Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Đầu thuốc trong gạt tàn vẫn cháy âm ỉ. Không bùng lên. Không tắt hẳn. Một điểm đỏ nhỏ, lì lợm, giống hệt cách cái tên Mây tồn tại trong đầu anh, không còn rực rỡ, nhưng cũng không biến mất.

Phong liếc sang ghế phụ. Dưới chân Tuyết Phương là vali nhỏ, ba lô, một túi giấy đựng sách. Mọi thứ được sắp xếp gọn, có trật tự. Không giống hành lý của một chuyến đi ngẫu hứng. Giống chuẩn bị cho một công việc.

- Em mang nhiều đồ thật - anh nói, giọng nửa đùa nửa dò - Hết hình Đà Lạt để đăng rồi sao?

Cô không nhìn anh. Ánh đèn cao áp lướt qua gò má, tạo những mảng sáng tối thay nhau.

- Anh nghĩ sao?

Câu hỏi trả ngược. Không có cảm xúc. Không giải thích.

Xe nhập vào cao tốc. Thành phố phía sau thu nhỏ thành một dải sáng kéo dài rồi đứt đoạn. Phong nhìn thẳng về phía trước.

- Người ta lên Đà Lạt thường vì hai lý do - Anh nói chậm rãi - Một là yêu khí trời. Hai là yêu mấy tấm hình.

- Còn lý do thứ ba? - Phương hỏi.

Không gian trong xe đặc lại.

Phong thở ra. 

- Ba là muốn trốn.

Không có tiếng nhạc nền để làm nhẹ câu nói đó. Chỉ có âm thanh lốp xe ma sát đều đặn trên mặt đường.

Phương không phản bác. Cô để khoảng lặng tồn tại đủ lâu để anh tự nghe rõ mình.

- Anh không trốn cô ấy - cô nói sau cùng - Anh trốn cảm giác khi đứng trước cô ấy.

Phong siết nhẹ tay lái. Câu nói chính xác đến mức gây khó chịu. Anh có thể mua nhà đẹp. Mua xe đắt tiền. Mua lại cả một quán cà phê trên đồi nếu muốn. Nhưng anh không thể mua lại một buổi chiều cũ. Không thể thương lượng về thời gian. Không thể đàm phán với phiên bản non trẻ của chính mình.

Anh quay sang. 

- Còn em ? Vì sao em đi ? Em đi vì điều gì ?

Lần này, Tuyết Phương không nói bằng giọng của một bác sĩ. Cô nói như một người đàn bà đã cân nhắc đủ lâu.

- Vì anh chưa kết thúc chương cũ - Cô đáp - Và anh sẽ không kết thúc nếu cứ để nó ở trong đầu. Phải đặt anh lại đúng bối cảnh. Để anh thấy nó nhỏ hơn anh tưởng.

Không cao giọng. Không thuyết phục. Chỉ là một giả thuyết được đưa ra như dữ kiện.

Chiếc xe tiếp tục lao vào bóng đêm. Con số kilomet trên bảng điều khiển tăng dần. Hành trình này không phải du lịch. Không phải tìm lại tình yêu. Đây là một ca điều trị, với hiện trường là ký ức.

Lần đầu tiên, Phong không phủ nhận điều đó. Anh thôi, giả vờ đây chỉ là một chuyến đi chơi. Có những nơi người ta không đến để ngắm cảnh.

Người ta đến để đối diện.

Phong giữ mắt mình cố định vào khoảng không hun hút phía trước, nơi con đường chìm vào bóng tối đặc quánh và những dải đèn xe ngược chiều lướt qua nhau mà không hề chạm tới, như những đời người song song tồn tại nhưng tuyệt nhiên không giao cắt. 

Anh cất tiếng hỏi, giọng trầm, nặng và đủ rõ để cắt ngang tiếng động cơ đều đặn, rằng nếu anh chủ động khước từ sự chữa lành thì hệ quả sẽ là gì. Tuyết Phương đáp bằng một âm sắc trung tính đến lạnh lẽo, không an ủi cũng không phán xét, rằng anh sẽ tiếp tục sống một đời hào nhoáng ở bề mặt nhưng mục ruỗng ở phần lõi, một kết luận không hoa mỹ, không mở lối thoát, chỉ đặt sự thật vào đúng vị trí tàn nhẫn của nó.

Phong nhếch môi cười nhạt, bảo cô đang làm anh mất hứng, như thể nỗi bất an chỉ là một trò đùa kém duyên. Phương không né tránh, cô thẳng thắn chỉ ra rằng anh không đi Đà Lạt để nghỉ ngơi và khi anh bật cười, tiếng cười khô và rỗng như một lớp sơn bong tróc, cô chỉ bổ sung một câu ngắn gọn mà sắc lạnh: 

- Anh đã mơ quá lâu và đã đến lúc phải tỉnh.

Chiếc xe bắt đầu ôm lấy khúc quanh đầu tiên của cao nguyên, không khí bên ngoài đột ngột hạ thấp, cái lạnh xuyên qua lớp kính như một lời nhắc nhở rằng không phải mọi thứ đều có thể cách ly khỏi cơ thể. Phong ngẩng lên nhìn bầu trời tối sẫm, sâu và không đáy, rồi buông ra một giả thuyết khác, rằng có thể anh đi vì người đang ngồi cạnh mình. 

Tuyết Phương quay sang, ánh mắt cô thẳng và ổn định, không dao động trước ẩn ý lửng lơ trong câu nói ấy. Cô hỏi anh đang thử phản ứng của cô hay đang thực sự mong muốn một khả năng được sinh ra từ giả thuyết đó. Hai người nhìn nhau trong một nhịp im lặng vừa đủ để phân định ranh giới giữa trêu đùa và nghiêm túc, trước khi Phong quay lại với tay lái và yêu cầu cô dừng phân tích vì anh không còn đủ khoảng trống để lùi thêm. Phương chỉ khẽ xác nhận điều anh đã bắt đầu cảm thấy nhưng chưa dám thừa nhận: anh vốn dĩ không còn ý định rời khỏi sự hiện diện của cô.

Đêm đặc lại theo từng khúc cua và vách núi dựng đứng ở một bên, vực sâu tối mịt ở bên còn lại, đèn pha quét qua những khoảng đen dày như mực, trong khi mặt đường kéo dài phía trước mảnh và mong manh như một sợi chỉ treo giữa hư không. Phong siết chặt vô lăng, tự hỏi vì sao cùng một con đường mà lòng người có thể đổi khác, rồi nhận lấy sự im lặng của Phương như một câu trả lời đã được cân nhắc.

Rằng cô chưa bao giờ tìm cách thắng anh trong đối thoại, cô chỉ kiên nhẫn đợi những ảo tưởng anh dựng lên tự sụp đổ. Gió lùa qua khe cửa kính mang theo mùi đất ẩm của cao nguyên, thứ mùi hương có khả năng đánh thức ký ức trước cả khi lý trí kịp can thiệp. Bảng đồng hồ hiển thị 12 giờ 47 phút, con số cụ thể đến mức gần như tàn nhẫn, buộc anh neo mình vào hiện tại thay vì trượt dài vào quá khứ. 

Anh thừa nhận từng muốn trở lại nơi này cùng Mây để viết một kết thúc đẹp hoặc sửa chữa một sai lầm cũ, nhưng giờ đây việc đồng hành cùng một bác sĩ tâm lý lại giống như một nghịch lý có chủ đích. Phương nhìn màn sương đang kết dày phía xa và nói rằng không phải kết thúc nào cũng cần đẹp, có những kết thúc chỉ cần đủ rõ ràng để tước bỏ đặc quyền của hy vọng mơ hồ.

Xe tiếp tục leo dốc, tiếng máy giữ nhịp đều như một cơ chế ổn định tạm thời cho trái tim vừa thôi chạy trốn rồi Phong hỏi về tương lai của cô nếu một ngày anh thực sự ổn định và Phương đáp bằng sự chuyên nghiệp thẳng thừng rằng cô sẽ làm công việc khác, vì cô không ở đây để anh phụ thuộc. Câu trả lời không mang tính công kích, nhưng nó xác định chính xác trung tâm nỗi sợ của anh là: Anh chưa từng học cách đứng một mình trước bóng ma ký ức. 

Phong nhìn về phía trước, nơi con đường uốn lượn dẫn vào màn sương dày đặc, và bất chợt nhận ra lần này anh không còn nghe thấy tiếng Mây từ biệt, không còn tự bịa thêm những đoạn kết thay thế cho quá khứ vì chỉ còn đêm đen, chỉ còn người phụ nữ bên cạnh, và một hành trình chưa xác định đích đến. 

Khi xe vào một khúc cua gắt, anh giảm ga và hỏi:

- Đây là chương buồn hay chương chữa lành vậy ?

Phương nhìn anh một giây, rồi gọi tên nó là một chương trung gian, nơi anh chưa rơi xuống nhưng cũng chưa thực sự bước qua. Phong mỉm cười, lần đầu tiên không gượng ép, mặc cho sương dày thêm và thành phố phía trước hiện ra như một lời hẹn không cam kết; anh hiểu rằng hành trình này không khởi đầu để đến nơi, mà để buộc anh đối diện với chính mình trên từng mét đường tối tăm, không còn chỗ cho sự trốn chạy.

Trạm dừng chân nằm lưng chừng đèo, cô độc như một ốc đảo tạm bợ giữa đại ngàn, nơi ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch còn đẫm sương đêm, tạo thành một quầng sáng đục và trầm, như thể bóng tối đã được chắt lọc khỏi mọi tạp âm của phố thị. Nơi đây chỉ còn tiếng xe tải vọng lên từ vực sâu, nặng và chậm như hơi thở của một cơ thể khổng lồ đang mệt mỏi, cùng mùi cà phê nóng len qua lớp không khí buốt giá, lặng lẽ nhưng dai dẳng bám vào khứu giác. 

Phong bước xuống xe với một động tác gọn ghẽ, đi thẳng về quầy của Coffee Trung Nguyên và gọi hai cốc bạc xỉu bằng giọng bình thản đến mức gần như vô cảm: 

- Một ly nhiều sữa, dành cho người chọn ở lại trong sự dịu nhẹ và một ly chỉ điểm vài giọt cà phê, đủ để giữ mùi hương mà không để vị đắng kịp làm tổn thương đầu lưỡi. 

Cô nhân viên nhìn anh thoáng ngạc nhiên, như thể anh vừa đưa ra một công thức quá thiên lệch, nhưng anh không giải thích mà bởi đó không phải yêu cầu thất thường, mà là một chi tiết được khắc vào trí nhớ, khác hẳn với Mây người luôn uống cà phê đậm đặc đến mức vị đắng trở thành tuyên ngôn phòng vệ, như thể chỉ cần nhường chỗ cho vị ngọt, lớp vỏ cứng rắn của cô sẽ lập tức rạn vỡ.

Anh cầm hai cốc nước đi ra, hơi nóng bốc lên giữa nền nhiệt đang hạ dần theo nhịp thời gian, ánh đèn phủ lên lớp bọt sữa một sắc nâu nhạt, mềm và lặng như một buổi sáng chưa kịp mở mắt. Phương đứng tựa lan can gỗ, nhìn xuống khoảng tối mênh mông nơi sương mù đang kết lại thành từng lớp mỏng. 

Anh đưa ly cho cô, chỉ nói một câu ngắn, cô nhận lấy bằng một cái gật đầu vừa đủ, không cần thêm lời xã giao. Họ đứng cạnh nhau, không chạm vai, giữ một khoảng cách vừa đủ để nghe hơi thở đối phương nhưng quá xa để chạm tới phần suy nghĩ đang lặng lẽ trôi phía sau ánh mắt. Phong phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi bâng quơ về sách và phim. Phương hỏi lại 

- Anh đang muốn nhắc đến tác phẩm nào ?

- Mai của Trấn Thành và Mắt Biếc của Nguyễn Nhật Ánh.

Khi anh nhắc đến Mắt Biếc và Mai, cô nhấp một ngụm nhỏ rồi hỏi thẳng anh đang soi mình vào khuôn mẫu nào; Phong cười, nụ cười không có nhiệt độ, và Phương đáp không do dự rằng 

- Anh đang muốn mình là Ngạn nhưng lại đang sống như Dũng .

Một phép đối chiếu không nhằm công kích mà chỉ đặt song song giữa điều anh khao khát và cách anh thực sự vận hành đời mình.

Phong nghiêng đầu hỏi về Mây trong những khuôn mẫu ấy, nhưng Phương chỉ nói không ai hoàn toàn là Hà Lan, người ta chỉ chọn điều khiến mình ít đau nhất trong từng khoảnh khắc tưởng như định mệnh và câu trả lời không phủ nhận cũng không bào chữa, nó chỉ làm nhòe ranh giới giữa đúng và sai trong tâm trí kẻ còn lạc hướng. Gió đêm lùa qua tóc, Phương chuyển câu chuyện sang âm nhạc như một cách lùi khỏi vùng gai góc, và Phong nhắc đến Hành tinh song song bằng giọng trầm hơn. 

Phương mỉm cười, hỏi anh có tin vào một hành tinh khác nơi mọi ngã rẽ đều không sai và nơi anh không phải là kẻ bỏ lỡ rồi Phong thừa nhận có, nhưng cô xoay nhẹ cốc trong tay và nói nỗi buồn của bài hát không nằm ở việc không chạm tới hành tinh ấy, mà ở chỗ dù nó tồn tại, con người vẫn phải sống trong thực tại này, một thực tại không tự điều chỉnh theo giả thuyết an ủi. 

Phong cười khẽ, bảo cô luôn kéo anh về mặt đất, Phương đáp vì anh thường đứng ở rìa của tưởng tượng, nơi mọi thứ có thể được viết lại bằng ý nghĩ nhưng không bao giờ được sửa chữa bằng hành động.

Một chiếc xe khách dừng lại, đèn pha quét qua hai người như một lưỡi dao ánh sáng rồi tắt, để lại khoảng tối sâu hơn trước; không gian lắng xuống, chỉ còn tiếng gió rít qua khe đá và hơi thở mỏng của sương. Phong uống một ngụm lớn, vị sữa ngọt lan ra trước, rồi vị đắng âm thầm theo sau, không đủ gắt để khiến anh nhăn mặt nhưng đủ để nhắc rằng mọi dịu dàng đều có giới hạn. 

Anh đứng đó, giữa đèo và đêm, giữa quá khứ mù sương và hiện tại hữu hình, và hiểu rằng không phải câu chuyện nào cũng cần một hành tinh khác để cứu vãn mà có những nỗi đau chỉ có thể được giải quyết ngay tại nơi mình đang đứng, trong đúng cái lạnh của gió và dưới thứ ánh đèn vàng không hề biết cách che giấu sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com