Chương 4
Minhyung: Ê ê mọi người, sau khi ăn xong tụi mình đi cà phê không? Có quán rooftop mới mở xong rồi có đèn mờ mờ chill cực.
Wangho: Hợp luôn á. Jihoon được không? Hay mai anh có lịch?
Jihoon: Mai em quay trễ, đi được. Lâu lắm rồi mới có ngày đi chơi kiểu này.
Doran: Đi là đi. Không ai được về sớm nghe chưa.
Sau bữa ăn đấy họ tiếp tục kéo nhau đến rooftop gần đó.
Gió đêm thổi nhẹ, mùi café và tiếng nhạc lo-fi vang lên ở tầng thượng quán rooftop khiến ai cũng như thả lỏng mình ra khỏi lịch trình bộn bề.
Minhyung kéo nguyên nhóm ra khu sofa lười nằm phè phỡn, miệng không quên tìm câu chuyện cho nhóm cũng như tiếc vì nay không có buổi chiếu phim chill ở đây.
Minhyung (vừa lôi điện thoại ra bật đèn flash soi lên mặt):
Ở đây buổi tối thường hay chiếu phim lắm, nay không chiếu thì tụi mình... tự chiếu. Spotlight lên! Ai chưa make-up thì cẩn thận nha.
Wangho (nhìn Minhyung mà nhăn mặt):
Spotlight rọi vô mặt nhóc xong... nguyên con gấu trúc hiện hình. Hai quầng thâm kìa nhóc ơi.
Minseok (vừa lấy tay làm hình trái tim trước mặt đèn, vừa bình thản):
Ủa mà cái mái tóc của Minhyung nhìn như ổ chim non đang giận dỗi đó giờ mới phát hiện á.
Doran (bật cười, chỉ vào điện thoại):
Góc nghiêng của Minhyung mà chụp kiểu này là được ảnh minh họa "tác hại của việc ngủ trưa trong cơn giông" đó.
Oner (vừa ăn khoai tây chiên vừa thêm lời bình):
Mọi người nhớ đặt tên cho Minhyung là: "Chân dung một chiến binh ngủ gục nơi bàn trà."
Wangho (ngồi bắt chéo chân, cười khoái chí):
Có ai cứu ảnh khỏi ánh sáng chân thật của cuộc đời không? Bật flash mà như bật luôn reality check vậy.
Minhyung (ôm đầu lăn lộn trên ghế):
Tui rủ đi chill chứ không rủ đi nấu xói tui nha!?!
Jihoon (ngồi im nãy giờ, bật cười khẽ):
Vậy hôm nào mình mướn hẳn sân khấu nha, spotlight, đèn khói, pháo giấy. Cho đúng vibes idol Minhyung luôn.
Hyukyu (liếc Jihoon một cái, nhếch môi):
Nhớ chuẩn bị mặt nạ cho khán giả luôn. Tầm này là phải có bảo hộ mắt mới coi nổi đó.
Mọi người cười nghiêng ngả. Doran với Minseok chọn ngồi gần lan can, chụp vài tấm hình thành phố bên dưới. Oner tranh thủ chen vô cạnh Doran, giả vờ chỉnh ảnh rồi đưa điện thoại qua:
Oner: Anh Doran coi em chỉnh màu kiểu này ổn chưa?
Doran (khẽ nghiêng đầu nhìn): Ờm... dịu hơn chút nữa thì đẹp hơn. Đừng gắt quá.
Oner (nhìn nghiêng gương mặt Doran, cười nhỏ): Ừa, em nghe anh hết.
Còn ở một góc yên tĩnh hơn, Jihoon ngồi tựa lưng vào chiếc ghế mây, tay cầm ly trà lạnh, hơi nước đọng bên thành ly tan chậm trong làn gió chiều. Ánh mắt cậu lơ đãng dõi theo những dây đèn vàng đong đưa trên cao — từng nhịp sáng mơ hồ như ký ức cũ.
Hyukyu ngồi cạnh. Không quá gần để chạm vào, nhưng đủ gần để nghe rõ tiếng thở nhè nhẹ và hơi lạnh tỏa ra từ ly trà trong tay người bên cạnh.
Giữa họ là một khoảng im lặng không gượng gạo. Không cần lời, vẫn thấy yên.
Sau 1 lúc im lặng thì Hyukkyu bắt chuyện trước:
Hyukkyu: Lúc em đi... sang bên đó ổn không?
Jihoon nghiêng đầu, hơi bất ngờ vì câu hỏi, nhưng không né tránh.
Cậu gật nhẹ, mắt vẫn dõi theo dây đèn đong đưa trên cao.
Jihoon:
Cũng ổn. Có bận, có mệt... mà cũng vui.
Có lúc nhớ đồ ăn Hàn quá, phải đi cả tiếng để tìm được quán bán tokbokki gần giống vị quê nhà.
Hyukyu bật cười khẽ, rồi gật đầu, mắt anh dịu xuống như gió:
Hyukyu: Anh nghe sanghyeok kể em ở đó... vui lắm. Tưởng em sẽ không về nữa.
Jihoon khựng lại trong tích tắc. Câu nói ấy—nhẹ như không, mà giống như một nhát gõ vào tim.
Jihoon (chậm rãi):
Em cũng tưởng vậy. Nhưng cuối cùng... vẫn quay về.
Không phải vì mệt, mà vì hình như... có thứ gì đó chưa xong.
Hyukyu quay sang nhìn Jihoon, môi mím nhẹ, ánh mắt không giấu được sự rung rinh.
Hyukyu (rất khẽ):
Ừm... có lẽ vậy thật.
Một luồng gió nữa lại lướt qua giữa họ. Không lạnh.
Chỉ để hai người chợt nhận ra, trong tim mỗi người, vẫn còn giữ lại một góc... chưa từng dọn đi.
__________
Au: mong mọi người góp ý ạ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com