Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồng nghiệp

Lol Park.

Cả đội ngồi trong phòng nghỉ, không khí hơi trầm vì kết quả thì đấu hôm nay không tốt. Sangheok nhìn bốn đứa nhỏ muốn mở lời gì đó lại nghẹn lại trong họng. Anh nhìn Minhyung cuối gằm mặt, hau tay thì đang bóp bóp túi giữ nhiệt, nhìn sang Hyun Jun hằng ngày cắm đầu vô điện thoại thì nay chỉ nhìn xa xăm ra cửa sổ. WooJe và Minseok thì khỏi bàn, nét mặt trầm ngâm không vốn có. Anh thở hơi ra, đang định cố gắng mở lời động viên thì một giọng nam dịu dàng quen thuộc vang lên

"Sao nào. Mấy đứa chưa quen à?" Bengi  cười cười nhìn sắp nhỏ nhà mình.

"Dạ? À thì..." Minhyung phản ứng lại ngay nhưng cũng ngập ngừng giữa chừng.

"Anh bảo này. Không ai có thể thắng một người đang tận hưởng game cả." Bengi xoa đầu HyunJun đang ngồi gần mình rồi từ tốn nói.

"Bengi-nim nói giống Sangheokie hyung ghê" Minhyung bật cười. Cậu nhớ lại những ngày thi đấu ở giải thế giới.

"Thôi về cả đi nào. Nghỉ ngơi mốt còn thi đấu tiếp" Bengi phẩy tay hối tụi nhóc đi về kí túc xá nghỉ ngơi.

"Vâng ạ" Tụi nhỏ nhà T1 nhìn nhau rồi cùng nhau đứng dậy ra khỏi phòng chờ. Duy chỉ mid laner 2k2 vẫn ngồi trên ghế sopha trầm tư.

"Gì đấy. Đừng nói em cũng chưa quen nha Faker-nim" Bengi cho tay vào túi áo đồng phục

"Hửm?" SangHeok quay qua nhìn người đồng đội đi cùng với mình bao năm sự nghiệp.

"Sao vậy? Thường em sẽ xuống xe trước tụi nhóc mà. Sao giờ còn ngồi đây."

"Không. Chỉ là em... đang suy nghĩ cách nào để động viên tụi nó. Hôm nay team đánh rời rạc quá" Sangheok chậm rãi nói. Đúng là khi đối đầu với những người đồng đội cũ thì team anh đã chủ quan một phần nào đấy. Nhưng không khí trong team lúc ấy đã mâu thuẫn không ít.

"Không sao đâu. Nhìn tụi nó bé tí thế thôi chứ không dễ suy sụp vậy đâu" Bengi mỉm cười nói. Huấn luyện viên của tụi nó bao lâu anh cũng đủ hiểu tính cách của từng đứa. Thua cũng không sao, anh sẽ có cái để feedback lại team. Trận sau sẽ đánh ổn hơn.

"Quan trọng là em thôi Sangheok à~ em là người duy nhất lúc thi đấu để tâm lí tụi nó vin vào." Bengi vỗ vai Sangheok rồi kéo anh đi xuống hầm xe để về trụ sở.

Sangheok ngẫm nghĩ một lúc lại gật gù đầu. Có lẽ là vậy, thua đối với anh là chuyện thường. Anh đã trải qua một năm 2021 đầy biến động, mọi thứ anh đã trải qua là một bức tường mà thế hệ trẻ của T1 có thể tựa vào mà chiến đấu tiếp.

"Bengi-nim này." Sangheok khẽ gọi anh khi cả hai đã lên xe. Staff đã về chung với tụi nhỏ nên Bengi có nhiệm vụ là tài xế chở Sangheok về.

"Hửm?" 

"Cảm ơn anh đã lựa chọn ở lại đây nhé" Sangheok nói trong lúc ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Bengi nhìn cái tai đã đỏ hồng lên của Sangheok mà buồn cười.

"Em biết lí do mà Sangheok ah" Bengi mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại. 

Sangheok nghe xong câu đấy lại càng bối rối hơn. Ít nhất cảm giác lo lắng và tiêu cực trong anh khi thua cuộc đã được Bengi thổi đi trong phút chốc.

Kí túc xá T1, phòng Oner Keria

"Này MoonHyunJun, mày mặc áo vào được không hả?" Minseok bắt đầu bài ca ngàn năm khi HyunJun bán khỏa thân đi loanh quanh trong phòng.

"Lát nữa cũng ngủ mà. Sáng mai tao mặc" HyunJun cũng quen với sự làu bàu của Minseok rồi. Quan trọng hai đứa này sống không thể thiếu hơi nhau được.

"Mà mày đang giận Minhyung hả?" Hyun Jun dòm dòm người con trai bé tí đang bấm bấm điện thoại.

"Giận? Sao giận?" Minseok tròn mắt nhìn HyunJun

"Tại thấy mày với nó hôm nay không dính lấy nhau" HyunJun nói vào vấn đề. Tuần trước còn ôm tay nhau lúc phỏng vấn. Tuần này mỗi đứa ngồi một ghế. Trong game cũng không tương tác nhiều.

"Không..." Minseok chối bay biến

"Ồ..." HyunJun dù ngây thơ như thế nào cũng biết cặp chim cút này đang giận dỗi.

"Cạnh" Cửa phòng 2 người mở ra, WooJe  cầm gối bước vào đi thẳng vô giường Minseok nằm.

 "Ủa?" Minseok nhìn thằng bé chiếm lây giường của mình một cách tự nhiên.

"Em qua đây chi vậy Wooje, sao không ở phòng ngủ của em?" Minseok lại gần đá đá vào mông thằng Út.

"Anh qua coi bồ anh đi, nãy giờ cứ làm phiền em hoài thôi" Wooje lật cái mền đang che quá đầu nó ra. Không biết ông anh kia cứ lên cơn gì, về phòng tắm rửa xong cứ đè nó ra ôm, miệng thì luôn mồm anh nhớ Minseok quá. Làm nó đã mệt muốn ngủ lắm rồi cũng phải ôm gối sang phòng Hyun Jun.

"Sao đấy, cậu ấy làm gì?" Minseok ngạc nhiên chuẩn bị xoay người rời đi.

"Anh qua xem đi, không em sẽ đấm anh ấy mất" Wooje phồng má nói. Hyun Jun thấy cái mặt nó dễ thương nên bèn giơ tay ra bẹo má nó một cái, mồm thì đuổi Minseok đi "Mày đi coi bồ mày đi, mang  theo cái gối đi, nay Wooje ngủ với tao"

"Gì đấy?" Minseok nhíu mày nhìn 2 người kia, định phản bác nhưng cũng rời đi xem xét người con trai kia.

Phòng Minhyung

"Yah Gumayusi, cậu lại làm sao đấy?" Minseok hùng hổ đẩy cửa  phòng ngủ của Minhyung ra. Thấy con gấu bự kia đang nằm uể oải trên giường Wooje.

"Cậu qua rồi à, đồng nghiệp-ssi" Minhyung nhổm đầu nhìn bạn nhỏ của mình.

"Này! Một câu đồng nghiệp nữa là không còn tình nghĩa gì nữa đâu nhé?" Minseok hết chịu đựng nổi sự giận lẫy của Minhyung. Chỉ vì câu trả lời phỏng vấn đấy mà Lee Minhyung cà khịa cậu cả ngày.

"Huhu, cậu nói vậy làm mình buồn lắm đấy" Min mặt dày hyung úp mặt xuống giường rấm rứt

"Aishii! Đây tớ đây, tớ đây" Minseok đầu hàng với chàng ADC của mình. Thường ngày cậu ta sẽ là người dỗ mình, đâu ra cái lí mình đi dỗ ngược. Nhưng mà tâm lí cậu ấy đang không ổn, vẫn là nên nhường nhịn.

Minseok tới gần ngồi cạnh cái thây bự đang trải ra trên giường Wooje. Cậu giơ tay luồn vào mớ lông đầu của Minhyung, định xoa xoa an ủi hắn một lúc. Minhyung ủ rủ để yên cho cậu muốn làm gì thì làm. Tóc của Minhyung khá mềm, cảm giác như đang xoa lông một con cún bự vậy. 

"Này, chúng ta đã làm hết sức rồi mà" Minseok thì thầm nhỏ với chàng đồng nghiệp có lẽ là cả đời của mình.  Thắng thua trong chuyện thi đấu thì quan trọng đấy. Nhưng xử lí như nào sau những trận thua có vẻ quan trọng hơn.

"Không phải tớ buồn vì thua..." Minhyung bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Minseok "Tớ buồn vì tớ chưa thể lấy lại sự tự tin vốn có của tớ. Minseok có thất vọng không?" Minhyung nhìn vào mắt của bạn nhỏ.

"Không, cũng chưa từng, mà cũng không có ý định" Minseok từ lúc quyết định bước chân vào T1 cũng như mong muốn gia hạn hợp đồng tiếp đã tin tưởng tuyệt đối vào Minhyung và những thành viên hiện tại.

"..."  Minhyung tự nhiên ăn một đống sự ngọt ngào của bạn iu thì ngớ người ra một lúc. Khóe miệng bắt đầu có xu hướng đi lên trên. Nụ cười của Minhyung cứ thế được Minseok câu lên. Minseok thoạt nhìn bên ngoài là một người lạnh lùng. nhưng khi tiếp xúc với cậu ấy thì Minseok là một người ấm áp, giàu tình cảm lắm. Minhyung cứ thế rơi vào vũng tình yêu mang tên Ryu Minseok.

Hai người một lớn một bé nằm cạnh nhau nói chuyện cả đêm rồi ôm nhau ngủ lúc nào không biết.

Ngày thi đấu với DRX diễn ra khá thuận lời, xong ván một Minseok vẫn muốn ngồi lại phòng quan sát để xem lại trận đấu một lần nữa, có một lỗi nhỏ cần coi lại. Mọi người đã đi hết ngoại trừ Minhyung. Cậu đứng nhìn mái tóc trắng đó một lúc thì quyết định kéo ghế xuống ngồi cạnh. 

"Cậu không đi giải lao à?" Minseok cảm nhận được có người ngồi xuống cũng không cần nhìn mà biết đó là ai luôn.

"Không, ngồi với cậu" Minhyun nhích ghế lại gần Minseok để cùng nhìn vào màn hình.

"Vậy nhìn vào đây một lát nhé, ở chỗ này này, nếu tụi mình đẩy cao vậy thì..." 

Minseok híp mắt vừa cười vừa nói với Minhyung. Cảnh cặp botlane ngồi cùng nhau trong phòng quan sát nó bình yên và dễ thương đến lạ. HyunJun ngồi trong phòng chờ xem được cảnh đó trên twitter thì nhếch môi nhẹ. Anh dòm qua thằng nhóc của mình. Thật ra nó vừa dễ thương vừa dễ đánh. Nó bảo anh ngây thơ nhất team nhưng nó mới là đứa ngây thơ nhất. WooJe vừa ăn chuối vừa nhìn vào màn hình đang chiếu trong phòng chờ nên không để ý tới HyunJun đang nhìn mình. 

"Yah Choi WooJe!" Hyun Jun nói to họ tên nó.

"Ò?" Nó vẫn cắm mắt vào màn hình tivi.

"Quăng anh quả chuối" HyunJun bó tay với thằng nhóc

"Ò, nè" WooJe giơ tay lấy một quả rồi quăng qua gười đang ngồi bên cạnh mình. 

HyunJun bắt được lấy quả chuối mà cảm giác muốn chọi lại vào đầu nó dâng trào, không biết trên biết dưới gì hết. Nhưng hắn vẫn cười ngu ngơ bóc lấy vỏ mà cắn một miếng. Cặp bot thì nhắng nhít với nhau, hắn nó với Minseok lại ăn uống đi chơi thường xuyên, với Minhyung không tương tác quá nhiều những đã quá hiểu nhau sau mấy năm làm thực tập sinh nhà T1. Hơn hết là có Sangheokie-hyung...Thôi thì gắn bó với nó và team thêm nhiều năm nữa cũng không có gì quá tệ.

 HyunJun đã giữ trạng thái vui vẻ này cho tới một hôm thức dậy đọc được một bài báo "Gumayusi chán T1 và muốn rời đi" hắn nhíu mày. Gì vậy? cái thằng thái tử nhà T1, thừa kế ngai vàng của Faker lại chán T1 ?!? HyunJun nữa tin nửa ngờ đi qua phòng Minhyung. Không đợi hắn gõ cửa thì một bóng nhỏ xẹt qua đẩy cửa phòng Minhyung và WooJe một cái rầm. Minseok lao lên giường Minhyung như tên bắn. 

"Yah! Dậy đi tên chết tiệt này! Dậy nói chuyện rõ ràng coi nào?" Minseok muốn phát điên khi đọc được mấy câu trên báo. Cậu vốn không tin nhưng bấm vào coi clip nghe từng câu thốt ra từ người con trai ấy cậu lại không kiềm chế được mà nổi giận.

"Ơ gì đấy?" Minhyung lơ ngớ mở mắt. Nhìn thấy gương mặt đáng iu của Minseok đang ở gần thì cậu lại nở ra một nụ cười ngốc nghếch "Sao vậy Minseokie?"

"Tôi đã tin tưởng cậu như nào hả? Hả? Hả? Gì mà cả đời chứ? Ai nói với tôi hãy chơi với nhau cả đời hả?" Minseok dòm nụ cười đó chợt mềm lòng nhưng vẫn cứng miệng quát vào mặt tên bồ bự của mình

"Từ từ đã nào. Xảy ra chuyện gì vậy?" Minhyung ngơ ngác nhìn cậu bạn nhỏ nhà mình.

HyunJun thấy tình hình không ổn liền đưa điện thoại cho cậu đọc báo. Ờ mày đọc đi rồi còn tạ lỗi với Minseok nhà mày. Hên tao biết cái tật dở hơi của mày không tao đã đấm mày rồi.

"Gì vậy...?" Minhyung đọc xong bài báo cũng thừ người ra một lúc. Sao họ có thể viết được một bài thế này chứ. Sao lúc cậu bảo yêu T1 tha thiết lại không ghi, lúc cậu chỉ tâm sự dở hơi với fan thì ghi nhiệt tình thế.

"Cậu tính không ở T1 nữa sao" Minseok ôm lấy mặt Minhyung nhìn sâu vào đôi mắt nai tơ ấy. 

"Không... sao mình có thể rời đi được chứ?" Minhyung cũng nhìn chăm chú vào mắt của Minseok.

HyunJun thấy hai đứa bot bắt đầu rãii cơm chó thì xoay người rời đi. Không quên đi qua cái giường bên cạnh đắp chăn lại cho WooJe, nó ngủ sâu lắm nên yên tâm, dù làm ồn cách mấy nó cũng không dậy, khi nào cơ thể nó muốn dậy thì sẽ dậy, chỉ là ngủ hay đá chăn rồi nằm co ra như con tôm thôi.

Sau buổi trưa rùm beng tại kí túc xá thì chiều Minhyung lên công ty cũng bi staff hỏi thăm đủ kiểu. Minhyung nhìn mọi người vừa muốn thở dài vừa muốn ôm mọi người vào lòng. Thì ra không phải mỗi cậu đơn phương T1. Chuyện Guma muốn rời T1 được xếp gọn lại và vứt vào sọt rác trước ngày thi đấu với Gen-G

"Bọn họ đều đoán chúng ta thua Gen-G cả à?" Sangheok nhìn vào màn hình phỏng đoán kết quả trận đấu của các bình luận viên.

"A da da~ gì vậy?" Minhyung đang scrim cũng tạm B về hồ máu để nhìn qua anh Sangheok. 

"Không có phiếu nào cho mình cả à?" Hyun Jun cũng tò mò nhìn theo.

"Có. một phiếu của người máy" WooJe đang ngậm một mồm sữa gần đấy lên tiếng.

"Vậy chúng ta phải thể hiện một tí rồi nhỉ?" Minseok mỉm cười nói. Tính cậu khá giống Minhyung. một số sự kích thích tham vọng chiến thắng nó chỉ đơn giản như vậy. Mọi lần mọi người đều đoán T1 thắng thì T1 họ thắng đã quá bình thường. Lần này phải thắng trong hoàn cảnh không ai đoán họ thắng thì nó lại kích thích quá đi nhỉ.

Sau một vài thao tác hiến tế xạ thủ tên G để triệu hồi quỷ vương F 2015 thì họ đã giành chiến thắng 2-1 trước GenG. Một chiến thắng đẹp để cả đám cùng nhau đi coi phim Thor với nhau để chuẩn bị cho 2 trận đấu cuối cùng của lượt đi LCK mùa hè 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com