chương 2:sự thật
Cả buổi chiều tối hôm đó, đầu óc Nakajime như treo ngược cành cây. Ngay cả món ba khía trộn tỏi ớt cay xè, khoái khẩu mọi khi cũng chẳng thể làm gã bớt bồn chồn. Trong đầu gã hiện lên đủ thứ viễn cảnh phim truyền hình dài tập...nào là Dyusu là tiểu thư của một gia tộc bí ẩn, nào là cô nàng đang phải đi làm nặng nhọc, hay tệ hơn là... cô ấy đang giấu gã một căn bệnh hiểm nghèo nên mới hay bốc hơi như vậy?
Càng nghĩ, gã càng đứng ngồi không yên. Gã đi ra đi vào, tay cầm điện thoại, cứ năm phút lại bật màn hình lên xem cô nàng đã sáng đèn lại chưa.
Đến tận mười một giờ đêm, khi tiếng ếch nhái ngoài bãi bồi kêu râm ran, điện thoại mới chịu nổ chuông.
Ting!
Chẳng đợi đến giây thứ hai, Nakajime chụp lấy điện thoại, lao thẳng lên giường, trùm chăn kín đầu để không làm phiền ba mẹ đang ngủ.
Dyusu: "cậu ngủ chưa áa? Tớ mới về tới nhà nèe mệt rã rời luônn"
Dòng chữ vừa hiện, Nakajime lập tức gõ phím với tốc độ bàn thờ, bỏ qua luôn cả thủ tục chào hỏi thường ngày:
Nakajime: "Chưa! Tớ thức đợi cậu nèe!"
" Nãy nghe tiếng sóng với tiếng gì lách cách"
"Cậu có sao không đó?"
-tin nhắn từ cậu chảy đến dồn dập-
Ở đầu dây bên kia, Dyusu im lặng vài giây, rồi một loạt tin nhắn thoại được gửi đến liên tục. Nakajime hồi hộp nhấn nút phát. Gã nín thở chuẩn bị tinh thần nghe một bí mật động trời.
"Ha ha ha! nghĩ đi đâu vậy cậuu? Thì hồi chiều tớ nói tớ bận việc ngoài bãi biển á..."
Giọng cô nàng vang lên, không hề có chút u uất nào mà ngược lại còn cười vô tri đến mức sặc sụa.
"Bố tớ rủ đi bắt còng gió! Ngoài biển gió to kinh khủnggg còng ngoài này nó chạy nhanh như gió hai bố con rượt theo muốn hụt hơi luôn,tớ còn bị hụt chân té dập mông đây nè"
Đi kèm với đoạn ghi âm là một bức ảnh chụp đôi dép bánh mì dính đầy cát biển, bên cạnh là một cái xô nhựa đỏ chứa mười mấy con còng gió đang bò lổm ngổm.
Nakajime đờ người ra mất ba giây. Gã nhìn cái xô còng trong màn hình, rồi tự nhớ lại mớ kịch bản drama Hàn Quốc mà mình tự vẽ ra lúc nãy.
"Đm... quê xệ luôn." - Gã lầm bầm, mặt đỏ bừng lên vì tự mình đa tình. Hóa ra cái "cuộc sống bí ẩn" của cô nàng thơ mộng Đà Nẵng chỉ đơn giản là những buổi chiều xách xô theo bố đi làm "thợ săn còng" trên bãi cát.
Cái tính thô lỗ thường ngày suýt chút nữa là bật ra, nhưng vừa định gõ mấy câu cục súc thì gã lại nhớ tới hình ảnh cô nàng mèo con mét rưỡi lạch bạch chạy rượt theo mấy con còng rồi té dập mông....cũng...đáng yêu đó chứ?=)))
Gã tủm tỉm cười, bộ dạng ngoan ngoãn "nhập hồn" trở lại:
Nakajime: "cậu té có đau lắm không? Cậu lùn một mẩu vậy chạy sao lại mấy con còng đó =))) Lần sau đợi tớ ra, chân tớ dài tớ chạy rượt tụi nó cho, cậu chỉ việc cầm xô đứng cổ vũ thôi nháa XDD"
Dyusu: "úi xờii cậu chỉ giỏi hứa hươu hứa vượnn thoii Mà còng này đem về rang me hoặc nấu canh chua là nhức nách luôn áa!"
Nakajime: "Nói tới đồ ăn là đúng bài rồi =)) Trong Năm Căn của tớ cũng đầy ba khía với còng biển nèee Mai tớ cũng đi bắt, rồi chụp đối đầu trực tiếp với còng Đà Nẵng của cậu xem còng bên nào "múp" hơnn XDD"
Đêm đó, hai đứa ở hai đầu đất nước, một đứa ở vùng sông nước Cà Mau đầy sình, một đứa ở bờ biển Đà Nẵng đầy cát, cứ thế ríu rít chuyện trò về những con còng, con ba khía cho đến khi điện thoại nóng rang. Khoảng cách 1200km xem ra cũng chẳng xa lắm, nhất là khi họ có chung một bầu trời đầy gió biển và những tiếng cười vô tri.
Nói là làm, ngay chiều hôm sau, Nakajime xách cái thùng sơn cũ,lên chiếc quần đùi với cái áo ba lỗ, phi thẳng ra bãi bồi gần bìa rừng ngập mặn. Cái nắng Năm Căn hầm hập đổ xuống lưng, nhưng gã trai cao nghều vẫn hăng máu vô cùng.
Bình thường đi bắt ba khía gã hay lầm bầm chửi trời chửi đất vì muỗi cắn, nhưng hôm nay gã lại hớn hở lạ lùng. Cứ bắt được con nào to, càng đượm màu tím thẫm, gã lại lội sình lom khom, một tay giữ con ba khía, một tay móc cái điện thoại bọc trong túi nilon ra chụp một phát rõ nét.
Đám bạn đi chung thấy gã vừa lội bùn vừa cười tủm tỉm, đứa nào đứa nấy nổi hết da gà.
"Thằng Naka nay bị ma ngoài rạch gầm cầu nhập rồi tụi bây ơi," thằng Đỉnh đứng trên bờ la lớn. "Bắt ba khía mà làm như chụp ảnh cưới vạy cha!"
"Đm ngậm mồm vào!" Nakajime ngẩng lên chửi vang cả một góc sông. "Tụi bây biết cái đếu gì về nghệ thuật. Lo bắt phần mày đi!"
Chửi bạn xong, gã lại lật đật lau ngón tay dính bùn vào quần, mở khung chat với Dyusu lên gửi liền ba tấm ảnh.
Nakajime: "Hé luuu"
" Xem ba khía Năm Căn của tớ nừ"
"càng to gấp đôi mấy con còng gió hôm qua của cậu luônn"
"Cái này mà đem đâm đâm làm mắm hoặc rang me là chấp mười con còng Đà Nẵng luôn XDD"
Gã vừa bấm gửi xong thì chợt nhớ ra điều gì, vội gõ thêm một câu:
Nakajime:
"Mà nay cậu có đi bắt còng tiếp không đóo? Đi thì nhớ nhìn đường đừng để té dập mông nữa nha..."
"tớ xót..."
Gã ôm điện thoại chờ đợi, nhưng bong bóng chat vẫn xám xịt. Dấu chấm xanh bên cạnh tên Dyusu không sáng. Cô nàng lại bước vào khoảng thời gian "bốc hơi" định kỳ.
Nakajime tặc lưỡi, cất máy vào túi nilon rồi tiếp tục lội bùn. Gã đã dần quen với việc cô nàng nấm lùn này thi thoảng lại biến mất vài tiếng, thậm chí là nửa ngày. Dù trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng gã tự nhủ chắc cô lại bận phụ bố việc gì đó ngoài bãi biển, hoặc giả là đang bị tịch thu điện thoại để học bài.
Mãi cho đến hơn hai giờ sáng.
Trong căn phòng tối om, khi Nakajime đang lơ mơ ngủ thì điện thoại trên đầu giường khẽ rung lên một nhịp ngắn. Tiếng ting rất khẽ, nhưng gã thính như cún, lập tức mở choàng mắt, quờ quạng tay lấy máy.
Màn hình sáng xanh phản chiếu khuôn mặt ngái ngủ của gã. Là tin nhắn của Dyusu.
Dyusu: "Ba khía của cậu nhìn ghê quá àaa đen thùi lùi hà 😭 Còng của tớ màu trắng cát nhìn sạch sẽ hơn nhiềuuu :>> Mà... cậu ngủ chưa"
Nakajime tỉnh cả ngủ, hai ngón cái gõ lia lịa:
Nakajime: "Chưa, tớ thức đợi cậu nè (thật ra là mới giật mình dậy). Sao giờ này cậu chưa ngủ nữa? Muộn lắm rồi đó mèo conn"
Lần này, Dyusu không gửi tin nhắn chữ nữa. Cô gửi một đoạn ghi âm dài gần một phút. Nakajime vội vàng cắm tai nghe vào.
Tiếng gió biển trong file ghi âm lần này cực kỳ lớn, rít qua micro nghe vù vù, át cả giọng nói vốn nhỏ nhẹ của cô nàng.
"Ngoài này lạnh lắm cậu ơi... tớ đang ngồi trên bờ kè đá. Hôm nay nhà tớ có chuyện không vui, tớ không muốn ở trong nhà nên trốn ra đây ngồi một mình"
Giọng cô nàng run lên, hình như là vì lạnh, hoặc cũng có thể là vì cô đang khóc. Tiếng sóng biển Đà Nẵng đập vào bờ kè đá nghe ầm ĩ và dữ dội, khác hẳn với tiếng sóng vỗ êm đềm chiều hôm qua.
Tim Nakajime thắt lại một cái. Cái tính tăng động, vô tri thường ngày bay biến sạch sẽ. Gã bật dậy, ngồi khoanh chân trên giường, lòng dạ rối bời khi nghĩ đến cảnh một cô gái nhỏ nhắn, mét rưỡi, đang phải ngồi co rúm một mình giữa bãi biển đêm lộng gió, cách gã tận 1200km mà gã thì chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn vào màn hình...
Gã ước gì mình có đôi cánh, hoặc có cái cửa thần kỳ của Doraemon để ngay lập tức xuất hiện bên cạnh cô nàng, che bớt cái ngọn gió biển đang làm cô run rẩy kia.
Gã hít một hơi thật sâu, giọng gõ chữ bỗng trở nên chín chắn và ấm áp lạ thường:
Nakajime: "Đừng buồnn có tớ ở đây rồiii"
"Cậu lạnh lắm không? Nếu buồn thì cứ kể tớ nghee tớ làm cái thùng rác hứng hết chuyện bực mình cho cậuu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com