Chap 5
"Điều khiến mình thay đổi là một cái chết? Chỉ mong rằng mai sau bi kịch không quay lại, cứ thế mà xa vời tôi mãi mãi đi!"
Robert, anh chàng đang ngồi cùng Violet vui vẻ ca hát dưới ánh trăng đêm tĩnh mịch. Violet cảm thấy điều vui vẻ nhất hiện giờ là chỉ có chàng ấy thôi, đưa ánh mắt dịu dàng, ánh mắt này cũng chỉ đặc biệt để dành mãi riêng mỗi chàng. Hai người, ngày qua ngày đều hiểu tâm tình nhau hơn, điều hạnh phúc, thương cảm, vui vẻ, đau thương đều đã chia sẻ hết cho nhau. Nàng nghiêng đầu dựa vào vai chàng trai ấy, đêm nay chỉ dành trọn cho riêng ta và chàng. Nhắm mắt lại, dù không biết sao chúng ta sẽ ra sao nhưng hãy cứ cố gắng ở hiện tại. Thời gian dù đang lã trôi từng giây từng phút, đối với họ hiện tại mọi thứ dần như đang trôi thật chậm, thật chậm lại... Violet và Robert đã hẹn hò được 1 tuần, và chả ai biết điều này. Hai người chỉ tình tứ với nhau vào đêm, vì đến buổi đêm thì không ai sẽ làm nguội tình yêu nồng nàn này, nàng và anh cũng không muốn ai đến quấy rối cả hai cả. Đang trầm lắng cùng nhau ngắm trăng, thì nghe tiếng sọt soạt của cỏ, như là ai đang bước đến. Cả hai nhanh chân tìm chỗ nấp, chạy ra xa để người đó khó phát hiện. Núp sau tán cây, thò đầu ra nhìn xem là ai. Đó là Valhein, lạ thật đây quả là chuyện hiếm thấy, chỉ thấy anh ta trong căn phòng chật hẹp kia làm gì đi ra ngoài ngắm trăng ngắm sao thơ mộng như vậy đâu chứ. Mặt anh ta vẫn cứ nghiêm nghị như mọi ngày, đi từng bước quay trái quay phải xem đám hoa hồng trắng, đi thêm vài bước nữa thì dừng lại. Violet nhớ lại rằng, cái sợi dây buộc vào chân giường để trèo xuống vẫn còn kia, cô hốt hoảng sợ rằng anh ta sẽ nhìn thấy nó mất, phải làm sao đây.
- C-Cái sợi dây từ trong...
- Suỵt! Em nói nhỏ thôi, ngài ấy thấy bây giờ.
...
-Hửm? Có ai bên kia sao?
Valhein nghe thấy tiếng xì xào, nên bước lại xem. Vừa sải một hai bước thì anh lại dừng lại, có người kêu Valhein nên anh ấy ngoảnh lại xem.
- Thưa ngài! Tôi tìm ngài mà không thấy nên ra đây xem thử!
- Chuyện gì?
- À là... Ngài vẫn chưa dùng bữa tối.
- Thì sao?
Valhein nhíu mày.
- Nếu vậy thì sức khỏe ngài sẽ kém dần đấy ạ! Chẳng phải là 3 tháng nữa ngài sẽ ra ngoài thành sao?
- Ngươi lo hơi xa rồi đấy.
- Không! Với tư cách là thuộc hạ thân cận lâu năm của ngài thì đương nhiên thần phải lo chứ!
- Phiền phức thật, được rồi vào trong thôi.
Bóng dáng từ từ biến mất, Violet và Robert bước ra ngoài. May là hắn và tên thuộc hạ không để ý đến cái sợi dây, không thôi là nàng toang mất.
- Phù... Khó khăn thật.
- Không sao! Chúng ta ra bên kia đi!
....
Cùng lúc đó, Alena phải vào vườn cắt vài cành hoa để cắm vào bình trưng trên bàn ăn, vô tình nhìn thấy Violet và Robert tình tứ với nhau, như là hôn tay xoa đầu...
- G-gì vậy? Violet...
...
Alena mặt biến sắc, đôi mắt có chút u buồn.
- Rõ ràng là tôi đã đến trước... Tại sao lại vậy...
Đôi mắt thiếu nữ đỏ hoe, cô gái sắp rơi lệ đến nới rồi. Dù yêu Robert, nhưng lại để đánh mất anh, đến bên người khác thật dễ dàng. Alena chỉ biết đứng bên bụi hoa, đứng im như tượng nhìn người mình thương đứng bên người "Bạn thân" của mình. Sự yếu đuối cuối cùng cũng bộc lộ ra ngoài, thật sự không muốn biết điều này tí nào. Mình có điểm gì không tốt nên anh ấy không để tâm đến cô chăng? Hay là do cô không cho anh ta biết tình cảm của bản thân mình dành cho Robert nhiều đến mức nào, rồi bây giờ chỉ biết rơi lệ.
Alena nắm chặt lấy cây kéo, lấy tay lau đi dòng nước mắt chảy dài trên má, xem như hôm nay cô không nhìn thấy chuyện gì, dù nói vậy nhưng cũng khó làm. Sau đó quay lại cắt vài nhánh hoa hồng đem vào trong. Alena đi vào bếp, sắc mặt ko vui tí nào.
- Alena, cô sao thế? Trông cô không được vui.
- Hả... À... Ùm... Không có gì đâu.
...
- À mà nè, mấy cô dạo này có thấy Violet với gã Robert kia có chuyện gì mờ ám không? Tôi để ý rằng cả hai hở cái nhìn nhau rồi cười nhiều lần lắm ấy... Chắc quan hệ không bình thường! Lỡ đâu...
- Cái gì? Cô bảo thật sao, có chuyện vui để bàn rồi.
- Còn... Alena? Cô thấy sao hả?
Alena đang lau chùi chiếc bình cổ, cô đang suy nghĩ nên không nghe thấy tiếng hai cô hầu gái kia kêu. Cho tới khi một cô hầu gái khác tiến lại chạm vào vai Alena thì cô mới tỉnh ra.
- H-Hả?
- Hôm nay Alena trông lạ lắm đó, có chuyện gì sao?
- Không... Không có, tôi đang buồn vì hôm qua đi xuống thị trấn gặp một chú mèo chết giữa đường, xác thì phân hủy ra... Nên là tôi...
- Tội nghiệp vậy... Ai mà nhẫn tâm cán nó chết thế!
- Đúng thật là hết nói nổi....
- Q-Quản gia đến rồi!
Một lão quản gia, râu và tóc đã trắng phơ nhìn ông chắc cũng tầm độ tuổi trung niên. Ra dáng khắc khe, lấy tay đẩy kính lên, vuốt râu nói.
- Các ngươi mau dọn đồ ăn ra đi, Đại Công Tước sắp vào dùng bữa. Nhanh chân nhanh tay lên.
Nghe xong, ai nấy đều vào công việc của mình. Bàn ăn cũng được chỉnh chu, trên bàn toàn là món ngon được bày ra. Nhiều đến vậy, nhưng Valhein cũng chỉ lấy mỗi món một miếng là xong, còn đồ ăn thừa thì vứt.
Valhein ngồi lên ghế dùng bữa, giờ giấc anh ta ăn thật là kì cục, không bữa nào giống bữa nào cả. Mặt Valhein cũng chán ngán mấy món trên bàn, dù là mấy món sơn hào hải vị nhưng vẫn thấy chán ngắt. Có lẽ hắn đã quá quen với sự ăn uống sang trọng này của mình từ lâu.
- Lại là mấy món này.
- Sao thưa ngài? Không hợp khẩu vị ngài thì tôi bảo bếp trưởng làm món khác.
- Không cần đâu, các ngươi làm bao nhiêu món cũng ko ngon nổi.
Đám hầu nữ xếp lại thành hai hàng, đứng ở hai bên bàn ăn chỉ để chờ Valhein ăn xong rồi dọn. Đám hầu nữ vẫn còn tò mò về chuyện của Violet và Robert nên lại xù xì tám chuyện tiếp, chỉ mỗi Alena là yên lặng.
- Thôi nha, tên Robert kia cũng có người yêu sao?
- Riêng tôi thấy cô Violet kia chọn người mình yêu kiểu gì ấy...
Valhein nghe được, sau đó liếc mắt qua bên cô hầu gái kia. Anh hỏi.
- Chuyện gì? Các ngươi đang xù xì chuyện gì?
- Dạ!??
...
Quản gia hất kính, trách mắng các cô.
- Này! Biết phép tắc không? Xin lỗi ngài, tôi sẽ xử lý các cô hầu nữ này sau, thứ lỗi vì đã làm phiền bữa ăn của ngài.
- Ta no rồi.
Valhein vứt cây nĩa trên bàn rồi rời đi, tên thuộc hạ phải chạy theo sau.
- Đám hầu nữ kia thật ồn ào người nhỉ?
...
Valhein ko đáp lại, cứ thế mà đi lên phòng làm tiếp tục công việc của mình. Anh đang đau đầu bàn kế hoạch ra thành để mang mẫu vật thí nghiệm. Vài tuần trước, một tên binh lính vào sâu trong rừng Harasa tại phía Đông. Hắn bị một sinh vật lạ lùng mà trước đây những cuộc chiến rời thành chưa thấy bao giờ, chắc là một chủng loại mới. Bọn Huyết Ma cà rồng ngày càng hấp thu sức mạnh dữ dội, e rằng con người trong cái thành trì vững chắc này mai sau sẽ không trụ được nổi.
- Bá Tước Richter, ông ta có kế hoạch gì mới cho đội chúng ta không?
- Không thưa ngài, tôi vẫn chưa thấy động tĩnh gì về ngài ta.
...
Alena khóc, thật sự... Thật sự cô rất yêu Robert. Anh ta là một người tốt, thật thà, đã từng không bỏ rơi cô khi mới vào hầu cho Valhein. Robert đã chăm sóc, ân cần với Alena như thế nào thì cô vẫn còn nhớ rất rõ. Ngọn nến cứ lung lay vì gió, Alena mở cửa sổ và vén rèm ra. Nhìn ánh trăng mà thương xót cho người thiếu nữ lụy tình...
Sáng hôm sau, Alena lại tiếp tục đi xuống thị trấn. Trên tay là một cái rổ xách đựng đồ, Alena vẫn không thể nào mà vui lên nổi tí nào. Vô tình, nhìn vào con hẻm kia, nghe đồn là có một vị khuyên nhủ những điều rất hữu ích, là một vị tiên tri vô cùng lợi hại. Cả đóng người xếp hàng chỉ vì muốn biết cách để có tình yêu, tiền tài, danh vọng... Alena ngó nghiêng, cũng muốn vào lắm nhưng không thể. Vị khách cuối cùng cũng đã đi ra, ánh mắt vị tiên tri kia nhìn Alena. Cô ta trùm một chiếc khăn đính những viên đá lấp lánh trên đầu, môi xỏ khuyên, và đặc biệt là mái tóc đỏ vô cùng xinh đẹp. Trông tiên tri ấy thật sự rất bí ẩn, nhưng nhìn vào vẫn rất cuốn hút. Cô ngoắt tay Alena.
- Này cô gái trẻ, tôi biết... Cô đang buồn về chuyện gì.
- S-Sao? Sao chứ?
Quả thật, y như lời đồn là cô ấy thật sự rất lợi hại. Alena bắt đầu cảm thấy tin tưởng hơn, bước vào trong con hẻm tối mịt. Alena rụt rè, ngồi xuống đối diện với vị tiên tri.
- Tôi biết... Đầu cô đang nghĩ gì... Và còn nhiều thứ khác về cô nữa...
- Sao... Sao cô lại biết tôi...
...
- Hừm... Cô gái xinh đẹp, vì cô trông rất xinh đẹp nên tôi sẽ đoán và đưa ra lời khuyên miễn phí.
- Thật sao? Thế thì... Cho tôi biết đi...
- Cô đang sầu về mặc tình cảm đúng chứ?
- Đúng thế.
- Và... Người cô yêu là một chàng trai... Không giàu?
- À... Đúng... Đúng thế.
- Anh ta, là thợ làm vườn, trong một gia tộc lớn? Và cô cũng là người hầu của gia tộc ấy.
- Hay... Hay thế!
...
Vị tiên tri lấy tay xoa quả cầu, nhắm mắt lại. Mở mắt ra, nó ko phải là đôi mắt xanh lục bảo kia nữa, đã dần chuyển sang đỏ. Cô ấy trợn mắt lên nói thì thầm vào tai Alena.
- Tìm cách... Giết cô gái cướp người bạn trai kia của cô đi...
Alena từ chối, và trả lời.
- Không được! Cô ta là bạn của tôi cơ mà?
- Sao? Bạn thân, cô ta đã có âm mưu cướp lấy người mình yêu, vì diện mạo cô quá xinh đẹp và hiền dịu nên bị cô ấy leo đầu, làm nhưng hành động như cướp người yêu cô chẳng hạn. Cô ấy không thích cô, rất ghét cô đấy cô gái à... Hãy nghe lời ta... Hãy nghe theo ta...
Mặc dù ko muốn, nhưng bây giờ Alena như bị bỏ bùa, đầu óc mơ hồ không suy nghĩ tỉnh táo được nữa. Bao nhiêu lời nói ma mị, rót vào tai Alena một cách dễ dàng.
- Được thôi... Tôi nghe lời cô...
- Tốt... Tốt lắm.
...
Hoa hồng đổ máu
Màu trắng sang màu
Làm sao có thể
Giết người mau mau...
...
- Hãy nghe ta đi người thiếu nữ, tìm cách giết cô ta bằng mọi cách...
...
...
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com