu trúc của nơi đây rắc rối hệt như một mê cung vậy. Hành lang thì dài miên man bất tận. Lối này lại dẫn ra nhiều lối khác. Như thể chẳng hề có lấy một điểm dừng.
-Ơ?
Khi Shin vẫn còn đang loanh quanh một vòng để khám phá ngôi nhà. Thì bất chợt, xui xẻo thế nào, cậu lại đụng ngay phải kẻ mà bản thân không hề muốn nhìn thấy nhất lúc này. Đó chính là Gaku, người đang thong dong bước từng bước trên cùng đoạn đường hành lang ở phía đối diện với mình.
Khi trông thấy hình bóng nhỏ bé nửa quen nửa lạ đứng ngay trước mặt mình, tên Oni tóc bạc liền theo quán tính mà khựng người trong giây lát. Như thể chính gã cũng đang bất ngờ vì cuộc chạm mặt đầy vô tình này.
Nhưng ngay giây sau đấy, nét mặt gã lại bình thản trở lại. Gã Oni nghiêng đầu, lướt mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới đứa trước mặt kia. Rồi lười biếng buông một câu tỉnh rụi.
-Chưa bị đem đi nấu chín à.
-Nấu chín cái đầu nhà mi á 💢
Vừa thấy đối phương dứt câu, Shin đã lập tức lớn tiếng mắng mỏ. Thậm chí cậu còn chẳng thèm nể nang gì mà nhe răng ra. Doạ nạt lại gã. Trước dáng vẻ đanh đá đến mức láo toét ấy, Gaku bấy giờ mới càng chắc chắn đây chính là con cáo mà mình vừa mới đem về nhà.
Có điều. Khác xa hoàn toàn bộ dáng lấm lem đầy bùn đất như ban nãy. Con cáo nhỏ này giờ đây lại trông thơm tho và sạch sẽ tới bất ngờ. Toàn bộ cơ thể nhỏ bé của nó khẽ ửng lên một sắc hồng nổi bật. Vương vấn chút hơi ấm và cả mùi hương trầm dịu nhẹ quen thuộc.
Bộ lông vàng mượt nơi phần đuôi đằng sau thì lại được chải chuốt gọn gàng. Thi thoảng cái đuôi ấy không tự chủ mà vẫy nhẹ một cái. Làm thu hút toàn bộ sự chú ý của gã Oni.
Vài giọt nước chưa khô đọng trên cần cổ nó. Vì chút chuyển động nhỏ mà khẽ chảy dọc xuống vùng xương quai xanh. Rồi tiếp tục đi sâu xuống bên trong vạt áo Kimono mỏng. Mà ở vị trí của Gaku, gã có thể dễ dàng trông thấy được cái điểm hồng hào ngon mắt thoắt ẩn thoắt hiện phía sau lớp áo ấy.
-"Cũng tàm tạm..."
Cổ họng của Gaku khẽ động đậy lên xuống. Một cảm giác ham muốn lạ lẫm bỗng dấy lên trong lồng ngực. Gã đột nhiên thấy khát. Dù chính bản thân gã cũng chẳng biết sao mình lại cảm thấy như vậy.
-G-Gì vậy?
Shin chau mày khó hiểu, chân đồng thời lùi ra sau hai bước như để tránh né đi ánh nhìn chằm chằm của kẻ trước mặt.
Dù biết Gaku đã không còn cái ý định muốn tấn công mình. Nhưng Shin vẫn là chẳng hề cảm thấy thoải mái khi ở riêng với gã như thế này. Này nhá, cậu là vẫn còn ghim vụ gã đòi trụng cậu vô nồi nước sôi đó. Chưa có bỏ qua đâu!
-Nếu không có gì thì.....ừm, ta đi đây.
Shin túm chặt vào vào phần vải áo trước ngực như một hành động phòng vệ theo bản năng. Trong khi bản thân thì từ từ nhích sang bên cạnh từng chút một để đi ngang qua gã. Bộ dáng đầy vẻ cảnh giác đến mức tuyệt đối.
Ai mà biết được một kẻ cái gì cũng dám làm như gã ta đang có suy nghĩ điên rồ gì trong đầu cơ chứ. Shin vẫn là nên cẩn trọng với gã thì hơn.
Lúc thấy Gaku chẳng có bất kì phản ứng nào khác khi mình đi ngang qua, bấy giờ nhóc Kitsune mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm mà quay lưng lại, vội vàng đi tiếp đoạn đường phía trước.
Ấy nhưng còn chưa kịp để Shin di chuyển được bao xa. Thì đột nhiên, tên Oni tóc bạc bỗng không nói không rằng mà bất chợt quay người lại. Rồi xồng xộc lao về phía chỏm đầu vàng kia. Vươn tay. Túm chặt lấy cái đuôi cáo của Shin khiến thằng bé giật nảy mình. Hét lên.
-Á!!
Cậu hoảng loạn vùng vẫy lùi ra xa. Mặt mũi đỏ gay lên vì giận dữ. Không nhịn được mà hét lên mắng tên thủ phạm vừa làm ra chuyện vừa rồi.
-Đừng có tự tiện đụng vào đuôi của cáo, đồ bất lịch sự!!
-Đúng như mình nghĩ. Mềm thật....
Gaku lẩm bẩm mấy tiếng trong cổ họng. Mắt vẫn tập trung nhìn vào lòng bàn tay cứ lặp lại hành động nắm rồi thả ra của mình mà chẳng thèm mảy may tới lời quát tháo của nhãi cáo kia.
-Ê, cáo. Đuôi của mày. Cho tao sờ thêm tí nữa đi.
-Hả?! Không cho!!!
Shin kịch liệt lắc đầu nguầy nguậy. Song, mặc kệ thái độ cự tuyệt và ghét bỏ của đối phương, Gaku vẫn một mực bước từng bước tới gần. Rồi nhanh chóng giơ tay tính túm vào cái đuôi kia thêm lần nữa. Thành công khiến Shin vốn đã hoảng nay lại càng hoảng hơn.
-Tránh xa ta ra!!!!
-Có chuyện gì mà ầm ĩ thế?
Cả Gaku và Shin đều khựng người giật mình. Không hẹn mà cùng ngước mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nói của kẻ thứ ba. Và thấy Uzuki đã đứng đó từ bao giờ. Hắn nghiêng đầu. Hỏi lại thêm lần nữa.
-Mọi thứ vẫn ổn chứ? Ta nghe thấy có tiếng hét.
Như vớ được khúc gỗ giữa cơn chết đuối, Shin lập tức hớt hải chạy về phía người đàn ông tóc trắng và nép mình sau lưng hắn. Thấy thế, Uzuki liền hiểu ra chút tình hình mà lên tiếng nhắc nhở.
-Gaku, đừng làm phiền khách chứ.
-Hở. Em có làm gì đâu.
Gaku nhún vai, tỏ vẻ vô tội làm Shin nhìn mà cáu tiết vô cùng. Độ thiện cảm của nhóc Kitsune dành cho gã Oni kia cứ thế tụt dốc không phanh. Còn Uzuki chỉ biết lắc đầu cười trừ.
-À, phải rồi. Shin này.
-Hửm?
-Bữa tối sắp chuẩn bị xong rồi. Cậu dùng bữa với bọn ta nhé.
-Bữa tối á?
-Ừm, vì hôm nay là ngày vui nên ta quyết định mở một bữa tiệc linh đình. Sẽ thật tốt biết mấy nếu cậu có thể tham gia cùng tụi ta.
Uzuki đưa tẩu thuốc lên môi và hút một hơi nhẹ. Mùi thơm của thảo dược lại lần nữa xuất hiện quanh quẩn trong không gian khi hắn thổi ra làn khói xám mỏng.
-Cậu tham gia cùng với bọn ta chứ?
-Ừm, ngài đã mời vậy rồi thì ta cũng chẳng có lí do gì để từ chối cả.
Shin phì cười, gật đầu đồng ý ngay lập tức mà chẳng chút đắn đo. Nghe vậy, đôi đồng tử màu xanh dương của Uzuki khẽ nheo lại, đầy vẻ hài lòng cho câu trả lời mà mình vừa nhận được.
-Tốt quá. Vậy Gaku đi lấy rượu nhé.
Hắn quay sang nói với người còn lại.
-Nhớ là lấy ở dưới hầm. Loại ngon nhất đấy.
-Ò.
Nghe anh sai bảo, Gaku liền chẳng ừ hử gì thêm mà nhanh chóng di chuyển lên phía trước. Khi gã đi ngang qua anh trai mình, con cáo nhỏ vốn đang đứng sau Uzuki thấy thế lại càng nép sát vào người kia hơn. Cố gắng không chừa một kẽ hở nào ngoài cặp mắt đang lườm nguýt giận dỗi chĩa thẳng về phía gã.
Nhưng Gaku tất nhiên là chẳng thèm chấp nhặt cho hành động trẻ con ấy. Gã chỉ đứng lại, rũ mắt nhìn nó một lúc lâu. Rồi nghĩ nghĩ gì đấy lại vươn tay ra, véo vào má nó một cái thật nhẹ trước khi rời đi hoàn toàn khiến Shin thoáng giật mình.
Thực hiện xong mong muốn, tên Oni tóc bạc cũng chẳng thèm nán lại mà cứ thế từ từ sải bước tiến vào bên trong trước cái nhìn ngây ngốc của nhóc Kitsune.
-Hừ, đúng là một tên bất lịch sự.
Cậu đưa tay xoa lên chỗ vừa bị gã Oni kia "tấn công" mà hậm hực dẩu môi làu bàu.
-Sao thế? Có chuyện gì à?
-A, không. Không có gì.
Shin lắc đầu khi thấy Uzuki hỏi. Rồi như nghĩ nghĩ gì đấy, cậu thoáng ngập ngừng trong nửa giây như để sắp xếp lại ngôn từ cho cẩn thận thì bấy giờ mới tiếp tục đánh tiếng.
-Ừm...cảm ơn ngài vì đã cho ta ở lại qua đêm nay. Ngài tốt như vậy, ta phải làm gì mới có thể đền đáp cho ngài đây.
-Shin đừng khách sáo thế.
Uzuki bật cười nhẹ.
-Ơn nghĩa gì chứ. Dù sao chuyện này cũng là do phía bên bọn ta có lỗi trước. Với cả.
Tới đây, hắn khẽ ngước mắt nhìn về phía khoảng sân vườn rộng bên ngoài. Ngắm lấy làn mưa xối xả và trắng xoá cứ ào ào kéo xuống. Dậy một mùi đất ẩm và khí lạnh từ cơn gió giông ùa về.
-Ta không nỡ để cậu ra ngoài một mình với thời tiết nguy hiểm như này được.
Nghe vậy, hai bầu má của Shin lập tức ửng hồng nhẹ. Nét mặt cậu cũng trở nên bối rối xen lẫn ngại ngùng khó giấu hơn. Chẳng biết làm gì khác ngoài vụng về né tránh đi.
Nhưng chỉ được một lúc, nhóc cáo nhỏ lại không kìm được lòng mình mà len lén liếc sang bên cạnh. Say đắm ngắm nghía lấy từng đường nét trên gương mặt của Uzuki không rời dù chỉ là nửa giây.
Trong mắt cậu, Oni là một loài Yokai cực kì thô lỗ và khó chịu. Là những tên đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Ăn nói thì sỗ sàng và tính cách thì tùy hứng đến mức phát ghét. Đã thế còn bất lịch sự, thái độ chẳng coi ai ra gì.
Nhưng Uzuki thì khác. Uzuki không hề giống như những tên Oni mà cậu từng gặp trước đây.
Hắn không hề hằn học, không hề hung hăng hay hiếu chiến. Ngược lại, hắn ôn hoà, trầm tĩnh và điềm đạm vô cùng.
Giọng hắn đều đều và chậm rãi như làn gió đầu mùa xuân mới. Từng cử chỉ thì nhẹ nhàng, chẳng chút thô bạo. Ánh mắt hắn rất dịu dàng, chẳng mang nét hung dữ. Còn gương mặt hắn thì đẹp như một bức hoạ hoa mai trắng, đẹp tới nỗi khiến Shin cũng phải mê mẩn từ lần đầu tiên chiêm ngưỡng được.
Shin nghĩ bản thân mình đã lỡ đem lòng yêu mến người đàn ông này. Dẫu rằng cả hai chỉ vừa mới gặp nhau chưa được bao lâu. Một cuộc gặp gỡ thoáng qua và vô tình. Ấy vậy mà vẫn có thể khiến trái tim trong lồng ngực cậu đập rộn ràng những tiếng trống thổn thức. Một cảm giác say đắm lạ lùng mà cậu chưa từng được nếm trải trước đây.
-Mưa càng lúc càng lớn hơn rồi.
Uzuki lại đưa tẩu thuốc lên miệng như thói quen. Hắn khẽ liếc sang bên cạnh, nhìn lấy thân ảnh nhỏ bé đang cố gắng vươn tay ra khỏi mái nhà để hứng nước mưa mà nghịch ngợm thì không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.
-Vào thôi Shin.
-?! Ơ? Ừm.
Shin giật mình nhẹ, vội vàng vẩy vẩy bàn tay cho bớt ướt, rồi cũng nối gót theo sau Uzuki khi thấy đối phương bắt đầu di chuyển.
Họ lại quay trở về căn phòng sáng đèn vàng nhạt đầu tiên, nơi hiện giờ đã được lau chùi lại một cách sạch sẽ. Tấm Byōbu đã được gấp lại và cất gọn vào trong tủ đồ lớn, chỉ còn mỗi chiếc bàn thấp màu gỗ sậm cùng những món ăn trông cực kì ngon mắt được bày biện lên trên đó.
-Ngài có vẻ thích sách thật đấy.
Shin tò mò quỳ gối bên kệ tủ góc phòng và với tay lấy đại một cuốn được để ngay trên hàng đầu tiên. Nghịch ngợm mở ra xem.
-Ngài cũng thích những văn hoá của con người à?
-Không. Chỉ sách thôi. Sách là thứ duy nhất khiến ta hứng thú về loài người.
Uzuki hơi ngả thân mình lên chiếc ghế dài, chống má nhìn cái đỉnh đầu vàng đang chú tâm vào những trang giấy. Thi thoảng đôi tai lớn kia không tự chủ được mà phẩy nhẹ một cái. Xem ra cáo nhỏ đang có chút hứng thú với món đồ mới trong tay rồi.
-Cuộc đời của bọn chúng ngắn ngủi như một cái chớp mắt. Bởi lẽ thế mà những xúc cảm mà chúng viết lên trên từng trang giấy cũng thật phong phú và đa dạng tới bất ngờ.
Gã Oni hạ tẩu thuốc Kiseru xuống và nở một nụ cười mỉm.
-Vậy còn cậu thì sao? Cậu thích gì ở loài người?
-Ta ấy hả. Ta thích nhiều về con người lắm.
Shin nhanh chóng gấp cuốn sách lại, hơi nhích người lên phía trước và bắt đầu hí hửng kể chuyện cho đối phương nghe.
-Ta thích mấy dịp lễ hội hoặc sự kiện lớn mà con người thường tổ chức hàng năm. Vì những hôm như thế thường rất đông và nhộn nhịp, còn rực rỡ đầy sắc màu nữa.
-Vậy à. Ôi trời, ta và Gaku thì lại không hứng thú với những thứ đó lắm. Bọn ta không thích sự ồn ào náo nhiệt của những đêm lễ hội.
-Không thích ồn ào và náo nhiệt à....
Shin dẩu môi, mắt nhìn lên trần nhà như ngẫm nghĩ. Rồi ngay giây sau lại bật cười như thể vừa nảy ra được một điều hay ho.
-Vậy chắc hẳn ngài sẽ thích Jiuta-mai đấy.
-Hửm? Jiuta-mai?
Jiuta-mai là một trong những loại hình múa tinh tế, cổ điển và cực kì trang trọng. Được ví như là một "viên ngọc quý" ẩn mình trong không gian u tịch của dinh thự.
Khác với những điệu nhảy có phần sôi động như Kappore hay Kabuki, Jiuta-mai lại chinh phục người xem bằng những cử chỉ nhẹ nhàng, uyển chuyển và duyên dáng. Đó chính là điểm đặc biệt làm nên tên tuổi của điệu nhảy truyền thống này.
-Ngài có muốn xem ta biểu diễn nó không?
Một bên lông mày của Uzuki khẽ nhướn lên hứng thú trước câu hỏi ấy. Hắn im lặng trong nửa giây như suy nghĩ. Lại mỉm cười trả lời khi trông thấy được ánh nhìn chăm chăm vô thức mong chờ từ phía đối phương.
-Shin biết sao?
-Biết chứ. Đây là điệu nhảy mà ta rất thích. Ta đã quan sát và học hỏi từ mấy kẻ dưới kia rất nhiều luôn đó.
Nói đoạn, Shin liền đứng dậy, lùi ra sau vài bước chân nhỏ và giơ tay lên, búng nhẹ một cái. Ngay lập tức, bộ đồ trên người Shin giờ đây đã không còn là chiếc Kimono đỏ thẫm quen thuộc ban nãy nữa. Mà nó sớm chuyển hoá thành một bộ Hikizuri với hoạ tiết hoa tử đằng trải dọc hai bên cánh tay và phần vạt áo dài tới chấm đất.
Lớp trang điểm Shiro-nuri nổi bật với nền trắng muốt che phủ toàn bộ khuôn mặt, cổ, ngực và một phần lưng của Shin. Tạo nên điểm nhấn huyền ảo giữa căn phòng tối chỉ mờ mờ chút sắc vàng cam của ngọn đèn nhỏ.
Cả không gian giờ đây dường như tối hẳn đi, chỉ còn lại duy nhất thứ ánh sáng lập loè tập trung lên mỗi thân ảnh nhỏ bé đang đứng ở giữa căn phòng rộng. Tiếng nhạc nghe như âm thanh của chiếc đàn Shamisen chẳng biết từ đâu cũng bắt đầu vang lên những nhịp đàn chậm, nặng và sâu lắng.
Thành công làm Uzuki hứng thú đôi chút. Hắn khẽ cựa người, tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất. Rồi hướng ánh mắt của bản thân tới người trước mặt để chờ đợi.
Khúc nhạc chính thức vang lên cũng là lúc Shin liền chùng gối xuống, hạ thấp trọng tâm cơ thể gần với sàn nhà và hơi đổ người về phía trước. Cẩn thận lướt gót chân mình trên mặt chiếu tatami. Tay đồng thời đưa cao lên và nhẹ nhàng uốn lượn một cách chậm rãi.
Lớp vải lụa dày và nặng trịch của bộ đồ Hikizuri vì chuyển động của người đang mặc mà ma sát lên nền nhà. Tạo ra một thứ âm thanh sột soạt rất nhỏ, mảnh, khẽ và hòa nhịp cùng tiếng đàn Shamisen. Trở thành "một bản giao hưởng" cả về thị giác lẫn thính giác.
Sau khi chậm rãi xoay một vòng, Shin bất chợt đứng lại. Từ tốn mở rộng chiếc quạt nhỏ trên tay và duyên dáng che đi nửa khuôn mặt mình. Chỉ để lộ ra đôi đồng tử hơi xếch lên đầy vẻ xắc xảo mà nhìn về phía đối phương khiến gã Oni nhất thời ngây ngẩn trong thoáng chốc.
Như thể một nửa linh hồn của hắn đã bị người kia câu đi mất. Như thể trái tim của hắn đã bị người ấy nắm trọn trong bàn tay.
Uzuki tựa đầu mình lên thành ghế nằm cho đỡ mỏi, còn ánh mắt thì vẫn chưa một lần thôi dõi theo từng cử chỉ chuyển động của người phía trước mặt.
Quả nhiên là Kitsune. Hắn nghĩ. Quả nhiên là Kitsune. Loài Yokai vẫn luôn nổi tiếng là rất giỏi trong việc câu dẫn người khác bằng vẻ đẹp quyến rũ và tài năng đàn ca múa hát của mình.
Dẫu rằng chẳng biết ban nãy con cáo nhỏ kia đã cố tình hay chỉ là một sự vô ý đơn thuần. Nhưng dù là vế nào đi chăng nữa, thì Uzuki phải thừa nhận rằng Shin đã thành công trong việc lấy được sự hứng thú từ hắn.
-Ngài thấy thế nào?
Khi vừa kết thúc màn trình diễn, Shin liền có chút hồi hộp mà dò xét hỏi đối phương. Chỉ thấy Uzuki khẽ bật cười, vẫn cái nét cười mỉm nhẹ nhàng và hoà nhã ấy. Hắn gật đầu nhận xét bằng chất giọng chậm rãi vốn có.
-Rất hay. Ta thích nó.
-Thật sao.
Đúng lúc này, cánh cửa Shogi đằng sau lưng Shin bất ngờ được kéo mở ra. Gaku, với một vò rượu lớn trên tay như anh trai gã đã yêu cầu, đi vào và đánh mắt nhìn qua một lượt cảnh tượng bên trong. Gã mở miệng hỏi dù mặt chẳng lấy tia bận tâm nào.
-Em vừa bỏ lỡ gì à?
-A, Gaku, về rồi.
Uzuki ngồi thẳng lưng ngay ngắn trở lại. Nhìn Shin mà bật cười.
-Em vừa bỏ lỡ một tiết mục thú vị của Shin đấy.
-Hể, vậy à.
Gaku cố tình ngân dài giọng của mình ở quãng cuối như tỏ ra chút hứng thú dù mặt vẫn chỉ độc một sắc thái không thay đổi. Gã liếc đôi đồng tử rực sắc đỏ của mình sang Shin. Nghiêng đầu.
-Mày biết nhảy hả cáo?
-Hứ, tất nhiên là biết rồi. Ngươi nghĩ ta là ai hả.
Shin vênh mặt hãnh diện đáp lại. Còn tự tin vỗ ngực, khoe cho người kia biết.
-Ta còn biết nhảy cả điệu Kappore luôn cơ.
-Thế cơ đấy.
-Nè, cái mặt đó của ngươi là sao hả?
Trước cái vẻ đanh đá của Shin vì bị chọc tức, Gaku chỉ bình thản hạ người ngồi lên mặt chiếu tatami phía dưới và bắt đầu rót rượu ra những chiếc chén Sakazuki màu đỏ. Gã mời anh mình uống trước, bản thân thì cầm cái khác lên, rồi một hơi tu cạn số rượu trong đó như tu nước lã. Trái ngược với Gaku, Uzuki chỉ nhấp một ngụm nhỏ, không uống nhiều. Tiếp tục câu chuyện.
-Shin biết cả điệu Kappore nữa sao.
-Tất nhiên. Ta đã bảo là ta thích mấy cái này lắm nên hay quan sát học hỏi đó.
-Vậy Shin có thể cho bọn ta xem điệu nhảy Kappore ấy có được không?
-Hửm?
Động tác phẩy quạt của Shin khẽ chững lại trong nửa giây. Cậu hơi mở to mắt ngạc nhiên trước lời yêu cầu này. Nhưng rồi cũng bật cười vui vẻ đáp lại, nếu không muốn nói thẳng ra là có phần thích thú lẫn sung sướng.
-Haha, tất nhiên là được chứ.
Không để "khán giả" mình đợi lâu, Shin lại lập tức búng tay một cái. Tiếng đàn Shamisen chậm rãi ban đầu đã nhanh chóng chuyển sang một giai điệu nhộn nhịp và dồn dập hơn hẳn.
Cứ thế, căn phòng vốn lúc nào cũng yên tĩnh, trầm mặc nay lại rộn ràng tiếng nhạc, tiếng đàn, tiếng ca tiếng hát, tiếng của những bước chân nhỏ vang lên khi tiếp xúc với mặt sàn. Và thậm chí là tiếng cười đùa kể chuyện của những người đang ngồi trong căn phòng ấy.
Shin bị cuốn vào cuộc vui đêm nay mãi chẳng thể dứt, đắm chìm trong hơi men từ những chén rượu và mùi hương của loài thảo dược cháy xém luôn phảng phất quanh mũi mình. Đến khi nhận ra, thằng bé đã say mèm, nằm gục đầu trên chiếc bàn cạnh Uzuki.
-Ồ, có vẻ khách của chúng ta đã mệt rồi.
Uzuki cười khẽ, tay nhẹ nhàng vén lọn tóc vàng ra chút để có thể ngắm kĩ được khuôn mặt nhỏ đang lim dim sắp ngủ của Shin. Hắn quay sang nói với Gaku, người vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại việc uống rượu.
-Gaku, bảo Kashima chuẩn bị phòng ngủ cho Shin đi.
-Ò.
Gã tóc bạc nghe anh sai bảo liền lười biếng đứng dậy. Cố hớp nốt ngụm cuối cùng trong chiếc chén rồi mới sải bước đi một mạch ra bên ngoài và kéo cửa đóng lại. Bây giờ trong căn phòng rộng chỉ còn mỗi Uzuki và nhóc cáo nhỏ.
-Ưm.....
Shin cựa mình, mê man mở mắt. Ánh nhìn mơ màng hướng về phía Uzuki, im lặng thu trọn toàn bộ hình ảnh của người đàn ông này vào nơi đáy mắt. Lại không nhịn được nỗi tò mò mà cất tiếng hỏi bằng chất giọng khe khẽ.
-Hút cái đó....có vị như nào thế?
-Hửm?
-Thứ trên tay ngài ấy.
Shin lờ đờ vươn tay cao lên, chỉ vào tẩu thuốc Kiseru mà Uzuki đang cầm khiến gã Oni liền lập tức hiểu ra vấn đề.
-Cái này sao?
Nhóc Kitsune lặng lẽ gật đầu. Khuôn mặt vẫn đỏ lựng vì men say.
-Shin tò mò à?
Cậu gật đầu thêm lần nữa. Và điều ấy thành công làm người đối diện phì cười.
-Shin muốn thử không?
Nói đoạn, Uzuki xoay chiều tẩu thuốc mà đưa tới gần trước mặt bé cáo nhỏ, mở lời mời gọi. Shin ngây ngốc đưa tay cầm lấy nó trong vô thức. Rồi nhìn chằm chằm thứ trước mặt một hồi lâu như thể đang cố xác định xem đây là thứ gì. Cuối cùng, cậu khẽ đưa lên môi, ngậm hờ nơi phần đầu. Rít nhẹ.
Đột nhiên, Shin mở to mắt giật mình, bất ngờ đánh rơi tẩu thuốc xuống nền chiếu tatami. Thứ đồ vật ấy vang lên một tiếng kêu khô khốc. Shin run rẩy, không tự chủ được mà cuộn mình lại, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên khó chịu.
-Ah....hah....
-Shin sao thế?
Uzuki vươn tay, ôm lấy má cậu mà nâng lên xem xét. Gương mặt Shin phút trước vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Hình như Shin đang khó chịu lắm. Uzuki thấy đôi mắt của đối phương cứ lúng liếng một tầng hơi nước, phủ kín mất tầm nhìn.
-Ah...hah.... Uzuki, ưm....
Shin nức nở, mấp máy gọi tên hắn bằng chất giọng nũng nịu mà chính cậu cũng không nhận ra. Rồi thằng bé chẳng thể kiểm soát được hành động mà hấp tấp lao tới, vòng tay qua cổ đối phương, ôm chặt.
-T-Ta thấy khó chịu quá.....ức.... Uzuki, ta nóng lắm.
-Có vẻ em mệt rồi.
Trước hành động đột ngột ấy của nhóc cáo nhỏ, Uzuki không những không đẩy ra, mà còn ôn tồn vòng tay ôm lại cậu. Hắn dễ dàng bế bổng Shin lên một cách nhẹ nhàng. Gã Oni cúi xuống, mỉm cười nhìn thân ảnh nhỏ bé kia đang co người trong vòng tay mình mà thì thầm dỗ dành.
-Để ta đưa em về phòng nhé.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com