stay away from me
Vào một buổi chiều nóng nực, hoàng hôn vừa buông xuống. Jeongguk đang ở cùng các hyung của mình, tại căn hộ của Seokjin. Đó luôn là thói quen của họ, tụ họp tại nhà của anh vào thứ bảy hằng tuần và dành ra một ngày cùng nhau. Nó là cơ hội cho họ quên đi những trọng trách và gánh nặng trong cuộc sống, để họ chỉ thở và vui chơi.
Những giọt mồ hôi nhỏ xuống mặt Jeongguk, chiếc áo đang mặc bắt đầu dính vào cơ thể cậu. Jungkook đang cảm thấy rất nóng và cáu. Bình thường cậu không như thế đâu nhưng hôm nay thì có, và cậu cũng chẳng biết tại sao nữa. Sự thua trận trong trò chơi cậu đang đấu cùng với Taehyung cũng chẳng giúp ích được gì. Cậu đã thua Taehyung một lần rồi và nếu lần này lại xảy ra nữa, thì chiến thắng sẽ thuộc về Taehyung và cậu sẽ không để điều đó xảy ra. Lòng tự trọng của Jungkook rất cao khi nó liên quan đến game. Cậu đã chơi rất nhiều và trở nên rất điêu luyện, nhưng vì một lý do nào đó, Taehyung đã có được lợi thế trong ván này.
"Jeonggukie!" Một giọng nói mềm mại và thanh cao quen thuộc đập vào tai cậu.
Jungkook chẳng buồn nhìn lên. Cậu biết đó là Jimin. Cậu nghe tiếng bước chân gần kề bên mình và một giây sau, một vòng tay quấn quanh lấy cổ cậu, ngực Jimin tựa phía sau lưng cậu. Anh vùi cằm mình vào vai Jeongguk cùng với những tiếng rít lên nhỏ bé từ không khí khi anh cọ vào má và cổ cậu. Jeongguk gần như giật nảy lên nhưng cậu đã có thể bình tĩnh lại ngay sau đó. Cậu vẫn chưa quen với sự va chạm này ; sự thật thì, cậu nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ có thể làm quen được với nó.
Jimin chưa bao giờ ngại ngùng trong việc thể hiện tình cảm của mình, không chỉ riêng với Jungkook mà còn với những người mà anh yêu quý. Jimin luôn nở một nụ cười thiên thần trên gương mặt anh, đôi mắt chuyển thành hình trăng khuyết mỗi khi anh bật cười và chiếc mũi anh vểnh lên theo một cách rất đáng yêu. Anh luôn toả ra nguồn năng lượng tươi sáng và tích cực đến mọi người xung quanh. Đôi mắt anh nhìn chằm vào những người bạn thân yêu của mình, luôn dành sự quan tâm đến mọi người mỗi khi họ có điều gì đó cần tâm sự. Sẽ rất khó để không cảm nhận được sự yêu thương mỗi khi có anh ở quanh.
Jimin là kiểu người sẽ luôn sẵn sàng để trở thành một bờ vai cho ai đó tựa vào. Anh là người mà bạn luôn luôn có thể nói ra những nỗi lo của mình. Jimin là kiểu người luôn nhẹ nhàng xoa dịu vào lưng bạn, và nói rằng không sao cả, rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh là con người tốt bụng nhất mà Jeongguk từng gặp.
Miệng Jeongguk trở nên khô khốc khi cậu cảm nhận được sống mũi của Jimin đang mượt mà trượt trên cổ mình. Người nhỏ hơn khựng lại, tim cậu nhảy lên. Cậu khẽ cựa quậy và tiếp tục với những gì mình đang dở dang, chợt nhớ ra cậu cần phải chiến thắng trò chơi này. Jeongguk nắm chặt chiếc điều khiển, ngón tay cậu bắt đầu di chuyển với cường độ mạnh hơn. Jeongguk đã cố gắng rất nhiều để không bị phân tâm dù không mấy thành công. Một giây sau Taehyung đứng thẳng dậy, vứt đi cái điều khiển và hét lên ầm ĩ.
"Thắng rồi!" Taehyung thốt lên cùng giọng nói chói tai. Cả hai tay anh giơ lên cao, thè lưỡi ra với Jungkook trong khi tinh nghịch lắc lư mông của mình. "Anh hạ được chú rồi! Ha! Cuối cùng." Jeongguk lắc đầu, mỉm cười dù có hơi giận dỗi.
Một tiếng cười khúc khích mềm mại rất gần bên tai cậu khiến cậu nhớ rằng Jimin vẫn còn ở đó, phía sau cậu nhưng lần này anh đã dừng vuốt ve mũi mình nơi cổ cậu, để giải khuây cho Jeongguk.
"Chúc mừng cậu, Tae!" Jimin khen ngợi, anh vẫn chưa di chuyển khỏi nơi lưng Jeongguk, anh ôm lấy Jeongguk chặt hơn.
Taehyung vỗ ngực tự hào, khiến Jimin cười lớn hơn. Cậu đột nhiên cảm thấy rất khó chịu và cay Jimin nhưng vẫn chưa thể tìm được cách để ngăn chặn cảm giác đó lại.
"Không sao đâu, Kookie." Jimin thở, xoa mái tóc xù màu cà phê của Jeongguk và Jeongguk biết anh đang cười rất tươi. Không, nó có sao, Jeongguk nghĩ. Cậu không thể thua dễ dàng như vậy được, đặc biệt hơn khi cậu đã thua theo cách đó.
Jeongguk đột ngột đứng dậy, khiến Jimin mất thăng bằng và lật ngã. Cậu không có ý định đẩy Jimin, nhưng cậu đã quá tức giận để có thể suy nghĩ đúng đắn. Tất cả những gì cậu có thể nghe được đó là nhịp tim cậu đang đập. Cậu thậm chí còn chẳng để ý đến nét mặt đau đớn của Jimin. Trong tâm trí cậu bây giờ, tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến đó chính là cậu đã để mình thua trận game như thế nào, không phải giữa Taehyung và cậu; mặc dù điều đó cũng quan trọng, nhưng là giữa Jimin và cậu. Cậu đã thua trong chiến thuật của Jimin, và điều đó khiến cậu khó chịu theo cách mà cậu chẳng thể hiểu được. Trong khi đó, người đang nằm ngã nghiêng sau khi mất thăng bằng, Jimin thút thít.
Jimin băn khoăn hỏi. "Có chuyện gì thế?" Jeongguk không trả lời, Jimin đứng dậy, bước lại gần cậu. Jeongguk nhanh chóng lùi ra điều đó không thể qua được mắt Jimin, người bây giờ đang bối rối và tổn thương bởi hành động đó, nắm lấy tay người kia.
"Jeongguk-" Jimin cảm nhận được trái tim mình như rơi phịch xuống hố dạ dày khi Jeongguk thô bạo gạt tay anh ra.
"Jimin, cái đéo gì vậy," Jeongguk nói, giọng cậu nghiêm lại, cặp lông mày nhíu vào nhau vì tức giận. "Anh có thể làm ơn để em yên được không? Đừng chạm vào người em nữa, trời ạ. Em không thích anh, không phải điều đó đã quá rõ ràng rồi sao? Rằng em đã rất khó chịu?" Jeongguk dừng lại, thở nặng nề. "Và bây giờ, em thua game là tại anh đó. Nếu anh không cọ vào người em như một con mèo khốn khiếp, thì em đã dễ dàng đánh bại hyung rồi. Bây giờ thì em đã vụt mất winning streak của mình rồi! Anh đang bị cái đéo gì thế?" Jeongguk nghe rất thất vọng, những nét đẹp trên mặt cậu nheo lại biến thành một gương mặt nhăn nhó.
Jimin cảm thấy mắt mình đau nhói. Anh gục đầu xuống, cảm nhận một mớ cảm giác tội lỗi, xấu hổ và đau đớn. Anh không có ý làm Jeongguk buồn. Anh không hề biết rằng người nhỏ hơn nghiêm túc với trò chơi như thế, hoặc đó là một điều gì đó rất tự nhiên đến trong anh, như là đụng chạm, và thể hiện tình yêu với Jeongguk lại có thể khiến cậu buồn bã và tức giận như thế. Trước giờ anh luôn khẳng định là Jeongguk không bận tâm đến điều đó. Cậu chưa từng nói về chuyện đó trước đây.
Jimin buộc miệng mình phải nói gì đó, nhưng anh chẳng thể thốt ra được lời nào. "Anh..." Jimin rón rén, anh cựa quậy những ngón tay mũm mĩm của mình. Anh chỉ làm điều đó mỗi khi anh cảm thấy lo sợ. "Anh-Anh xin lỗi, anh-anh không biết." Giọng anh run run nói. Nước mắt như đang trào ra và Jimin đã cố gắng rất nhiều để kìm chúng lại.
"Tất nhiên là anh không biết rồi!" Jeongguk thở mạnh. "Em không thích nó. Em ghét nó."
Cậu đã muốn dừng lại ở đó, nhưng với sự giận dữ đang sôi sục trong người, cậu đã không thể dừng lại.
"Đừng có cmn trở nên bám dính nữa. Đừng có đối xử với em như một em bé nữa. Nó phiền vãi luôn đó. Tránh cmn xa em ra đi," Jeongguk quát, nước bọt văng ra thông qua giọng nói của cậu khiến Jimin giật mình.
"Jeongguk!" Taehyung cảnh báo, đánh vào lưng Jeongguk như để thức tỉnh cậu. Cậu gần như quên mất sự hiện diện của Taehyung lúc đó, khi cậu đã quá mất kiểm soát với bản thân mình. Chỉ sau đó, cậu mới nhận thấy tất cả các hyung của mình cũng đang ở đó, họ đứng, quan sát và chết lặng.
Jeongguk ngay lập tức hối hận với tất cả những gì mình đã nói khi cậu nhìn thấy Jimin, đôi mắt anh đẫm lệ mở to. Jimin trông rất nhỏ bé. Như một chú cún bị bỏ rơi.
Jimin nhìn vào đôi mắt Jeongguk một lúc trước khi anh để đầu mình gục xuống, mái tóc màu vàng mượt phủ trên mắt anh. Jimin sụt sịt, nước mắt lăn dài trên đôi má. Anh vội vàng lau nước mắt, anh không muốn mình khóc trước mặt Jeongguk và khiến cậu tức giận thêm nữa, nhưng thật vô ích. Chúng vẫn cứ thế trút xuống như mưa.
"A...anh-anh xin lỗi." Giọng Jimin vỡ ra, anh vẫn cố quẹt đi những giọt nước mắt của mình. Ngay khoảnh khắc đó, Jeongguk cảm thấy như shit - cậu là một thằng khốn.
"Hyung..." Jeongguk bắt đầu nhưng Jimin đã gạt đi bằng một cái vẫy tay, quay lại và tiến về phía cánh cửa. Jeongguk đã cố ngăn anh lại bằng cách nắm lấy cổ tay anh. Nhưng Jimin chỉ liếc nhìn cậu, mặt anh sưng húp và mắt thì đỏ hoe. Trông anh tệ quá. Như thể Jimin đang giao tiếp với cậu bằng ánh mắt. Anh cười trong nước mắt trước khi rời tay mình khỏi cái nắm chặt của Jeongguk.
"Em về trước nhé," Giọng Jimin run rẩy, Những người còn lại không nói nên lời và chỉ có thể gật đầu. Tất cả bọn họ đều biết rằng sẽ tốt hơn nếu để anh đi, họ không muốn khiến anh phải buồn hơn nữa.
Jeongguk dõi theo Jimin rời đi, cậu không thể di chuyển được nữa. Chỉ khi Jimin đi khuất, cậu mới nghe thấy tiếng các hyung còn lại nói chuyện với mình hay có lẽ là mắng cậu, rằng cậu có còn nhớ cách kiểm soát cảm xúc của mình không.
"Cái đéo gì vậy Jeongguk?" Yoongi lắp bắp hỏi, giọng nói có chút chua cay.
Jeongguk thấy Taehyung đang thu dọn đồ đạc của mình để đi theo Jimin. Cậu cũng muốn làm thế chứ, nhưng cậu biết khuôn mặt cậu chính là thứ mà Jimin không muốn nhìn thấy ngay lúc này.
"Em biết Jimin nào giờ là thế mà, em ấy chỉ đang đối xử tốt với em thôi," Seokjin bình tĩnh nói, dù cặp chân mày của anh đang chau vào nhau. "Em không cần phải khắt khe như vậy, em biết mà," Jeongguk dường như không thể tiếp thu được bất cứ điều gì ngay lúc này nữa. Mắt cậu dán chặt xuống mặt đất. Cậu không thể tin được những gì mình đã nói, không thể tin được chuyện gì vừa mới diễn ra. Khi thấy dường như Jeongguk sẽ không đáp lại, Seokjin chỉ thở dài và vỗ vào lưng cậu.
Jeongguk ngẩng đầu lên và cậu nhìn thấy Namjoon và Hoseok đang thất vọng như thế nào. Biểu cảm tức giận của Yoongi khiến cậu trở nên thật nhỏ bé.
Yoongi nặng nề thở dài, anh lắc đầu và bắt đầu đi về cánh cửa.
"Hôm nay tới đây thôi." Namjoon nói trước khi bước theo Yoongi.
"Giải quyết nó đi, Jeongguk." Hoseok nghiêm giọng yêu cầu cậu, trước khi anh cũng rời đi.
Jeongguk được đưa về với thực tại khi cậu cảm nhận được bàn tay của Seokjin đặt trên vai mình. Cậu nghĩ anh sẽ mắng cậu nhiều hơn nữa nhưng anh đã không. "Tối nay hãy ngủ ở đây đi." Seokjin nói với ánh mắt dịu dàng.
Jeongguk, cảm thấy quá đột ngột, cậu không thể tự mình tìm ra cách biện hộ và cứ thế bước về phía căn phòng dành cho khách nơi cậu thường ngủ lại.
Cơn ngủ không hề dễ dàng đến bên cậu vào đêm hôm đó. Nhãn cầu màu nâu socola của Jimin hiện hữu lên sự đau đớn lấp lánh cùng những giọt nước mắt, sẽ không thể nào thoát khỏi tâm trí cậu.
to be continue...
i'm here cause i miss you guys <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com