Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Soobin nhẹ nhàng tới bên giường, đặt bát cháo xuống bàn, tay nhè nhẹ gỡ chăn. Yeonjun nằm cuộn tròn, cậu thấy anh thở đều, mặt hơi chau lại

Soobin vuốt mái tóc anh, đưa tay chạm lên trán để kiểm tra nhiệt. Chỉ âm ấm, có lẽ là cảm nhẹ, Soobin mới yên tâm được vài phần. Cậu lay anh dậy

"Tiền bối... Dậy nào anh, ăn xong uống thuốc lại ngủ tiếp nhé?"

Yeonjun cau mày, lăn người sang phía cậu, miệng lẩm bẩm gì đó. Anh có vẻ vẫn mệt lắm, giọng lẩm bẩm hơi khàn

"Anh mệt đúng không? Thế nên là cần ăn rồi uống thuốc..."

Nói như dỗ trẻ lên ba, đúng Yeonjun vẫn chỉ là một em bé cần được nâng niu. Yeonjun từ từ mở mắt, anh nhìn cậu một hồi, vươn vai. Yeonjun để im cho Soobin kéo mình dậy. Nghiêng nghiêng nhìn người, chắc để xác nhận là ai

"Cậu đến đây làm gì? Beomgyu đâu?"

Yeonjun ngó ra đằng sau Soobin để tìm người, cậu chỉ cười cười, nhẹ nhàng kéo bàn gấp lên giường anh, đặt bát cháo còn nong nóng

"Nó về rồi... Bảo có việc, em vô tình ghé qua nên giúp thôi"

Yeonjun chép miệng, bắt đầu xúc cháo ăn. Vừa ăn vừa liếc cậu

"Nhà tôi có cái mẹ gì mà cậu vô tình ghé qua lắm vậy?"

"Có anh"

Yeonjun im ngay, mặt nóng bừng cúi xuống ăn tiếp. Soobin phì cười, nghiêng người vén mái tóc loà xoà của anh sang bên mang tai. Yeonjun chỉ hơi khựng lại, không có biểu hiện gì hơn

"Rõ là không ghét em..."

Soobin nhìn vào đôi mắt mở to, ánh nhìn hoang mang của anh làm cậu buồn cười. Yeonjun chỉ mím môi ăn nốt cháo rồi nhanh chóng lau miệng

"Sao hả... Sao im lặng vậy tiền bối. Bình thường hay mắng em mà"

Yeonjun thẹn quá, chui tọt vô trong chăn nằm cuộn tròn. Soobin mỉm cười, bê đồ ra khỏi phòng. Anh đợi bên ngoài im lìm mới hé đầu ra khỏi chăn. Miệng thầm rủa tên ngốc. Yeonjun lấy thuốc Soobin đặt ở đầu giường, uống rồi nằm ngủ ngay

Cậu chờ anh ngủ, mới vào dò xét. Yeonjun ngủ ngoan, tóc vuốt hết để lộ trán. Soobin lại ghé tay lên trán, vẫn ấm. Soobin ngồi cạnh giường, áp tay lên tay anh, nhẹ siết nó. Nằm gục bên cạnh người, Soobin mệt quá nên thiếp đi lúc nào chẳng hay

Tay nắm chặt như thể sợ buông ra là không thể với lấy

__________________

Sáng hôm sau, Yeonjun đã khỏi hẳn, anh tỉnh dậy với cơn khoan khoái, từ từ mở mắt, Yeonjun vươn vai. Nhận ra điều gì đấy, anh quay sang phía cạnh giường. Mái đầu đen đổ gục lên giường, tay vẫn nhẹ nắm lấy tay anh. Soobin ngủ như vậy cả đêm

Yeonjun lặng lẽ ngồi dậy, nhìn người đang ngủ mà lòng nổi lên cái cảm giác kì lạ. Là gì nhỉ, tim anh đập nhanh, anh có thể cảm nhận nhiệt độ ấm nóng nơi tay mình được bọc lại. Soobin nghiêng mặt, khuôn mặt góc cạnh, anh để ý vết thâm mờ dưới mắt. Soobin có vẻ mệt mỏi.

Nhẹ nhành vuốt mái tóc, Yeonjun cảm nhận tóc trôi tuột qua bàn tay. Tên ngốc này có vài nét dễ thương...

Yeonjun luôn sống với cô đơn. Ít nhất đến năm cấp 3 anh mới có khái niệm bạn bè. Yeonjun không có cha, tên khốn ấy giờ chốn nào anh chẳng biết. Lần đầu gặp tên nhóc cấp 2 lắm mồm Beomgyu, gặp những bạn đồng trang lứa lớp 10... Yeonjun lúc ấy vẫn chỉ là một kẻ yếu đuối, sợ giao tiếp. Anh luôn tự cô lập mình, hạn chế nói nhất có thể, và nếu nói sẽ là một kẻ cọc cằn, khó ưa. Nó vẫn luôn là bề nổi để anh giấu đi yếu mềm bên trong

Anh không muốn bị thương hại bởi ai đó. Anh hoàn toàn ổn và anh tin mình có thể làm được... Yeonjun cố để bản thân mình không yếu đuối... Anh từng tin là mình hoàn toàn ổn nếu không có ai đó quan tâm đến mình. Không phải là sẽ tự do jown, được làm nhiều thứ hơn mà không ai quản... Vài năm trở lại đây... Yeonjun nghĩ mình đã thay đổi quan điểm vì Soobin đến

Anh không nghĩ bản thân sẽ có một người nào ấy quan tâm mình. Soobin như thể bản trái ngược của anh. Cậu nói nhiều, hoà đồng, được yêu và luôn trao yêu thương cho người khác. Soobin như thể cứu rỗi anh vậy. Cậu thay đổi góc nhìn đơn độc của anh. Khiến anh phải tự thừa nhận... Đôi khi mình cũng cần được yêu thương và chia sẻ

Tên ngốc này dù bị anh mắng mỏ vẫn một mực bám theo. Yeonjun phì cười, động tác cũng ngừng lại. Chắc bị tên này bỏ bùa vào đồ ăn mất rồi. Anh cúi xuống, hôn lên mái đầu của Soobin rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu. Yeonjun đứng dậy, rời khỏi phòng khi vẫn cố nán lại ngắm nhìn người đang ngủ. Khuôn mặt anh đỏ bừng, không giấu nổi cái miệng nhếch cao

_______________

Soobin giật mình tỉnh dậy, cậu ngóc đầu dậy, sờ lên mép thấy ươn ướt, lau vội đi. Ngó nghiêng thấy giường trống, Yeonjun đâu rồi. Soobin vươn vai, rồi nhanh lẹ ra ngoài tìm người

Yeonjun ngồi làm việc trong phòng khách, anh ghi gì đấy, ngẩng lên nhìn Soobin

"Dậy rồi?"

Soobin bẽn lẽn ngoắc tay vào nhau

"Dạ... Em ... Ngủ trong bao lâu rồi ạ?"

Yeonjun chỉ tay lên đồng hồ. Đã gần 2 rưỡi chiều, Soobin trợn mắt, không ngờ mình lại ngủ sâu thế, quay ngoắt ra nhìn anh, lại nhăn mặt vì đau

"Sao tiền bối không gọi em dậy! Ôi trời ơi ..."

Soobin xoa gáy,tại đêm qua ngủ dựa như thế, cổ bị đau. Yeonjun lắc đầu, đi lấy miếng cao giảm đau cho cậu

"Cậu ngủ say như thế, tôi không gọi được... Này, dán vào, cho chừa đi nhé"

Soobin dạ vâng, xé cao dán bép lên cổ. Yeonjun lại ngồi làm việc, anh hất đầu về bếp

"À... Tôi có nấu, cậu vào ăn đi ..."

Thật ra là Yeonjun không biết nấu ăn, ngoài trứng ốp la với mì tôm, còn lại anh mù tịt. Yeonjun không hiểu sao hôm nay mình lại nấu nồi canh kim chi, hương vị thì ... Ừ không đến nỗi (theo anh là thế). Vừa nói xong, Yeonjun lập tức đỏ mặt

"Tôi nấu dở lắm ... Cậu ăn được thì ăn còn không thì đổ đi, tôi xuống siêu thị mua cơm cho cậu"

Soobin vui vẻ chạy vào bếp. Cậu nhìn vào nồi canh kim chi, nó be bét đậu hũ, giá đỗ một ít hành cắt dài cắt ngắn. Nhưng từ anh nên nhìn nó như tác phẩm nghệ thuật vậy. Soobin húp miếng nước. Chỉ thấy cay và mặn, không gì hơn. Yeonjun hóng từ bàn ngoài phòng khách, liếc qua khoé mắt mà lo lắng không thôi

Cũng tạm nếu đây là lần đầu anh nấu

Soobin ăn hết nồi canh trong sự ngỡ ngàng của Yeonjun, cậu ăn no, lại nằm bẹt trên sofa cạnh anh, chơi game trong yên lặng

"Anh thấy đỡ chưa?"

"Ừ... Không sao rồi"

Soobin nhe răng cười, tiếp tục chơi game. Yeonjun đánh máy

Họ lại im lặng vậy một lúc lâu. Anh thấy Soobin im lặng hơn mọi ngày, anh ngoảnh lại nhìn

Soobin đã dừng chơi game, cậu chăm chú nhìn vào màn hình code của anh

"Ủa tiền bối... Tại sao nó lại như này? Em tưởng...."

Cậu chỉ tới tấp lên dòng code. Yeonjun để cậu nói hết mới giải thích lí do. Soobin chăm chú nghe, lấy điện thoại ra ghi chép. Yeonjun phì cười, vui vẻ nói tiếp. Lần đầu có người hứng thú đến thế với code

Yeonjun ngả người, dựa vào sofa. Soobin vẫn mải mê ghi chép, đôi lông mày cau lại, môi hơi chề ra. Vẻ tập trung chỉ thấy dễ thương mà thôi. Yeonjun phì cười, cũng chẳng biết sao nữa

Soobin dừng lại, thấy anh cười thì mặt ngơ ngác, anh càng cười hơn

"... Ngốc nghếch..."

Yeonjun nói vậy, mắt tít lại, cười tươi. Soobin từ ngơ ngác thành ngẩn ngơ. Anh còn chói hơn mặt trời ngoài kia. Soobin chỉ biết nhìn anh cười mà không biết lí do

"Cậu thích code vậy hả?"

"...vâng..."

Vì anh thích mà, nên em cũng thích

Yeonjun không nói gì nữa, tiếp tục làm việc. Soobin thấy thế, cất ngay ánh mắt dán lên anh để nhìn lại vào màn hình máy tính. Anh tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm của bản thân cho Soobin

________________

Yeonjun đã dần quen với sự xuất hiện của cậu. Mọi lúc và mọi nơi đều có một Choi Soobin bên cạnh. Điều đó làm anh bớt cô đơn hẳn, Beomgyu ở rất xa anh, thi thoảng cậu sẽ lại ghé thăm, còn đâu thì Yeonjun cũng chỉ có một mình

Giờ thì có Soobin rồi...

Yeonjun ngẩn người, nước đã chảy tràn trên mặt bàn. Anh hì hục lau bàn vừa chửi thề. Soobin mấy bữa nay chăm đến nhà anh. Có mấy bộ quần áo của ai đó được treo lên ngoài ban công cùng áo của anh, có những cái bát xinh xắn hay cặp lồng là lạ... Đâu đó trong căn nhà này đang có sự xuất hiện của Soobin

Yeonjun đập mạnh khăn xuống bàn, cau có không biết vì lí do gì. Anh lại mò vào tủ lạnh, lôi hộp kem mintchoco ra mà ăn

Soobin mở cửa, thuần thục đi vào như thể là nhà của cậu. Yeonjun đang ăn, nhìn ra ngoài cửa hóng. Cậu xách nhiều đồ, Yeonjun chỉ biết đó là đồ ăn thôi

"Cái gì đó?"

Soobin đặt đồ lên bàn, cười với anh

"Hôm nay mình nhậu được không anh? Hehe nay dự án của em thành công lắm, được đề cử cho thi toàn quốc"

Nhậu hả? Ôi trời lâu lắm rồi Yeonjun mới lại nghe từ này. Lần gần đây nhất có lẽ là cái hôm gặp mặt cấp ba đó, còn lại Yeonjun toàn tâm vào công việc. Mà bữa nay nhóc này vui vẻ hơn cả thường ngày, nghĩ cũng cho mình xả hơi và chia vui, Yeonjun đồng ý ngay

Tối đó, Soobin làm một bàn tiệc nhỏ, ăn nướng và có vài món gà chiên. Yeonjun cồn cào nhanh nhảu ngồi vào tấm nệm, chờ Soobin mang khay nướng. Anh khui chai rượu, uống một ngụm lớn

"Ha ... Lâu quá mới lại uống rượu.."

Soobin đem đồ ra, đã thấy anh uống trước

"Ít thôi lại say đó tiền bối"

Yeonjun nhếch mép, chỉ cười cho qua. Tửu lượng Yeonjun cũng thuộc loại khá, người cần nói câu đó phải là anh mới đúng. Yeonjun nhìn khay thịt nướng cháy xèo xèo, mắt sáng rực khi từng lát thịt cắt được Soobin cho vào bát mình

"Cảm ơn vì bữa ăn~..."

Soobin gật đầu và chỉ bảo anh ăn nhiều lên. Cả hai đã nâng li và cùng nhau nói chuyện. Nhiều lắm, Yeonjun chẳng nhớ anh và cậu đã nói với nhau điều gì. Có đôi lúc ngừng lại... Họ lặng im cạnh nhau như vậy thôi

Soobin say nhanh, mặt đã sớm đỏ bừng. Yeonjun khá hơn một ít nhưng anh đã bắt đầu thấy chóng mặt. Soobin đã sắp trượt ra mặt bàn. Thịt đã vơi hơn nửa, rượu đã hơn bốn chai

Yeonjun vẫn còn đang gắp thịt, cuộn vào lá. Soobin đột ngột đứng dậy, lảo đảo quay người đứng đối diện anh

"Tiền bối!"

Yeonjun gà gật ngẩng đầu, miệng vẫn còn đang nhai

"Gì? Cậu lại giở chứng gì à?"

Soobin chớp mắt chậm rãi, đứng sừng sững vậy lúc lâu

"Em nói rồi... Em thích tiền bối"

Hùng hổ quá... Mà mắt sắp rưng rưng đến nơi rồi. Yeonjun thì sắp làm rơi đồ ăn trong miệng

Anh uống nốt chén rượu, đặt lại lên bàn rồi nhìn Soobin

"Anh xin lỗi... Anh nghĩ chúng ta-"

"... Vậy thôi... Em xin lỗi vì đã làm phiền anh"

Soobin đột ngột cắt ngang. Yeonjun ngơ ngác nhìn cậu. Soobin khóc... Ừ cậu ta khóc thật. Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú đỏ ửng. Soobin tay nắm chặt, mím môi để ngăn lại những giọt nước mắt khác chuẩn bị trực trào. Cậu ta quay đi, rồi chạy ra khỏi nhà anh

Để lại một Yeonjun vẫn nhìn theo bóng hình dù đã khuất dạng sau cánh cửa

________________________

Nhật kí của Choi Yeonjun

../../....

Có những lúc tôi nghĩ rằng mình chẳng cần gì hơn ngoài việc ăn, ngủ và làm việc. Cuộc sống với tôi vậy thôi là đã đủ, ai mà ngờ đâu cuộc sống cho tôi một cái đuôi bám lấy mình. Choi Soobin xuất hiện lúc đó, làm đảo lộn tất cả

Và tôi chẳng ưa gì cậu ta, bởi cậu ta làm cuộc sống vốn dĩ bình thường của tôi trở nên bất thường, ồn ào và ngốc nghếch

../../....

Choi Soobin chỉ biết học và làm phiền tôi. Cậu ta chẳng có gì làm ngoài hai việc đó. Tôi nghĩ chắc cậu ta cũng như tôi thôi... Mặc dù tôi vẫn ghét cậu ta lắm

Cậu ta biến nhu cầu ăn uống của tôi từ bữa ngoài, bữa Beomgyu nấu, bữa mì trương với trứng thành ba bữa Soobin đầy đủ, có bữa phụ và hoa quả tráng miệng. Biến tôi từ kẻ thức đêm thành một kẻ phải đi ngủ sớm vì luôn có người lèo nhèo bên tai. Khiến tôi từ ma cà rồng buộc phải làm quen với ánh sáng mặt trời, đi dạo trong siêu thị với cậu

Cậu ta, cứu rỗi cuộc đời bình thường của tôi. Không đúng... Cậu ta kéo tôi về thế giới bình thường....

../../....

Cậu ta thật sự bỏ bùa tôi. Tôi nghĩ trong đống đồ ăn ngon lành đó có thuốc độc. Giờ tôi chỉ nhớ món cậu làm... Và tôi cũng nghĩ... Mình nhớ cậu ta

Tôi ghét điều đó. Tôi chẳng bao giờ hi vọng vào một tình yêu cả, đôi khi tôi còn nghĩ cậu lo lắng cho tôi vì thương hại... Cậu thà đừng yêu tôi còn hơn. Tôi không biết nói yêu, vì tôi chưa bao giờ đối diện với loại đối xử này... Không biết Soobin sẽ nghĩ gì về tôi...

Nhưng trời ơi và đất hỡi, cậu cứ đối xử tốt với một kẻ ghét cậu ra mặt như thể tôi vốn yêu cậu vậy. Tôi ghét cậu vì cậu đang cảm hoá tôi, và tôi thấy mình đang dần biến thành một con mèo nhà, không chút tự vệ

../../....

Tôi nghĩ mình cần Soobin... Tôi ghét chính mình vì đã yếu đuối như thế... Làm tổn thương em

_________________

Yeonjun vẫn sinh hoạt thường ngày. Nhưng luôn thấy lạ kì. Vốn dĩ cuộc sống không như vậy nhưng giờ nó trở lại bình thường khiến nhất thời anh chưa quen

Yeonjun lại rơi vào nếp sống cũ. Anh không ăn mấy hoặc thậm chí chẳng ăn gì cả. Cảm giác mất ngon luôn bám theo anh, nó làm anh chẳng còn thấy thứ gì ngon nữa. Anh đã cố nấu vài món nhưng đều thất bại và đổ đi. Anh chẳng nghĩ về cậu nữa

Soobin đã không liên lạc trong năm ngày

Khi trở về nhà sau phút giây đi làm mệt mỏi, anh nghĩ nhà sẽ là nơi để chữa lành chính anh. Nhưng giờ đây,Yeonjun thấy nhà im lặng, không còn một tiếng thở nào, tiếng chảo đũa, tiếng bài nhạc lạ kì mà anh chưa nghe. Im lặng như vốn ban đầu của nó. Tồi tệ hơn là vẫn còn có nhiều đồ của Soobin ở đây. Yeonjun mới nhận ra, cậu đã hiện diễn mọi nơi trong cuộc sống của anh...

Và Yeonjun bước vào căn nhà tối chiếu sáng mờ của ánh trăng. Anh thấy mình lại là mình của những năm tháng trước khi Soobin tới

Yeonjun uống bia mát lạnh. Anh kéo tủ TV lấy ra những mẩu note mà anh cất giữ, vẫn nét chữ của người kia mà đem ra đọc lại từng chút một

Anh thấy trống vắng

Anh thấy nhà đã không như nhà nữa rồi

Anh thấy cô đơn

Yeonjun cuộn mình trên sofa và ngủ, khi ấy anh thấy mắt mình ươn ướt và gò má cảm nhận được thứ nước trào dâng khoé mắt. Yếu đuối thật. Lâu lắm kia anh mới rơi những giọt nước mắt như thế

Soobin đã không ở bên anh được 30 ngày

Tồi tệ hơn là anh chưa thể quên được cậu.

Một lần nhắm mắt là một lần anh lại nghĩ về khuôn mặt ấy

Và Yeonjun luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại

Bỏ mứa đồ ăn khi mới chỉ động đũa vài lần

Ngày thứ 34 vắng Soobin, và Yeonjun nghĩ mình mình rồi sẽ vượt qua

Yeonjun nhìn ra ngoài cửa, khuya lắm rồi và anh thấy đói. Trong tủ vẫn đồ từ hôm trước nữa, có lẽ đã hỏng. Anh nhìn tủ một lượt, rồi lấy chai rượu

Hơn 1 giờ sáng, Yeonjun ngồi ngay trước ban công, uống rượu và cố để đừng nghĩ về ai đó. Khó thật. Yeonjun hậm hực tu ngụm lớn. Yeonjun không có cảm giác thèm ăn, nhưng anh lại muốn ăn cái gì đấy. Cồn thấm nhanh vì anh chưa có gì trong bụng. Yeonjun thấy say lẹ hơn, choáng nhiều hơn nhưng tâm trí lại tỉnh

Anh cầm máy lên

Anh nhìn vào người đó

Anh gọi

Anh không cần biết.... Chỉ là giờ phút yếu đuối này... Anh cần xoa dịu

Tiếng chuông rung trong không gian tĩnh lặng, Yeonjun lại uống thêm ngụm nữa. Cồn cay nóng chảy xuống. Yeonjun đếm hồi chuông, mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời

"..."

"..."

Im lặng... Yeonjun phì cười. Phải rồi... Muộn thế này... Soobin hẳn đã ngủ từ lâu. Đâu có rảnh mà nghe máy Yeonjun, nghe anh lải nhải...

Yeonjun kéo áo lên mũi, cọ cọ vào lớp vải mềm. Anh nói khe khẽ... Anh nói vu vơ với gió, với trời. Anh đây cóc thèm được quan tâm!

"...Anh đói..."

Anh giữ đó một lúc lâu, cố lắng nghe đầu dây bên kia, không nghe gì, anh bỏ điện thoại ra thấy nó đã tối đen từ khi nào. Yeonjun ngồi bó gối, uống ngụm lớn rồi dựa lưng vào tường

Đêm nay không có sao

Anh điêu đấy... Anh muốn được quan tâm

_________________

16/6/26




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com