Chapter 7
"anh làm cái quái gì vậy hả Taehyung!?" , tôi chùi chùi cái miệng.
"đừng nói với anh đây là nụ hôn đầu đời của em." , anh vừa nói vừa nhìn môi tôi.
tôi phụng phịu quay mặt đi, thì va phải Jimin. Jimin liền đỡ cái eo của tôi.
"Jimin-" , tôi đẩy anh ra.
Taehyung kéo tôi lại rồi lại dắt tôi đi vào trong.
"buông em ra!" , tôi dằn tay anh ra. Taehyung nhướn mày nhìn tôi rồi thở dài.
"em giận anh à?" .
tôi nhìn chỗ khác để né ánh mắt của anh. "anh nghĩ sao cũng được. nhưng tại sao lại làm như vậy?!"
"anh xin lỗi. chỉ chợt nghĩ ra thôi. đừng có lo nghĩ nhiều nữa. anh đưa em về."
***
hai đứa tôi về nhà, một bầu không khí im lặng bao trùm. chả ai nói chuyện với ai cả.
tôi chạy về phòng rồi đóng cửa lại. nhảy lên giường rồi úp mặt vào gối.
ugh, anh ta cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi.
đang nằm thì nghe tiếng mở cửa.
làm.ơn.đừng.làm.phiền.tôi.nữa
"em ngủ ngon." , anh nói rồi đóng cửa lại.
tưởng là anh ra ngoài rồi, tôi liền ngóc đầu dậy rồi nhìn ra cửa. mặt của Taehyung ngay trước mặt tôi, cách có vài inch thôi.
"YAH! ANH BỊ ĐIÊN HẢ? LÀM SỢ MUỐN CHẾT NÀY" , tôi đánh vô ngực anh.
"ừ anh bị điên. cho anh ngủ với em được không?" , anh nằm xuống cạnh tôi rồi ôm cái gối. đã thế còn nhắm mắt lại rồi nằm cười nữa chứ.
"Yah, anh về phòng mà ngủ." , tôi đẩy đẩy anh xuống mà anh chẳng nhúc nhích.
"thôi, anh không muốn ngủ một mình." , đã đẩy rồi mà anh còn nhích tới gần nữa.
"thì xuống sàn ngủ."
anh lắc đầu. "em cứ đặt gối chặn ngay giữa đi."
bộ lúc nào anh phải ngủ cạnh người khác sao?
***
"bọn anh đi công viên. em cũng đi chung đi. càng đông càng vui." , anh nói trong khi tôi đang đánh răng.
tôi lơ anh đi, súc miệng rồi đi ra ngoài. Taehyung nằm đó nhìn tôi.
"công viên hả?" , tôi nhướn mày hỏi. anh gật đầu rồi cười khẩy.
"giờ anh đi ra ngoài. em thay đồ đi"
tôi mặc quần đen lửng với áo đỏ. vừa mở cửa ra thì thấy Taehyung cũng mặc cái màu y chang vậy.
áo Gucci đỏ với quần đen.
"yah, em cố bắt chước anh hả?" , mắt anh mở to như ngạc nhiên ghê lắm.
"ai thèm. em mặc trước mà!"
"aish sao cũng được. đi thôi, muộn rồi."
***
lúc tới nơi, Jimin đứng đó gãi cổ. "xin lỗi em vì tối hôm qua.. anh có hơi say nên.."
"không sao. anh đừng lo."
chúng tôi vào trong xem có trò gì chơi không.
"mấy đứa chia team chưa? mỗi team hai người." , anh Jin nhìn rồi hỏi.
"em đi với Jungkook" , Jimin liền chạy tới đứng cạnh Jungkook.
tôi cứ thấy buồn cười .
"anh đi với Namjoon", Jin cười lớn, chắc là đắc ý lắm đây.
"em đi với Nanni." , Taehyung khoác tay lên vai tôi.
tôi cố kéo tay anh xuống mà không thành, anh còn kéo tôi lại gần nữa chứ.
"à vậy được. Hoseok đi với anh." , anh Yoongi với Hoseok đi tới chỗ tàu lượn.
mọi người lên tàu lượn ngồi rồi thắt dây an toàn.
"chắc anh sợ lắm chứ gì?" , tôi nhìn Taehyung rồi nói vậy.
"không có sợ. giơ tay lên với anh đi." , Taehyung giơ tay lên cao rồi cười.
xe bắt đầu lao xuống rồi , tôi chỉ biết nắm lấy cái ghế thôi.
"đưa tay em đây." , anh nắm cái tay tôi.
***
sau khi chơi đủ thứ trò, chúng tôi chơi mê cung.
"chả tin được anh chơi giơ tay em lên để làm chi nữa"
Taehyung cười, "em sợ hả?"
tôi thở dài rồi đi theo mấy anh.
"ai ra cuối cùng sẽ phải khao đồ ăn nhé." Jungkook nắm tay Jimin rồi chạy vô mê cung luôn.
trong đây tối thui. "anh nghĩ chúng ta nên đi đường nào?" , Taehyung với tôi cố tìm lối ra.
có hai hướng.
"đi bên trái nha?" , tôi hỏi, anh gật đầu rồi đi chung với tôi.
tôi nghe có tiếng gì sau lưng mà quay lại không thấy ai.
"cứ đi đi." , Taehyung nói nhỏ.
tôi cứ tưởng trò này dễ lắm chứ. ai dè..
nhìn xuống thì Taehyung đang nắm tay tôi hồi nào không hay.
anh liền thả ra rồi cười ngại.
"em sao thế?"
"k-không có gì."
Taehyung lại nắm tay tôi. chúng tôi lại đi lòng vòng.
đột nhiên mẹ gọi.
"Nanni à con về nhà một chút được không?"
"s-sao vậy mẹ?"
"Con cứ về đi."
tôi nhìn lên thì thấy Taehyung đang bối rối. Anh nhìn tôi như đợi tôi nói gì đó.
"E-em nghĩ chắc em phải về rồi.."
"ở lại với anh được không...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com