Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự Tình II


Đề tài phụ nữ là một đề tài muôn thủa trong thi ca . Ở mỗi thời đại mỗi tác phẩm người phụ nữ thể hiện trong văn chương với những dáng vẻ những phẩm chất tinh thần đặc biệt phải kể đến người phụ nữ trong thơ của hồ Xuân Hương thứ ba được đề cao những vẻ đẹp sự hy sinh và đức hạnh của người phụ nữ. Điều đó cũng được thể hiện rõ nét qua bài thơ tự tình hai bài thơ nói lên bi kịch tình yêu gia đình của người phụ nữ trong xã hội phong kiến ngày xưa khát vọng sống và khát vọng hạnh phúc của hồ Xuân Hương nói riêng và tất cả những người phụ nữ xã hội phong kiến nói chung.
Tự tình hai là một trong ba bài thơ đặc sắc nhất của chúng thơ tự tình của nữ sĩ hồ Xuân Hương, thể hiện nỗi buồn tuổi của người phụ nữ trước cảnh ngộ lỡ làng đồng thời bày tỏ tâm trạng vẻ đẹp, sự đồng cảm, xót thương trước thế gian, nhưng thơ của hồ Xuân Hương đã nêu nêu bật được những vấn đề riêng tư nhưng éo le ngang trái trong hạnh phúc đôi lửa cụ thể trong phần mở đầu của bài thơ tác giả vừa miêu tả cái không gian vắng lặng của cảnh vật đồng thời cũng diễn tả chân thực về nỗi niềm buồn tuổi chán chường của người phụ nữ hồng nhan bạc mệnh:
" Đêm khuya văn vẳng trống canh dồn,
Trơ cái hồng nhan với nước non....."
Khi màn đêm buông xuống chính là lúc con người được nghỉ ngơi, đoàn tụ bên gia đình, bỏ lại sau lưng biết bao lo toan, quận về của cuộc sống để cùng nhau sinh động và giấc ngủ an yên. Nhưng cũng chính lúc này, vẫn còn một người phụ nữ đang bơ vơ cái vô thuỷ, vô chung của không gian của thời gian . Đêm nay hàng cũng như bao đêm khác người phụ nữ ấy có bao giờ lẽ hết lẻ loi một mình đâu hỏi. Cái không gian tĩnh thẳng đến đáng sợ không còn tiếng cổ nào nếu nhiệt độ chỉ còn tiếng cánh sống quen rộn hối hả giục giã nhưng vẫn thức vậy thời gian, tàn phá không dẫn vậy. Tiếng trống canh đâu có bình thường mà nó còn Văn vảng ở giữa không gian yên tĩnh để mua tích văn phòng rồi có được vui đi chăng nữa cũng là não lòng : " Phân vân tai nghe khóc gì giỗ người đàn bà chồng chết còn đến với tự tình hai thì nó là cái não lòng gấp bội tiếng trống dồn như một đặc sắc nghệ thuật đều có xu hướng khéo léo sử dụng tiếng trống canh được đánh một lần để tiêm qua mỗi cảnh giờ vậy cớ sao thì nhân loại cảm nhận rõ một cách hối hả giục sẽ đến thế hỏi. Dường như bà không nghe được âm thanh tiếng trống ấy, tiếng trống mà bạn nghe kỹ năng phát ra từ không gian hoàn toàn tách biệt với thế giới thực tại dập trong bàn như một tiếng lòng rạo rực muốn cất lên tiếng nói bất bình trước thời đại, nó còn lại được đi hối hả của thời gian, là tâm trạng bức bối rối bời của nhân vật trữ tình trong tuyệt vọng. Tưởng rằng thủ pháp lấy động tả tính sẽ giúp bức tranh. Điểm nỗi trời buồn trở nên vui tươi nhưng hóa ra chỉ là một thứ đắm chìm trong đội nhóm đến trong đêm chường, để rồi chỉ biết tự trách chính mình tại sao để thời gian tuổi xuân trôi qua nhanh đến vậy. Khiêm mối tơ lòng không thể gỡ những thời gian vẫn không ngừng trôi chỉ còn đọng lại những người phụ nữ là sự bất lực đến với bạn mà thôi:
" Trơ cái hồng nhan với nước non"
Từ trơ được đào lên đầu câu với Nhịp thơ một ba ba bất thường như khắc sâu thêm và cái sự bé bàng. Trơ là Trơ trọi , trơ lỳ thêm vào đó là cách kết hợp độc đáo hai từ hồng nhan vốn chị chỉ nhận sắc của người phụ nữ này lại đi với từ cái nghe mới rẻ rúng mỉa mai . Cái hồng nhan với nước non không chỉ gợi sự dãi dầu mà còn thể hiện sự cay đắng ở số phận đồng thời thể hiện thế đứng ngang tàn trước thách thức . Nghệ thuật đối giữa cái hồng nhan với nước non giữa thân phận nhỏ bé, tầm vóc không gian lớn lao gọi lại những nỗi đau phía sau là nỗi đau đớn thân phận, hồ Xuân Hương giống như muốn thách thức, bệnh gan, đối chọi với xã hội phong kiến hà khắc.

" Chén rượu hương đưa say lại tỉnh
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn"

Khi xưa Thúy Kiều rơi vào lầu xanh cũng uống rượu thu đêm để số sáng về rồi khi tỉnh dậy chỉ biết giật mình nhìn lại thương mình xót xa còn sau này tao gặp chị phèo khi đã lên men rượu để quên đi tất cả nỗi đau của cuộc sống nhưng rồi khi hắn tỉnh rượu thì lại càng thấm thía cảm thấy nó cuộc đời mình bất hạnh là do đâu cảm thấy rõ mình chẳng thể quay lại làm người lương thiện được nữa .... Có lẽ Hồ Xuân Hương cũng vậy người phụ nữ ấy say để quên đi nỗi sầu nhưng rồi uống lại thấm thía nỗi đau đến tột cùng. Từ lại hiện lên như một vòng luẩn quẩn mà thi nhân lại không thoát ra được, say rồi lại tỉnh bao nhiêu cuộc tình đến với cũng tàn nhanh vậy. Hương rượu khi ấy để lại vị đắng chát, Hương tình khi gửi chỉ còn hàng qua như một trò đùa của tạo hóa. Hồ Xuân Hương xinh đẹp thật đấy tài giỏi thật đấy nhưng có tài mà cậy chi tài chữ tài liền với chữ tai một vần. Cuộc đời của người lấy chồng muộn hai lần làm lễ cùng cũng hai lần quá muộn, suốt đời sống trong cảnh đơn côi, cuộc đời ấy đã bao giờ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn đâu, cho nên vầng trăng hạnh phúc đó chưa bao giờ thuộc về hồ Xuân Hương nó chỉ có thể là trăng khuyết, Trần Sỹ mà thôi:

Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn

Vầng trăng bóng xế là bước đi của thời gian ẩn dụ cho chính cuộc đời cao bè đã đi qua trong tuổi xuân tươi đẹp vầng trăng phim logic như muốn nhấn mạnh nỗi buồn duyên phận hẩm hưu vẫn muốn mong chờ tình yêu đến với mình và cũng chính vầng trăng khi logic ấy là nguồn cảm hứng để sau này thi sĩ Phi Tuyết ba đừng có bài thơ tuyệt bút:

Anh ngồi lời yêu em
Vào một đêm trăng khuyết
Bằng tình yêu tha thiết
Biết chọn trước đêm rằm.
Em vui lúc trăng tròn
Chạnh lòng khi chẳng quyết
Anh ơi anh có biết
Trăng như tình lứa đôi
Sao anh vội ngoài lời
Vào một đêm trăng khuyết
Để bây giờ thầm tiếc
Một phần trăng chưa tròn.

Vầng trăng tuy đạt đến bao nhiêu nhưng rồi người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Hai câu thực khép lại đã khe hở thân phận, cuộc đời của người nữ sĩ, với nghệ thuật chiều tối ra rút hồ Xuân Hương bài to nỗi xót xa, cay đắng cho thân phận dở dang, tình duyên con lỡ làng ngang trái.
Vấn đề đã từng nhận xét thơ của hồ Xuân Hương rằng: trong thơ hồ Xuân Hương có quỷ bởi lẽ mọi sự vật trong thơ bà lúc nào cũng cựa quậy, căng đầy sức sống:

Xiên ngang mặt đất, rêu từng đám
Lâm tặc Chân Mây, đá mấy hòn

Hình ảnh được sử dụng đầy ẩn ý sâu sa của Xuân Hương rêu là loài vật mỏng manh nhỏ bé nhưng lại mang một sức sống mạnh mẽ và bất cứ điều kiện nào nó cũng có thể sinh sôi này nợ. Câu thơ đầu tiên với nghệ thuật đảo ngữ đã gợi ra cho chúng ta những liên tưởng mạnh mẽ về sự phản kháng cũng như sự chống đối với điều kiện tự nhiên. Hình ảnh đá mấy hòn cũng vậy đối lập với sự to lớn của trời đất nó càng nổi bật lên bởi sức sống mãnh liệt, sức mạnh của mình. Hãy nghĩ nhầm ẩn dụ cho sự phản kháng của những người phụ nữ phong kiến đã phải chịu biết bao nhiêu nỗi buồn tuổi, cô đơn nhưng bà vẫn nhìn cảnh vật với một đôi mắt yêu đời, tràn đầy sức sống. Đó là sự đối nghịch trong bản chất của ba, tạo nên những câu thơ châm biếm đối lập. Cảnh vật bị xé, cắt lìa những động từ mạnh còn thấy hiện rõ nỗi niềm của nhà thơ trong những cơn đau đớn, tuyệt vọng để khi trở về với chính mình, người phụ nữ than vãn :

Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại
mảnh tình san sẻ tí con con!

Hai câu thơ kết là sự bộc lộ trực tiếp tâm tư của hồ Xuân Hương. Nếu những câu thơ trên khẳng định bản lĩnh của người phụ nữ thì hai câu thơ này thể hiện sự Ý thức về hạnh phúc cùng chủ đề trữ tình. Xuân đi nghĩa là tuổi trẻ con người đang trôi qua, thời gian không trở lại, trông chờ vào bất kỳ ai xuân lại lại là vòng tuần hoàn của thời gian vô tận / cứ mỗi mùa xuân đến cũng là lúc tuổi xuân của con người mất đi, nó cũng là quy luật khắc nghiệt của tạo hóa. Câu thơ khẳng định ý thức của con người về bản thân đối với cá nhân, ý thức nhận định về giá trị của tuổi thanh xuân: mùa xuân đi rồi trở lại sau sự tuần hoàn của thời gian còn tuổi xuân của con người đã mất thì không thể lấy lại được đó là Ý thức về thân phận làm lẽ, phải san sẻ tình cảm cho người khác. Dường như trong đó ẩn chứa sự cam chịu, đành phận của người phụ nữ. Đặt trong hoàn cảnh xã hội đương thời điều đó như là một bi kịch, một sinh mệnh của người phụ nữ. Trong hai câu thơ chính là niềm khát vọng được sống, được hết mình với tình yêu trọn vẹn, say đắm của người phụ nữ phong kiến. Cách hồ Xuân Hương mấy trăm năm ta có nhà thơ Xuân Quỳnh một lần nữa tìm đến tình yêu để thể hiện những khát khao, thể hiện bản lĩnh, thực chất người qua thơ sóng . Sống cất lên tiếng nói khát vọng tình yêu của người phụ nữ như một chân lý: trái tim còn có khách thì trái tim cần tình yêu:

Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Rưỡi vợ chồng tức ngực trẻ

Bằng việc sử dụng nhân Nguyễn thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật viết hoa một cách sáng tạo; sử dụng từ ngữ giản dị, dầu sức biểu cảm với những động từ mạnh, từ lấy tượng hình, sử dụng những hình ảnh dầu sức gợi., Nghệ thuật tiểu đối, Tăng tiến. Bài thơ đã nói lên bi kịch tình yêu gia đình của người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa, khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của hồ Xuân Hương nói riêng và những người phụ nữ phong kiến nói chung.

Xuyên suốt bài thơ tự tình hai là tâm trạng thái độ của hồ Xuân Hương vừa đau buồn vừa phận út trước duyên phận, gắn gượng vương lên nhưng vẫn rơi vào bi kịch. Chớ trêu của số phận người phụ nữ luôn khát khao hạnh phúc, vẫn cưỡng lại sự nghiệt ngã, đồng thời có bài thơ cho ta thấy tài năng độc đáo của bà chúa thơ nôm trong nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ và hình tượng của nhân vật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #xem#đừng